Chương 44
Dù đã hứa sẽ không chạy trốn nữa, nhưng lần sau gặp lại thì tôi nên làm gì?
"..."
Đúng lúc đó, tiếng bụng sôi ùng ục cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"... Đói quá."
Thật buồn cười khi tôi lại cảm thấy đói trong tình huống này, nhưng nghĩ lại thì, tôi nhận ra mình vẫn chưa ăn gì từ sáng nay. Tôi quyết định tìm thứ gì đó để ăn và đứng dậy.
Khi tôi bước vào khu vực không được chiếu sáng bởi ánh sáng xuyên qua kính, nó tối như mực. Không tìm được công tắc, tôi phải mò mẫm dọc theo bức tường.
'Lối thoát ở đâu vậy?'
"Ơ...!"
Khi tôi đang tìm công tắc, bức tường tôi đang tựa vào đột nhiên tránh qua một bên, khiến tôi mất thăng bằng và ngã phía trước.
"Ối..."
Khi tôi ngã xuống đất, cánh tay tôi bị cạ vào bề mặt cứng.
Khi tôi phủi phủi đầu gối thâm tím rồi cố đứng dậy, thì có chuyện xảy ra.
"Cô đang làm gì ở đây?"
Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm trong bóng tối. Khi tôi quay đầu về phía giọng nói, ánh sáng rực rỡ liền tràn vào mắt tôi.
Tôi chớp mắt vài lần để điều chỉnh tầm nhìn dần rõ ràng hơn.
Đứng trước mặt tôi chính là Baek Hawon.
Baek Hawon đang mặc như không mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt như thể anh ta vừa tắm.
"Lão đại, ý tôi là, sao anh lại ở đây?"
Tôi cố khép cái miệng đang há hốc của mình lại.
Baek Hawon, người đang nhìn xuống tôi, bắt đầu uống nước trong chai nước mình đang cầm. Những giọt nước rơi xuống từ tóc anh ta hắt lại ánh sáng.
Bất giác, tôi nuốt khan.
Baek Hawon thản nhiên bóp nát cái chai rỗng rồi quăng nó vào thùng rác, sau đó anh ta đưa tay về phía tôi.
"Đây là phòng của tôi."
Bàn tay kéo tôi dậy thật ấm áp.
Khi ngước mắt lên, tôi theo bản năng lùi lại một bước, tránh nhìn vào bộ ngực của anh ta lộ ra giữa chiếc áo choàng rộng.
"Tôi tưởng Ji Woon bảo đây là phòng tôi?"
Không biết có phải là đọc được ánh mắt của tôi hay không, Baek Hawon cười khúc khích và thắt chặt thắt lưng áo choàng.
"Có vẻ như chúng ta ở chung phòng nhỉ?"
"... Chúng ta sao?"
Baek Hawon gạt mái tóc ướt sang một bên rồi bước về phía trước. Tôi theo anh ta lên cầu thang rồi xuống một hành lang dài.
Tất nhiên, gọi nơi này là một căn phòng thì có hơi coi nhẹ, nó có vẻ giống một ngôi nhà hơn, nhưng nó vẫn là một không gian khép kín.
Bước vào căn phòng phía sau anh ta, tôi thấy một không gian rộng rãi, trang trí trang nhã. Baek Hawon đi đến mở tủ quần áo cạnh cửa sổ ra.
Nhìn hình bóng anh ta chìm trong bóng tối, tôi ngập ngừng nói.
"Ừm... Tôi không thể ngủ được khi ở nhà của người khác đâu. Tôi nên chuyển sang phòng khác..."
Đúng lúc đó, Baek Hawon lặng lẽ cởi chiếc áo choàng ướt đẫm ra. Tôi liền giật mình và quay ra chỗ khác.
Phịch.
Tiếng chiếc áo choàng chạm đất vang vọng trong phòng.
Hình xăm lờ mờ lộ ra từ vai, tô điểm bằng mớ cơ bắp rắn chắc, lóe lên trong đầu tôi. Biểu tượng Phượng Hoàng trông sống động như thể đang bay lên giữa ánh trăng.
Tôi lơ đãng cắn đôi môi nứt nẻ của mình trong khi cạ móng tay vào đầu ngón tay.
Tiếng quần áo cọ vào nhau nghe có vẻ nhạy cảm quá mức.
"..."
Kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, tôi bắt đầu đếm từng hoa văn trên sàn đá cẩm thạch lấp lánh.
Đột nhiên, một cái bóng tiến lại gần tôi mà không phát ra tiếng động.
Khi tôi ngẩng đầu lên, Baek Hawon, người lúc này đã mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen, đã đứng trước mặt tôi.
"Cô có thể nhìn đi chỗ khác."
Con ngươi đen láy của anh ta từ từ quét qua tôi.
"Vừa rời mắt khỏi trong giây lát, mà cô đã nghĩ đến việc bỏ trốn cùng người khác rồi sao..."
Bỏ trốn? Cách dùng từ thật không công bằng với tôi, đủ để để lại vết nhơ trong lương tâm tôi đấy.
Nhưng trước khi tôi kịp phản bác, giọng nói trầm tựa như lời thì thầm của anh ta đã khiến tôi im lặng.
"Ngay cả trong thang máy chật chội đó mà còn xoay sở được. Vậy nên, trong phòng khách sạn, không có gì đáng nhiên nếu cô công khai đưa ai đó vào."
Tôi nhất thời cảm thấy xấu hổ và suýt thì quay mặt đi.
Đưa ai đó? Mà, tôi đã đưa ai đó vào rồi... Nhưng không có camera giám sát, nên sẽ không thể nào xác nhận được chuyện tôi đã xảy ra với Angel. Tuy nhiên, ý nghĩ mình đã bị lộ khiến cơ thể tôi cứng đờ.
Cũng may là Angel đã được đưa đi trước, để đề phòng anh ta sẽ đến khách sạn sớm.
Tôi nghịch nghịch mái tóc của mình một cách vô thức, rồi ngước nhìn Baek Hawon và cười nhẹ.
"Nếu anh nói vậy thì có phải là không công bằng đối với tôi không? Tôi có thể làm gì khi chỉ đứng yên mà mọi thứ vẫn rối tung lên?"
Tôi quyết định không phản bác cái ý nghĩ rõ ràng là lệch lạc của anh ta.
"Lần trước là ở giữa biển, lần này là từ trên trời rơi xuống. Có cách nào để tôi trốn thoát không?"
Baek Hawon nghiêng đầu rồi cười nhếch mép.
"Dù vậy, cứ cố gắng hết sức đi."
Anh ta chậm rãi liếc nhìn ra phía sau tôi. Nó có vẻ giống để tôi thấy hơn là thực sự nhìn xung quanh phòng.
Ánh mắt anh ta quay trở lại tôi.
"Lần tới, có lẽ chúng ta sẽ ở chung phòng."
Anh ta bước thêm bước nữa về phía tôi. Khi khuôn mặt anh ta ghé sát lại, tôi theo bản năng ngã người ra sau, suýt thì đã ngã xuống giường.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Baek Hawon nghiêng đầu, và trong thoáng chốc, cơ thể anh ta tựa vào vai tôi trước khi đứng thẳng lên. Tay anh ta chộp lấy chiếc áo khoác và đồng hồ nằm trên giường.
Ánh nhìn như xuyên qua tôi khiến tôi lạnh thấu xương.
Nhưng nó chỉ thoáng qua như một lầm tưởng.
Baek Hawon đeo đồng hồ vào cổ tay rồi quay đi.
"Tôi sẽ cho cô căn phòng này. Tôi sẽ dùng phòng ở tầng một."
Nhìn anh ta bước đi, tôi mới chợt nhận ra, tôi vội vàng đuổi theo và nắm lấy vạt áo anh ta.
Khi quay lại, trên mặt anh ta hiện rõ tia khó chịu.
"... Tôi không thể khoan dung thêm nữa đâu."
Có vẻ như anh ta sẽ không chiều theo bất kỳ sự bất mãn nào nữa.
Tôi bất giác ngậm miệng khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta. Nhưng cuối cùng, tôi đã phá vỡ sự im lặng với một ánh nhìn vô định ra xung quanh.
"Anh đói không?"
Lông mày của Baek Hawon nhíu lại.
Tôi nở nụ cười vô hại nhất có thể trên khuôn mặt cứng đơ của mình khi nhìn anh ta.
"Anh có thể mua cho tôi ít đồ ăn không, anh trai (Oppa)?"
***
Nếu ai đó gọi tôi là một con người đơn thuần không chống lại nổi bản năng, thì tôi sẽ không phản bác.
"Cô đói rồi phải không?"
Một đĩa bít tết được đẩy về phía tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn miếng bít tết có vẻ ngon ngọt rồi rụt rè hỏi.
"Nó có độc không?"
Một nụ cười nhếch mép liền được vẽ nên trên đôi môi cong của anh ta.
"Tôi sẽ không dùng đến những thủ đoạn nhỏ nhặt như thế để giết cô đâu."
Tôi suýt thì đánh rơi con dao. Tôi vừa siết chặt tay hơn vừa thầm nghĩ.
'Đây một trăm phần trăm là trò bịp.'
Tôi phải điên rồi mới đồng ý dùng bữa với anh ta.
Tôi không đủ dũng cảm để ra ngoài, lại đói đến mức choáng váng. Ngoài ra, tôi cũng không muốn mạo hiểm để rồi có chuyện gì xảy ra nếu bị Baek Hawon bỏ lại một mình.
Trong khoảnh khắc mơ hồ phán đoán, tôi đã nắm lấy Baek Hawon.
Tôi thậm chí còn chưa tính đến khả năng mình sẽ bị nghẹn khi ăn.
Chiếc bàn đầy đủ các món ăn khác nhau, từ salad đến bít tết và mì ống, không chừa một khoảng trống nào.
Tôi dùng nĩa đưa thức ăn vào miệng. Nhai chầm chậm, tôi nhận thấy thức ăn không hề giảm bớt. Tôi cũng đoán thế mà.
Uống một ngụm nước trong ly, tôi đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đó là một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở, giống như khung cảnh tôi đã thấy trong phòng Suite. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của tôi chính là vùng biển đen tuyền dưới bầu trời.
Mặt biển đen lung linh, nơi ánh đèn từ những tòa nhà không thể chạm tới dường như phản ánh cảm giác ngột ngạt của tôi.
"Xin chào, cô có đang tận hưởng thời gian của mình không?"
Đúng lúc đó, một người phục vụ mang theo một chai rượu tiến tới với nụ cười rạng rỡ.
"Chúng tôi hiện đang tổ chức một sự kiện dành cho những cặp đôi cuối cùng tham gia. Cô có muốn chúng tôi chụp cho hai vị một bức ảnh không?"
"Chúng tôi không...!"
Tôi hoảng hốt và lắc đầu thật mạnh.
"Oh, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Hai vị hẳn là anh em. Trông hai người rất giống nhau."
Thật là một ví dụ khác về thảm họa tiềm tàng mà. Tôi đã cố phủ nhận nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Khuôn mặt vốn vô cảm từ nãy đến giờ của Baek Hawon đột nhiên nhăn đi như đang khó chịu. Một cảm giác ớn lạnh liền bao trùm lấy tôi.
Baek Hawon, người lúc này chẳng còn chút lạnh lùng nào, mấp máy môi.
"Không phải đâu."
Với nửa khuôn mặt bị bóng tối che phủ, con ngươi đen láy của anh ta dán chặt vào tôi.
"Ồ, vậy thì..."
"Nếu vậy thì, hai người là gì?"
Đúng lúc đó, một giọng nói khác cắt ngang lời của người phục vụ.
Khi tôi quay đầu về phía bước chân đang tiến đến gần, tim tôi như thắt lại.
"Cô thực sự không dùng bữa cùng tôi vì đã có người yêu sao?"
Tiếng cười trầm khiếp đàm đó khiến tôi lạnh cả sống lưng.
"Cô để tôi chờ quá lâu đấy."
Đã 4 tiếng trôi qua kể từ 6 giờ đó, và Kang Taejun đang đứng ngay trước mặt tôi.
Những vết bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, thứ mà trước đó tôi không hề nhận thấy, đã thu hút sự chú ý của tôi.
Kang Taejun làm rối tung mái tóc màu rượu vang gọn gàng của mình rồi ngả người ra sau, cười lớn.
Anh ta cười ngay thật đến mức đôi vai rộng run lên.
"Oh..."
Kang Taejun lau khóe miệng và nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấu tôi.
"Vì bây giờ đã có người yêu của cô rồi, cô có thể dùng bữa với tôi không?"
Với đôi mắt nheo lại một cách tinh nghịch, Kang Taejun nắm lấy cổ tay đang cầm nĩa của tôi, điều khiển nó cắt miếng bít tết rồi đưa nó lên miệng tôi.
Tôi cố rút cổ tay mình ra, nhưng lực nắm của anh ta quá mạnh.
"Đừng lo làm tôi khó chịu."
'Sao tôi phải lo cho anh chứ?'
Khi tôi đang cân nhắc xem có nên dùng dao chém mạnh vào tay anh ta không, âm thanh của một bước chân khác vang lên phía sau Kang Taejun lọt vào tai tôi. Cùng lúc đó, một cảm giác không thể giải thích được bao trùm lấy tôi.
Nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của tôi, Kang Taejun nhịn cười và nhếch môi nói.
"Tôi cũng có bạn đi cùng mà."
Tại sao trực giác đáng ngại của tôi luôn luôn đúng thế?
Trong sự kết hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, Yu Gyeom xuất hiện trước mặt tôi, báo hiệu cho một thảm họa hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro