Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Yu Gyeom chỉ đứng yên mà không đến gần, nhưng có sự căng thẳng rõ rệt trong bầu không khí xung quanh anh ấy, bầu không khí dày đặc giống như một bức màn.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lập tức quay đầu đi rồi hối hận.

Tôi nên làm gì khi đã tránh mặt anh ấy một cách trắng trợn như vậy?

Tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn như xuyên thấu mình của đôi mắt đen kia.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng tôi vô cùng muốn chạy trốn.

'Mau bình tĩnh rời khỏi nơi này ngay.'

Ngay lúc tôi nghĩ vậy thì_

Có thứ gì đó bay vút qua, ngăn cách tôi và Kang Taejun. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ phía sau.

Chết lặng, tôi nhìn sang tay áo khoác của Kang Taejun, nơi đã bị rách một đường.

Chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác giờ đã nhuốm màu đỏ.

Lúc này, tôi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Oh, haha! Ha..."

Trong một khoảnh khắc, đôi đồng tử đen mà tôi đang đối diện mở rộng.

Đó là sự pha trộn giữa niềm vui, sự phấn khích và điên cuồng không thể định nghĩa chỉ bằng một từ.

Một cơn ớn lạnh lướt qua cổ tôi.

Kang Taejun nghiêng đầu sang một bên. Cuối cùng, tôi đã có thể thoát khỏi ánh mắt mãnh liệt đang giam hãm mình.

"Đã lâu không gặp, Chủ tịch?"

Tỏng.

Những giọt máu từ ống tay áo khoác bị rạch nhỏ xuống khăn trải bàn trắng.

Rời mắt khỏi vết máu đang ngày càng lan rộng, tôi ngẩng đầu lên và chạm mắt với Baek Hawon. Vẻ mặt anh ta trông bình thản và thờ ơ đến mức khó có thể tin rằng anh ta vừa ném dao về phía ai đó.

"Anh thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ."

Kang Taejun cười khúc khích một cách thích thú.

Anh ta siết chặt cổ tay tôi hơn, khiến tôi gần như không thể kìm được tiếng thút thít đang dâng lên đầu lưỡi mình.

Nếu tôi còn chần chừ thêm nữa, có thể cổ tay tôi sẽ đứt lìa mất.

Ngay khi tôi cầm lấy con dao trên bàn bằng tay còn lại của mình_

Baek Hawon chợt đứng dậy từ chỗ ngồi.

Anh ta từ từ tiến lại gần rồi giật lấy con dao từ tay tôi. Chuyển động của anh ta êm như nước, khiến tay tôi cảm thấy trống rỗng và tê tê sau chúng.

"Anh nghĩ tiếp theo sẽ ở đâu?"

Mũi dao chạm chính xác vào ngực Kang Taejun.

Giọng anh ta tuy nhỏ, nhưng đôi mắt anh ta lại rực sáng như có thể thiêu cháy đối phương bằng một cái chạm.

"Đây?"

Cong môi thành một nụ cười, Baek Hawon lướt con dao qua cổ Kang Taejun.

"Hay ở đây?"

Cánh tay của Kang Taejun đã ướt đẫm máu. Máu chảy xuống cánh tay anh ta, rồi xuống cổ tay tôi.

Một cảm giác nóng bức, kỳ lạ lan ra từ cổ tay bị nắm chặt của tôi. Mùi máu khiến tôi thở gấp, như thể muốn tống nó ra khỏi mũi.

Baek Hawon nghiêng đầu, sau đó nắm lấy cánh tay của Kang Taejun.

Những đường gân nổi lên trên mu bàn tay anh ta. Những ngón tay trắng trẻo của anh ta trong phút chốc đã nhuốm máu.

Vết thương chắc chắn rất đau, nhưng trên khuôn mặt của Kang Taejun không hề có vẻ gì là khó chịu.

Tiếng cười của anh ta ngày càng to hơn, có vẻ như một cơn điên loạn đen tối đang dâng lên trong anh ta, hơn cả máu.

"Không, anh biết mà, đúng chứ?"

Tuy nhiên, trong phúc chốc, một vết xước xuất hiện trên mặt Kang Taejun.

Như mọi khi, Baek Hawon đâm vào đối thủ của mình một cách dễ dàng, nụ cười méo mó của anh ta toát lên vẻ nhàn nhã.

"..."

Tôi không nghe thấy những lời tiếp theo giữa họ, tôi chỉ đoán bằng cách nhìn vào vẻ mặt của họ.

Trước lời thì thầm chế giễu, khuôn mặt của Kang Taejun trở nên lạnh lùng ngay lập tức.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó anh ta đã bật cười.

Đôi mắt và miệng anh ta, thứ bị xé dài và nằm ngang, đã khác so với trước đây.

Niềm vui khác thường nhưng có phần ngay thật đã không còn thấy rõ nữa. Thay vào đó, là một cảm xúc chỉ có thể mô tả là điên cuồng hoặc bị cơn giận chiếm lấy.

Bầu không khí giữa họ càng lúc càng trở nên dày đặc hơn.

Cơn nhói do bị cộng hưởng liền lan từ cổ tay đến tim, chạy khắp cơ thể tôi. Nó lắc đầu tôi như reo chuông.

Tôi nuốt xuống tiếng thở dài. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi bấm móng tay vào tay Kang Taejun, thứ có vẻ như đang quyết tâm bẻ gãy cổ tay tôi.

Máu chảy dọc theo đường móng tay tôi đi qua.

"..."

Ánh mắt của Kang Taejun chạm vào mắt tôi.

Tôi cào hết sức có thể, nhưng không phát ra âm thanh nào. Xung quanh yên tĩnh một cách bất thường.

Tôi nhất thời sửng sốt trước thái độ không chút phản ứng của anh ta, như thể anh ta không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chớp lấy cơ hội anh ta nới lỏng tay, tôi kéo tay mình ra khỏi tay anh ta.

Sau đó, giữ lấy cổ tay tê cứng của mình, tôi đứng dậy khỏi ghế.

Cảm giác chiếc áo đẫm máu dính vào tay tôi khủng khiếp đến mức khiến tôi rùng mình.

Nhìn vào chiếc khăn trải bàn dính đầy máu, tôi cảm thấy như mình có thể nôn mửa bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, tôi đã kìm nén tất cả những cảm xúc đó và cười một cách thờ ơ.

"Giờ dừng lại đi được không? Tôi no rồi."

Baek Hawon có tài xác định chính xác điểm yếu của con người và thăm dò chúng một cách dễ dàng.

Giống như một bóng ma, anh ta có thể tính toán phương hướng để đâm con dao vào điểm yếu nhất thời mà ai cũng có khi đã là con người.

Sau đó, anh ta sẽ rút ra được điều mình dự định làm, thật là một kỹ năng hữu ích trong thế giới xung quanh anh ta.

Và cái tài đó đã tác động sâu sắc đến Kang Taejun hơn bất kỳ ai khác.

Tôi sợ những điều vô nghĩa đã kích động Kang Taejun sẽ xảy ra lần nữa.

Chính xác hơn, tôi sợ lần này Kang Taejun có thể sẽ lại giết Yu Gyeom.

Nhìn Baek Hawon và Kang Taejun đối đầu nhau, cảnh cuối tiểu thuyết hiện lên trong đầu tôi khiến tôi không thể chịu đựng được nữa.

"Có vẻ sắp đến giờ đóng cửa rồi..."

Tôi nhìn quanh để nhắc nhở mình rằng, đây là nhà hàng.

Dù các bàn được chia thành nhiều khu vực nên không gây chú ý lắm, nhưng chắc chắn vẫn có người xung quanh.

Nếu Baek Hawon và Kang Taejun cãi nhau ở một không gian công cộng như vậy thì sẽ rất quá, đặc biệt là trong một nhà hàng danh giá của một khách sạn sang trọng.

Với ánh mắt đầy hy vọng, tôi nhìn Baek Hawon.

"..."

Ngay lúc đó, có thứ gì đó quàng qua vai tôi.

Giật mình, tôi rụt vai lại và quay đầu nhìn. Đó là một chiếc áo khoác hải quân rộng dễ dàng che đi cánh tay lấm lem màu đỏ của tôi.

"Rất vui được gặp anh ở đây, lão đại."

Người đàn ông đi qua tôi và đến đứng trước mặt Baek Hawon. Anh ấy nhẹ cúi đầu chào nhưng lịch sự với Baek Hawon, dù là một lời chào muộn.

Tôi nhìn Yu Gyeom, người đã cởi áo khoác và đang mặc áo sơ mi trắng, với đôi mắt lạnh lùng.

Dù chỉ là một chiếc áo khoác, thế nhưng sức nặng của nó đè lên vai tôi nặng đến mức khiến tôi không thể cử động được.

"Tôi có cuộc hẹn với Giám đốc Kang Taejun để bàn về vụ buôn lậu ở Nga, thưa lão đại. Điều gì mang anh đến đây thế?"

Baek Hawon nhìn chằm chằm vào Yu Gyeom mà không cử động. Yu Gyeom nhẹ nhàng nói thêm mà không hề quan tâm.

"Nếu có thời gian, anh có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"

Kang Taejun được biết là đến từ một gia tộc tài phiệt đời thứ ba.

Công ty do ông nội anh ta dựng nên là một công ty thương mại, mối quan hệ giữa gia tộc Baek và gia tộc của Kang Taejun đã khá thân thiết từ thời ông nội anh ta.

Có một sự thật nổi tiếng là Tập đoàn TO đã vươn lên vị trí hiện tại thông qua buôn lậu ma túy và vũ khí được ngụy trang dưới hình thức là giao thương quốc tế.

Dù Yu Gyeom không thực sự gặp Kang Taejun vì những lý do như vậy, nhưng đó là hành động nhã nhặn vừa đủ để có thể nhận thấy thôi.

Baek Hawon gõ nhẹ lên bàn bằng bàn tay còn cầm con dao. Cộc cộc, anh ta gõ từ từ nhưng đều đặn.

Miệng tôi trở nên khô khốc khi nghe âm thanh ấy, kỳ lạ là nó làm tôi lo lắng.

"Tôi không biết anh sẽ làm những việc tôi không yêu cầu anh làm đấy."

Đôi đồng tử đen lóe lên chút thích thú khi chúng trượt sang một bên.

Ngay cả khi đối mặt với sự chế giễu trắng trợn như vậy, Yu Gyeom vẫn nheo mắt cười.

"Nếu anh không yêu cầu, tôi sẽ phải tìm cách riêng để tiếp nhận cái đẹp chứ."

***

Tôi úp mặt vào đôi bàn tay đầy nước lạnh. 1, 2, 3... Cho đến khi không chịu được nữa, tôi ngẩng đầu lên.

"Ha."

Tôi lau nước trên mặt rồi mở mắt ra.

Mái tóc đen dài tới tận thắt lưng, cùng đôi mắt đen tuyền, tôi nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình.

Bóng dáng đó đã không còn khiến tôi thấy khó chịu nữa. Tôi đã quen với cơ thể này và thay thế Cha Yeonbyeol, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nó xa lạ một cách kỳ lạ.

Tôi lau chiếc gương bằng bàn tay còn ướt của mình.

Vẫn còn vết hằn trên cổ tay trắng trẻo của tôi, tôi cảm thấy hơi tê chỗ bị tóm.

Tôi đã không chém bàn tay giữ cổ tay mình bằng dao, nhưng xét đến đòn mà Baek Hawon giáng cho anh ta, tôi quyết định hài lòng với bộ móng của mình.

Tôi rửa sạch vết máu khô dính từ cổ tay đến khuỷu tay bằng nước.

Thật khó chịu và đáng sợ, vậy nên tôi muốn vứt bộ quần áo này càng nhanh càng tốt.

Chỉ nhìn vết máu thôi cũng khiến tôi buồn nôn nên tôi xoắn tay áo lên một cách thô bạo. Chiếc áo khoác hải quân vẫn còn vắt trên vai khiến tôi chú ý.

Tôi không thể cởi nó ra nhưng cũng không thể xỏ tay vào.

Sau khi đưa tay ra vài lần, cuối cùng tôi nắm chặt tay và để mặc nó rơi xuống đất.

Bộ quần áo dính máu thật khó coi. Tôi chỉ đơn giản thừa nhận vậy thôi, thế thì dễ dàng hơn.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hành lang phía trước nhà hàng khách sạn khá vắng vẻ.

Có thể có các thành viên của Baekcheon đang ẩn nấp ở những nơi không thể nhìn thấy, nhưng đó là khoảnh khắc mà nỗi lo trong tôi tự nhiên dâng lên và thôi thúc tôi bước đi.

Ring. Điện thoại trong túi của tôi reo lên.

'Mình đâu có ai để liên lạc đâu.' Nghĩ vậy, tôi bối rối lấy điện thoại ra.

[Xin chào.]

Đó là một số chưa được lưu. Trong giây lát, tôi nghĩ đến Kang Taejun, nhưng tôi đã chặn số đó rồi mà.

[Chúng ta không có chuyện gì để nói sao?]

Ngữ điệu quen thuộc khiến tôi nghĩ đến một người duy nhất có thể nói vậy. Nhưng, không thể nào lại là người tôi đang nghĩ đến.

Trước khi suy nghĩ của tôi đi xa hơn, điện thoại của tôi lại reo lên.

[Đêm đó, tôi nghĩ mình đã đến gặp em khi say.]

Tôi suýt thì đánh rơiđiện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro