Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Hai má anh ấy hằn lên những vết đỏ đậm, giống như đôi má ửng đỏ của những người đã say rượu nặng.

Có điều gì đó không ổn.

"Anh say lắm rồi phải không?"

"Phải."

Quá rõ là anh ấy đang cực kỳ say. Nếu không, anh ấy sẽ không cười như thế với tôi khi nhìn thấy tôi.

Chẳng trách mùi rượu vang rung lên trong đầu tôi lại mãnh liệt đến mức, tưởng chừng như tôi có thể đập vỡ một chai ngay khi nghĩ đến.

"Làm sao anh vào được đây?"

Đặt chiếc bình đang cầm lên bàn, tôi cúi xuống trước mặt anh ấy.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Yu Gyeom lại mỉm cười. Nụ cười của anh ấy khiến tôi bất giác mất cảnh giác.

Trong mắt anh ấy không phải cái nhìn khinh bỉ.

Mà là thứ gì đó rất khác.

Nó giống như cảm giác mà mình có được khi muốn xoa đầu ai đó và đối phương vui vẻ đáp lại. Nó khác xa với hình ảnh đã ám ảnh tôi.

"Trong lúc đổi ca, qua cửa sổ cầu thang."

"Gì?"

"Tôi nhận thấy họ đổi người, nhưng đừng đổi thì hơn. Nếu vậy thì tôi sẽ không thể tới được..."

'Thành thật đến trơ trẽn thế là thói quen của anh sao?'

Mặc tôi dùng tay vuốt mặt, Yu Gyeom vẫn tiếp tục cười khúc khích.

Trong tình trạng say khướt, phong thái uể oải, bấp bênh đặc trưng của anh ấy lại càng rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, tôi không thể không nhìn vào anh ấy, như bị thu hút bởi hành động và cách anh ấy nhìn tôi.

'Có phải lúc này tôi đang mơ không?' Ngay cả những suy nghĩ vớ vẩn như vậy cũng lướt qua tâm trí tôi.

"Anh đến gặp tôi sao?"

"Phải."

Yu Gyeom trả lời không chút do dự. Cảm thấy một sức nóng không rõ đang dâng lên cằm, tôi liền cố gắng kìm nén nó.

"Tiểu thư, tôi đến gặp em."

Giọng nói trầm ấm của anh ấy quyến rũ tôi. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra.

Mùi hương nồng nặc xung quanh anh ấy dường như cũng làm tôi say đắm. Khi tôi giật mình đứng dậy, Yu Gyeom cũng đứng dậy.

Với một cái cau mày, anh ấy loạng choạng, đặt tay lên tường rồi luồn những ngón tay vào tóc. Hình bóng của anh ấy khiến tôi nhớ đến ngày anh ấy lần đầu tiên đến Baekcheon.

"Em trông thật đẹp."

Bàn tay to lớn của anh ấy vươn ra, vừa hay chạm vào chiếc khuyên tai trên tai tôi.

Bàn tay đang nán lại trên chiếc khuyên tai của tôi di chuyển đến dái tay tôi, cái chạm lạnh lẽo khiến mọi giác quan của tôi trở nên nhạy cảm hơn.

"Tại sao?"

Nếu thói quen của Yu Gyeom là thành thật thì có lẽ tốt hơn hết là đừng hỏi. Tuy nhiên, tôi không thể không hỏi.

"Tại sao anh lại đến gặp tôi?"

Tôi cứ thắc mắc mãi.

Những khía cạnh xa lạ của anh ấy, thứ mà tôi đã không nhận ra khi cho rằng anh ấy chỉ là hư cấu từ những từ ngữ tưởng tượng, khiến tôi bối rối.

Cảm xúc tôi dành cho Yu Gyeom lúc này là gì?

"Yu Gyeom."

"..."

"Anh đến để giết tôi à?"

Hình ảnh Yu Gyeom chĩa súng vào tôi vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Ánh mắt xuyên thấu, cảm giác đạn xuyên qua cơ thể, và nhiệt độ của mặt đất khi tôi ngã xuống.

Đó là một trải nghiệm mà tôi không bao giờ muốn trải qua lần nữa, nhưng tôi cũng không thể chắc chắn.

'Nếu phải chứng kiến cuộc đời của anh lần nữa bị hủy hoại vì tôi, liệu anh có thể kiềm chế được việc chĩa súng vào tôi không?'

Khi tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay run rẩy của mình và suýt thì bật ra câu hỏi ấy, tôi ngẩng đầu lên. Tôi bắt gặp đôi mắt khép hờ của Yu Gyeom, người đang dựa lưng vào tường và nghiêng đầu.

"Không."

Một lần nữa, câu trả lời được đưa ra không chút do dự. Những cảm xúc không rõ nguồn gốc trong tôi dường như dâng trào, gợn sóng như có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Tôi có linh cảm rằng một khi chúng tràn ra thì sẽ không thể cứu vãn được nữa.

"Nếu vậy..."

Thế nhưng tôi không thể dừng lại.

"Nếu vậy, anh có muốn giết tôi không?"

Cùng những ngón tay run rẩy, tôi chùn bước trước câu hỏi vuột ra khỏi miệng. Đôi môi khô khốc của tôi cắn lại.

Tiếng nhịp tim đập dồn dập tràn ngập bên tai tôi.

Cái bóng dày nghiêng về phía tôi. Phía trên khuôn mặt bị bóng tôi che khuất, đôi mắt lạnh lùng lóe lên.

"... Tôi có."

Môi Yu Gyeom mím lại thành một đường, nhưng rồi nhanh chóng cong lên.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như mờ đi.

Tôi đã thốt ra những lời với ý định cắt đứt mọi quan hệ. Tôi biết Yu Gyeom sẽ đón nhận nó như thế nào. Tôi biết rồi sẽ diễn ra thế này.

Thế nhưng, dù tất cả đều nằm trong dự đoán, tôi lại không hiểu chính mình.

Cú sốc nuốt chửng tất cả những cảm xúc trào dâng đột ngột.

Tôi bật ra tiếng cười cay đắng và lùi về phía sau. Sau đó, với một bước hụt chân, tôi bám vào chiếc bàn.

Xoảng!

Chiếc bình tôi đặt trên bàn rơi xuống sàn rồi vỡ tan thành từng mảnh với một tiếng động lớn.

Gần như cùng một lúc, cánh cửa bị khóa bắt đầu kêu lạch cạch.

"Tiểu thư! Có chuyện gì vậy ạ?"

Có vẻ như các vệ sĩ phụ trách canh cửa đã quay lại.

May là cửa đã bị khóa, nhưng sẽ không mất quá nhiều thời gian để họ lấy được chìa khóa, hoặc họ đã có nó rồi.

Tôi thầm chửi rủa và lao ra cửa.

"Tôi vừa làm rơi đồ thôi. Tôi có thể tự dọn dẹp."

"Tiểu thư! Xin hãy mở cửa!"

Không thể nào họ sẽ lắng nghe. Tôi cũng không chịu nhượng bộ mà hét to hơn.

"Đã bảo là tôi làm rơi đồ mà!"

"Xin hãy mở cửa ngay lập tức ạ!"

Có vẻ những lời của tôi đã rơi vào tai người điếc. Cánh cửa tiếp tục kêu lạch cạch, như có thể mở ra bất cứ lúc nào.

Tôi từ bỏ việc giải thích và quay lại với Yu Gyeom.

Anh ấy đang dựa vào tường, chậm rãi chớp mắt với đôi mắt không tập trung. Khi tôi huých vào cánh tay anh ấy, anh ấy mới dường như tập trung lại, chúng tôi cứ lặp lại quá trình ấy.

Có vẻ anh ấy vẫn còn có thể sống tiếp sau khi uống thêm vài chai nữa.

"Mau ra ngoài trước khi người khác bước vào đi."

Đôi mắt của Yu Gyeom, nhấp nháy với ánh nhìn thiếu tập trung, hướng vào tôi.

Khi bị tôi kéo tay áo, Yu Gyeom loạng choạng và ngã từ trên tường xuống. Cơ thể anh ấy không thể giữ thăng bằng, lắc lư như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nghiêng về phía tôi.

"Ra ngoài mau đi! Anh không thể rời đi bằng đường mình đã đến sao?"

Tôi khẩn trương thì thầm, Yu Gyeom mỉm cười ngọt ngào với ánh mắt lơ đãng.

"Đường... Tôi không nhớ."

"Anh nói mình đã đi qua cửa sổ cầu thang mà...!"

"Tôi không nhớ."

Yu Gyeom cười khúc khích một cách trơ trẽn. Khi tôi định quay đi thì_

Bang! Bang! Tiếng đập cửa ngày càng lớn.

Nếu cánh cửa bị bật tung và ai đó nhìn thấy Yu Gyeom trong tình trạng này trong phòng tôi... Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Tôi liền điên cuồng nhìn quanh căn phòng, thứ khiến tôi để ý chính là chiếc tủ quần áo lớn.

Tôi nắm chặt lấy áo của Yu Gyeom, kéo anh ấy như một quả bóng xì hơi về phía tủ quần áo. Tôi đẩy Yu Gyeom vào tủ sau khi đã làm trống nó, anh ấy cũng ngoan ngoãn đi vào trong.

"Đừng gây ra tiếng động cho đến khi tôi mở tủ ra nhé."

Khi Yu Gyeom bước vào, chiếc tủ quần áo lớn liền có vẻ chật chội. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt.

Nhìn xuống anh ấy, người đang nhếch nhác nằm trong tủ, tôi cảm thấy lạ lùng.

Lúc ấy, đôi môi nhợt nhạt của anh ấy nhếch lên. Không biết tại sao, tôi thấy lo lắng và cố đóng nhanh cửa tủ quần áo lại.

"...!"

Một bàn tay nhợt nhạt chợt nắm lấy cổ tay tôi rồi mạnh mẽ kéo tôi đi.

Cơ thể không kịp phòng vệ của tôi bị kéo vào vòng tay của Yu Gyeom như thể rơi xuống.

Khi tôi muộn lui lại vì ngạc nhiên trước bộ ngực lộ ra, thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo tôi.

"Gì vậy...!"

"Suỵt."

Yu Gyeom cười khúc khích và nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi.

"Đừng phát ra âm thanh nào cả."

Lưỡi tôi nhẹ nhàng bị luồn lại vào đôi môi khép kín. Một vị đắng lan tỏa trong miệng tôi.

Khi cánh cửa tủ quần áo bị đóng lại, bóng tối liền bao trùm khoảng không gian chật hẹp.

Bang!

Ngay sau đó, một tiếng động lớn như thể cánh cửa đã bị bật tung vang lên. Sau đó là tiếng bước chân bước vào phòng.

"Cô ấy không có ở đây!"

"Chết tiệt. Mau tìm ra cô ấy trước khi bị lão đại phát hiện!"

Tiếng bước chân vang khắp phòng khiến miệng tôi khô khốc.

Càng nghe những tiếng bước chân đó, lồng ngực tôi càng bị ép chặt khiến tôi khó chịu. Qua làn da chạm vào mình, tôi có thể cảm thận được nhịp tim đang đập và hơi thở.

Mỗi lần thở ra một hơi nóng hổi, tai tôi lại ù đi dưới mái tóc.

Khi tôi cố co vai lại và lùi ra, tôi liền cảm thấy cánh tay vòng qua eo mình siết chặt lại.

Bộp. Đầu của Yu Gyeom dựa vào vai tôi.

"Cậu, đến tầng một liên lạc với những người khác. Còn cậu, theo tôi!"

Tiếng bước chân bắt đầu xa dần. Chỉ khi đó tôi mới cố thở ra hơi thở mà mình đã nén lại, nhưng_

Hấc!

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng nấc lớn của tôi.

Dường như tôi đang phát điên.

Giật mình, tôi vội lấy tay che miệng nhưng tiếng nấc vẫn tiếp tục thoát ra qua kẽ ngón tay.

'Tạo sao nó không dừng lại...!'

"Trời ạ. Bình tĩnh đi."

"Đã bảo cậu đừng lơ đãng như thế nữa mà."

Đúng lúc đó, phía sau cánh cửa tủ quần áo yên tĩnh vang lên một giọng nói. Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Khi tôi nhắm chặt mắt, tuyệt vọng tin vào một phép màu nào đó có thể khiến cơn nấc này dừng lại, thì tôi cảm thấy một lời thì thầm rất nhẹ cù vào cổ mình.

"... Tôi có nên giúp em không?"

Dù là một lời thì thầm nhỏ đến mức khó có thể nghe được, nhưng lần này nó chắc chắn đã lọt vào tai tôi. Tôi có nghe nhưng không hiểu được.

Nhưng khi tiếng bước chân đến gần hơn, tôi đành gật đầu một cách tuyệt vọng. Yu Gyeom, với đôi mắt khép hờ, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh ấy ở quá gần, khoảng cách khiến tôi không thể không cảm thấy nguy hiểm. Bị mắc kẹt trong vòng tay của anh ấy, tôi thậm chí không thể thở bình thường được.

"Tôi có nên làm con nấc này ngừng lại không?"

Đó là một lời thì thầm nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. Nhưng trước khi tôi có thể hiểu được ý nghĩa của những lời đó, một bàn tay đã chạm vào sau đầu tôi.

Sau đó, khuôn mặt của Yu Gyeom hướng vào tôi.

Những ngón tay đan thật chặt vào tóc tôi, khi đầu tôi bị kéo ra sau, cơ thể tôi nghiêng về phía trước.

Ngay cả khe hẹp giữa hai chúng tôi cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi theo bản năng nắm lấy áo của Yu Gyeom.

Cảm giác như tim tôi đang đập chậm lại. Thật chậm và vang lớn.

Thịch thịch.

Giọng nói trầm của anh ấy vang lên bên đôi tai lạnh giá của tôi.

"Đừng gây ra tiếng động nào, kể cả khi em có ngạc nhiên."

Trước khi tôi có thể hiểu được những lời thì thầm đó...

Một đôi môi nóng bỏng rơi xuống cái cổ trần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro