Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Baekcheon nằm trên một hòn đảo được bao quanh bởi biển, làm liên tưởng đến điện thờ La Mã. Vẻ ngoài trái ngược nhưng lại phù hợp với uy quyền của Baekcheon.

Những người đến đảo sau khi được chứng kiến ​​cảnh tượng huy hoàng sẽ cầu nguyện rằng, cầu xin các vị thần cho phép họ được sống ở đây.

"Mình ghét biển."

Lee Chan bĩu môi khi đi sau người thủy thủ và lấy chiếc kính râm từ cấp dưới đi sau mình. Ánh nắng chói chang quá nóng và không hợp với mùa này.

"Mình không biết người mà mình đi theo đã mất trí rồi..."

Lee Chan lắc đầu thở dài khi nhìn thấy đám đông đàn ông mặc đồ đen đang đứng quanh bến tàu.

"Chào buổi sáng."

Yu Gyeom bước tới từ phía sau và thản nhiên cười khi chào họ. Lee Chan lần nữa nhận ra rằng anh ta đã hoàn toàn mất trí.

"Lão đại đang đợi. Làm ơn đi theo tôi."

"Hả? Còn vệ sĩ của chúng tôi thì sao?"

"Dù sao thì chúng ta cũng không thể vào cùng nhau được."

Lee Chan bước lên chiếc xe đang chờ sẵn, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo các thành viên của Utopia đang đi về hướng ngược lại.

Trong suốt thời gian xe di chuyển, bộ móng tay chưa bao giờ ở tình trạng tốt của Lee Chan lại bị cắn nát vào ngày hôm nay.

"Đây là 'The square'."

"'The square'?"

"Anh có thể coi nó như trụ sở chính. Lần sau anh sẽ không có cơ hội vào đâu."

Sau mười phút lái xe, họ đã đến 'The square', nơi đã có hơn hai mươi vệ sĩ túc trực canh gác lối vào.

Ngay lúc đó, hai nam thanh niên tiếp cận Lee Chan và Yu Gyeom khi họ vừa bước xuống xe và đưa tay ra. Lee Chan liền giật mình tát vào mu bàn tay của chàng trai trẻ.

"Sao các người lại làm vậy...?"

Giọng nói như gần như đã hết kiên nhẫn bật khỏi miệng anh.

"Việc sở hữu vũ khí trái phép đều bị cấm."

Khuôn mặt Lee Chan đanh lại, nhưng khi nhìn thấy Yu Gyeom không nói gì mà rút súng đưa cho đối phương, anh không còn cách nào khác ngoài lục lọi bên trong áo khoác của mình.

Giờ mình sắp bị giết rồi à? Lee Chan gần như rơi nước mắt khi giao ra khẩu súng mình mang theo.

Khi Lee Chan và Yu Gyeom bước vào, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Cùng lúc đó, điện thoại di động trong túi Lee Chan reo lên.

[Cố xử lí chúng nhé.]

Chuyện này...

[Nhanh đi nhé.]

Tên khốn này...

Khi anh liếc nhìn Yu Gyeom, Yu Gyeom mỉm cười.

[Tôi sẽ cho anh một phần thưởng.]

"Trời ơi! Này, các anh vệ sĩ!"

Khoảnh khắc điện thoại reo lên lần nữa, khuôn mặt Lee Chan sáng bừng lên. Nở nụ một cười thân thiện, Lee Chan vòng tay ôm lấy hai người phía trước.

"Anh đang làm gì thế...!"

"Không phải thời tiết hôm nay nóng quá sao? Ha ha ha!"

Hai người kia muốn đẩy Lee Chan ra như đang cố gỡ một miếng dán, nhưng anh ta lại dính quá chặt. Lợi dụng sơ hở khi mà ánh mắt của họ hướng về Lee Chan, Yu Gyeom đã chuyển hướng một cách suôn sẻ.

"Huh? Anh đi đâu đấy!!"

"Hay chúng ta chơi đuổi bắt nhé?"

"Anh Lee! Dừng lại đi! Này!!"

Khi nghe thấy giọng nói nhỏ dần từ phía xa, Yu Gyeom cười khúc khích và lấy điện thoại ra.

[Cha Yeonbyeol. 'The square', trường bắn ở tầng 1.]

Nụ cười trên khuôn mặt anh biến mất không dấu vết khi anh kiểm tra tin nhắn. Những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay anh khi anh nắm chặt điện thoại.

Dựa vào tường, Yu Gyeom gọi điện.

"Làm sao tôi biết được trường bắn ở đâu?"

– À, phải rồi. Ừm, nên làm sao đây?

Có sự thích thú xen lẫn trong giọng nói qua điện thoại.

"Tôi không có tâm trạng để đùa đâu. Tại sao lại là trường bắn?"

– Tôi cũng không biết, đột ngột quá thôi. Dù sao thì, tôi cũng sẽ gửi bản đồ cho anh. Anh chỉ việc làm sao cho được thôi.

"..."

– Ý tôi là, hãy giữ lời hứa và đưa cô ta biến khỏi tầm mắt tôi.

Yu Gyeom cúp điện thoại và liếc nhìn bản đồ trong tin nhắn trước khi bắt đầu bước đi.

Tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn, không hề do dự hay chùn bước.

'Cuối cùng cũng liên lạc được. Tôi có tin tức về Cha Yeonbyeol.'

'Tôi hy vọng em vẫn còn đau.'

'Nghe nói tình trạng của cô ta khá nghiêm trọng. Tim cô ta đã ngừng đập một lần trong khi phẫu thuật.'

'Tôi hy vọng em vẫn chưa quên tôi vì em vẫn chưa hoàn toàn bình phục.'

Lý do duy nhất khiến anh nhẹ nhõm là cô không chết.

* * *

"Bây giờ, tôi nên gọi em là tiểu thư thay vì công chúa nhỉ?"

Khuôn mặt tôi nhìn thấy thật xa lạ.

Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng lại không chứa đựng tôi.

Dưới đôi mắt trống rỗng, mờ nhạt của anh có những vết đỏ đậm, và nụ cười được vẽ ra thật giả tạo.

Với khuôn mặt như thể đã chết.

"Tôi nhớ em, tiểu thư."

Anh ấy thì thầm một lời thú nhận với tôi.

Giọng nói uể oải làm rối tung đầu óc của tôi, đến mức tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được.

Khi ánh mắt anh ấy nhìn sâu hơn, tôi phải ôm chặt lấy ngực mình vì cơn đau ngày càng dữ dội. Đôi mắt của Yu Gyeom cũng dõi theo chuyển động của tôi.

Yu Gyeom mỉm cười yếu ớt.

"Có vẻ như em vẫn còn đau."

"...Sao anh lại thế này?"

Yu Gyeom từ từ thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

Nhịp tim của tôi tăng nhanh như muốn vỡ tung, và theo bản năng, tôi lùi lại một bước.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nuốt nước bọt một cách khô khốc, Yu Gyeom đã đến ngay trước mặt tôi và chọc vào mu bàn tay tôi.

Chỗ viên đạn găm vào ngực tôi đau nhói.

"Thật may mắn."

Đôi mắt bị che khuất một nửa dưới mi mắt đó có cảm giác như sắp nuốt chửng tôi.

Một suy nghĩ ngớ ngẩn lóe lên trong tôi rằng, ánh mắt của một con chó săn đang lao vào tôi còn nhân đạo hơn thế này.

* * *

"Lão đại."

Sau khi Cha Yeonbyeol chết, Baek Hawon vẫn nhớ rõ cuộc gặp gỡ thứ hai của họ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Yu Gyeom lần đầu tiên, Baek Hawon đã cảm thấy như bị định mệnh lôi kéo.

Yu Gyeom tin rằng Baek Hawon có những cảm xúc ngoài tình cảm đơn thuần với mình nên đã tự mình đến Baekcheon.

Để leo lên đỉnh cao và trả thù những kẻ đã giẫm đạp mình.

"Anh không muốn loại bỏ ít nhất một tên khốn tội nghiệp đó sao?"

Baek Hawon nhìn Yu Gyeom, người đang ngồi trên bệ cửa sổ và quay lưng về phía màn đêm đen, mà không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Những ngón tay nhợt nhạt lướt qua mái tóc bồng bềnh tràn ngập ánh trăng rồi lướt qua chiếc khuyên trên tai anh.

Theo nụ cười uể oải của Yu Gyeom, Baek Hawon cũng nhếch môi.

"Một con chó không có dây xích?"

Yu Gyeom bước xuống từ bệ cửa sổ và đến gần Baek Hawon. Ngay lập tức, anh đến gần đến mức hơi thở của họ bắt đầu hòa vào nhau. Anh nắm lấy tay Hawon và quấn nó quanh gáy anh.

"Ở đây này."

Baek Hawon nghĩ rằng người bước vào không gian của anh trông giống như vầng trăng ngoài cửa sổ.

"Dây xích à."

Baek Hawon, người trông như một vực thẳm đen tối, chợt được soi sáng rực rỡ.

Baek Hawon thờ ơ nhìn Yu Gyeom. Ánh mắt anh ngày càng trở nên u ám hơn khi tập trung vào đôi mắt sáng của Yu Gyeom, bàn tay vòng qua cổ Yu Gyeom càng siết chặt.

Nỗi ám ảnh.

Theo từ điển, đó là sự bận tâm đến một điều gì đó, không thể quên và cứ bám víu vào nó.

"Chậc!"

Baek Hawon kéo Yu Gyeom về phía mình, và ngay lập tức, Yu Gyeom, người đã mất thăng bằng, ngã mạnh xuống bàn.

Phía trên anh, Baek Hawon cúi xuống và nắm lấy chiếc cà vạt xộc xệch quanh cổ Yu Gyeom, anh thì thầm trong khi thắt chặt nó.

"Chủ nhân phải giữ dây xích thật chặt."

Nỗi ám ảnh của Baek Hawon đối với Yu Gyeom.

Nỗi ám ảnh về tình cảm của Yu Gyeom chính là khởi đầu.

Tuy nhiên, vì cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đã gặp trục trặc, nên tôi nghĩ Yu Gyeom sẽ không đến Baekcheon như trong nguyên tác.

Việc đến Baekcheon là một canh bạc với mạng sống của anh ấy.

Nhưng tại sao?

"Thật may mắn."

Nhưng tại sao Yu Gyeom lại ở đây?

"Bởi vẫn còn thời gian."

Và trước mặt tôi, trong tình trạng thế này?

Không lý do gì để anh ấy có mặt ở đây. Không còn lý do gì để anh ấy phải mạo hiểm mạng sống của mình nữa.

Những suy nghĩ lộn xộn cứ gặm nhấm tôi không ngừng. Đủ loại suy nghĩ tràn về một đàn ong, khiến tôi không thể ngước mắt lên.

'Cuộc gặp cuối cùng giữa chúng ta như thế nào?'

Dư ảnh Yu Gyeom chĩa súng vào tôi hiện lên và chồng lên người đang đứng trước mặt tôi bây giờ. Bang! Như một đoạn phim đang được phát lại, tiếng súng vang lên thật sống động.

Pặc!

Trước khi nhận ra, tôi đã hất tay Yu Gyeom ra khi nó chạm vào mu bàn tay mình.

Yu Gyeom hạ ánh mắt xuống những đầu ngón tay của mình. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt đó.

Ảo tưởng rằng bản thân hiểu anh ấy hơn bất cứ ai khác đã tan vỡ từ lâu.

"Lùi lại."

Một giọng trầm vang lên từ phía sau tôi. Một khẩu súng chĩa thẳng vào tim Yu Gyeom từ phía sau  tôi.

Chỉ khi đó thì cơ thể tôi mới phản ứng lại, tôi quay lại thì thấy Do Siyuu đã đứng ngay đó.

Hơi thở của anh ta rất nặng nề, như thể anh ta đã chạy rất vội. Bầu không khí vui tươi đã biến mất không dấu vết.

"Bỏ súng xuống và giơ tay lên."

Do Siyuu chậm rãi bước đến trước mặt tôi và hướng đầu về phía Yu Gyeom.

Chỉ sau khi nghe Do Siyuu nói, tôi mới nhận ra Yu Gyeom đang cầm súng trong tay.

Yu Gyeom ngoan ngoãn ném súng đi và giơ cả hai tay lên trên đầu.

"Tôi tới đây để gặp lão đại của các người."

* * *

"... Chúng ta đều cùng một phe."

"Anh đang nói huyên thuyên gì thế?"

Angel có vẻ đồng tình với những lời thờ ơ của Do Siyuu. Tôi nhìn hai người họ với vẻ hoài nghi.

Không lâu sau khi Do Siyuu chĩa súng vào Yu Gyeom, Angel đã quay lại, theo sau là các thành viên tổ chức với khuôn mặt tái nhợt.

Sau đó, tôi lại nhìn thấy Lee Chan bị kéo đi với hai tay bị trói, tôi liền thầm nghĩ, diễn biến này thật là điên rồ mà.

"Nhưng, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi gặp Baek Hawon."

"...Cái gì?"

Người hét lên là Do Siyuu, nhưng người chùn bước là Angel.

"Tại sao chúng ta lại đến đó?!"

"Việc đó giờ có quan trọng không?"

Do Siyuu quay về phía tôi và nhướn một bên mày.

"Tôi đoán cô biết hắn ta nhỉ."

"..."

"Tên hắn là Yu Gyeom phải không?"

Khi nghe cái tên được thêm vào, tôi cảm thấy ngực mình đau nhói.

Nó vẫn chưa lành hẳn.

Dù không khó chịu đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay lên, nhưng tôi vẫn muốn nắm lấy cổ áo Angel và hét lên rằng [Tên lang băm].

Nhưng tôi lắc đầu, kìm nén mong muốn hành động như vậy tiếp theo ngay lập tức.

"Ồ, chuyện gì đã xảy ra ở Utopia thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro