Chương 31
Khi mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là thiên đường xa hoa hơn tôi tưởng.
Tôi chậm rãi chớp mắt khi nhìn lên trần nhà dường như cao đến ba tầng. Không thể nhấc nổi một ngón tay lên, tôi đảo mắt quan sát xung quanh. Khu vực xung quanh trông xa hoa như một căn hộ penthouse.
Ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ kính kéo dài từ trần nhà đến sàn trên bức tường bên trái. Không gian rộng lớn, được chiếu sáng nhẹ nhàng bởi những ngọn đèn, tạo cảm giác thật tối tăm nhưng thanh bình.
Đây không thể nào là bệnh viện được, vì cho là vậy nên tôi càng chắc rằng mình đã chết rồi.
Vớ mỗi hơi thở, tôi đều cảm thấy một cơn đau nhói từ sâu trong lồng ngực, nhưng đó có lẽ chỉ là do tâm trạng của tôi mà thôi.
Tôi nghĩ vậy trong khi đầu mình choáng váng và nhắm mắt lại.
"Thật may vì cô ấy đã tỉnh lại. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên tiếp tục theo dõi tình hình."
Tôi mở mắt lần nữa khi nghe thấy giọng nói đó.
"Nghĩa là bây giờ chúng tôi có thể đưa cô ấy về đảo phải không?"
"Tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn miễn là anh cẩn thận, thưa chủ tịch."
Như thể màn sương đã bị tan đi một cách kỳ diệu, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng.
Chủ tịch?
Cụm từ đó đâm vào tâm trí tôi như một cái gai.
"Đừng biến mất khỏi tôi."
Một ký ức hiện lên trong tâm trí tôi, rằng tôi còn không biết là mơ hay thực.
"...!"
Khi tôi ngồi dậy theo phản xạ, một cơn đau khủng khiếp ập đến.
Tôi nuốt lại tiếng rên rồi lại nằm xuống như sắp ngất đi lần nữa.
Cơn đau khiến tôi như nhìn thấy những ngôi sao đang bay trước mắt và đủ để đưa tôi trở về thực tại.
'Trời ạ.'
'Mình đoán là mình vẫn chưa chết.'
Khi cố ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy các bác sĩ mặc áo choàng trắng và Baek Hawon từ một góc độ mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Ánh mắt của hơn năm người liền đổ dồn vào tôi.
"Haha."
Tôi cười ngượng nghịu rồi lại tựa đầu vào gối.
'Mình mở mắt chẳng vì lý do gì cả.'
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống sót.
Tệ hơn cả cơn đau do viên đạn xuyên qua ngực chính là cách mà Yu Gyeom nhìn tôi lúc đó.
'Nhưng, mình có thể sống sót thế này sao?'
Tôi cảm thấy kỳ lạ. Nó gần với sự lo lắng hơn là niềm vui.
Ngay sau đó, một y tá đến và truyền thuốc vào tĩnh mạch cho tôi. Tôi yêu cầu y tá nâng lưng giường lên vì mình thấy khó chịu rồi nhắm mắt lại.
Ngay cả khi chiếc giường đã ngừng chuyển động, tôi vẫn nhắm mắt suy nghĩ.
"Lẽ ra em nên lừa dối tôi cho đến cuối cùng."
"Nếu em làm vậy, tôi sẽ tiếp tục tin tưởng em."
Nhớ đến đôi mắt đó lần nữa thôi cũng khiến tôi như muốn phát điên, tôi cắn chặt đôi môi khô khốc của mình.
Hối tiếc. Bất an. Tội lỗi. Sợ hãi.
Những cảm giác đó cứ vướng víu và lớn dần đến không thể kiểm soát.
Tôi không thể tìm ra mình đã sai ở đâu. Nhưng có một điều rất rõ ràng, giờ đã không thể quay lại được nữa.
Toàn thân tôi nặng trĩu và đau đớn, như bị dây gai trói.
Khi mở mắt lần nữa, tôi nhận ra đã không còn ai trong không gian rộng lớn này nữa.
"..."
Ngoại trừ Baek Hawon.
Baek Hawon chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên trái giường. Anh ta quay lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt bị bóng tối che khuất một nửa. Trong đôi mắt hôm nay trông sâu thẳm và nguy hiểm hơn thường ngày, tôi thấy mình phản chiếu trong đó.
"... Tôi."
Tôi hé môi, có cảm giác như chúng đã khô đến trắng bệch.
"Tôi không chết à?"
Giọng tôi phát ra dường như chẳng có chút sức lực. Đó là một giọng nói yếu ớt, quá hợp với một người đã thực sự chết đi sống lại.
Vào lúc đó, dường như có một ngọn lửa đen như mực đang bùng cháy giữa hàng mi rũ xuống của anh ta, giống như vực thẳm.
"Tại sao?"
"..."
"Cô muốn chết sao?"
Ánh mắt ngột ngạt của anh ta tưởng chừng như có thể nuốt chửng tôi.
"Vậy nên cô mới giật khẩu súng và ném nó đi?"
Tôi có thể nghe được sự giễu cợt vặn vẹo len lỏi vào giọng anh ta khi anh ta nói, mỗi từ đều như nghẹn lại.
Anh ta đang nổi giận với tôi.
Đối diện với khuôn mặt của anh ta ngày hôm đó cũng đã khiến sự chân thành chân thật nhất của tôi lộ ra.
"Anh có thấy ai muốn chết chưa? Tôi làm tất cả vì tôi muốn sống."
"Cái gì?"
"Nhờ cố gắng mà tôi mới sống sót thế này đấy."
Tôi đã sống sót.
Tôi đã phải vật lộn rất nhiều để sống sót. Dù cuối cùng đã sống sót, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Như thể tôi vẫn đang bị số phận truy đuổi.
Nghĩ lại thì, tôi không thực sự nghĩ đến mình sẽ làm gì sau khi sống sót. Cùng lắm, tôi mong mình có thể được chứng kiến tình yêu của Baek Hawon và Yu Gyeom phát triển. Nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Vô thức, tôi bắt đầu cắn móng tay vì lo lắng.
Ngước mắt lên lần nữa, tôi chạm mắt với Baek Hawon.
Baek Hawon nghiêng nửa người về phía tôi.
Bàn tay ấm áp của anh ta nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía anh ta. Những đầu ngón tay bị rút ra khỏi răng tôi đã trở thành một mớ hỗn độn...
"Nếu lệch đi một chút thì nó đã ghim vào tim cô rồi. Cô sẽ chết ngay lập tức đấy."
Một âm thanh như tiếng gầm gừ trầm thấp vang đến tai tôi.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi tăng lực đạo, và khi nó siết chặt hơn, cơn đau lại tấn công khiến tôi nhăn mặt.
Anh ta mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi buông ra và quay người lại.
Tôi liền ôm lấy cổ tay và xoa nó, rõ ràng là sức nóng vẫn còn đó. Bàn tay anh ta lúc nào cũng nóng một cách khác thường.
Baek Hawon lo lắng vuốt tóc rồi lại ngồi xuống ghế sofa. Anh ta nhặt cuốn sách dày cộm, toàn chữ là chữ, nằm trên chiếc bàn bên cạnh lên rồi bắt đầu đọc nó.
Khuôn mặt anh ta trở nên bình tĩnh lại nhanh đến mức như thể có một cái công tắc đã được bật lên.
Sau khi chớp mắt vài giây, tôi cuối cùng cũng có thể mở miệng, để một câu hỏi ngu ngốc phát ra.
"... Anh không định rời đi à?"
Đôi mắt của Baek Hawon ngước lên trước câu hỏi của tôi.
Đôi mắt tựa như vầng trăng ngoài cửa sổ, thờ ơ nhìn tôi.
"Câu hỏi đó, hình như tôi đã từng nghe rồi."
Anh ta lười biếng nhắm mắt lại.
Nụ cười giễu cợt vẽ trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta nhạt dần như mực đen.
"Tôi không đi đâu hết."
* * *
Tôi mở rồi chớp mắt vài lần. Trần nhà quá cao và phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó chịu.
Tôi không nhớ mình đã ngủ quên. Tôi ngủ quên khi nào vậy?
Tôi tưởng mình sẽ không thể ngủ được vì cơn đau xuyên qua lồng ngực mỗi khi tôi nuốt và thở ra, nhưng hơn hết...
"Tôi không đi đâu hết."
Là vì sự thay đổi bất thường của anh ta.
Không thể nói hay làm gì, tôi chỉ có thể cười cay đắng khi hạ ánh mắt xuống cuốn sách anh ta đang đọc.
Các trang sách được lật với tốc độ đều đặn.
Không có gì để làm, tôi lại nhìn lên trần nhà, nơi ánh trăng vẫn còn le lói chiếu sáng cho đến khi mình chìm vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc tôi lăn người sang một bên theo thói quen, tôi gần như hét lên vì cơn đau mà mình đã quên mất.
"...!"
Tôi cắn lưỡi để kìm lại tiếng hét khi nhìn thấy khuôn mặt trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc, vị máu tràn ngập trong miệng tôi.
Tôi ôm chặt trái tim đang đập mạnh của mình.
'Sao anh ta lại ở đây chứ...!?'
Baek Hawon đang ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh giường tôi, tựa đầu vào đó và ngủ thiếp đi.
Bóng của hàng mi rũ xuống trải dài trên bọng mắt sẫm màu.
Thật kì lạ khi nhìn thấy anh ta, người luôn nhìn xuống tôi bằng ánh mắt độc đoán, đang ngủ như thế này.
Vì vậy, để kiểm tra xem đây có phải là sự thật hay không, tôi dùng đầu ngón tay vuốt mái tóc đen bù xù của anh ta.
Trái ngược với mong đợi của tôi rằng từng sợi tóc sẽ lạnh, cảm giác trên đầu ngón tay tôi thật mềm mại.
Ngày lúc đó, Baek Hawon rên rỉ và quay người lại.
"...!"
Tôi chưa kịp rút tay ra vì giật mình thì đã bị anh ta giữ chặt.
Bàn tay nắm lấy tôi hơi run rẩy.
Tôi đóng băng tại chỗ.
Ở thể loại này, việc nhân vật chính có một câu chuyện đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Khi đọc cuốn tiểu thuyết, tôi đã rơi nước mắt vì Yu Gyeom, nhưng tôi không có ký ức mình như vậy với Baek Hawon.
"..."
Tôi không thể rời mắt khỏi anh ta.
Thật kỳ lạ khi nhìn một người trông như thể sẽ chảy máu đen nếu bị kim đâm như thế này.
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nồng nặc thấm vào chăn.
Cơn đau nơi viên đạn bắn vào xuyên qua tôi rồi biến mất.
Mọi thứ xung quanh tôi cứ như một giấc mơ.
"... Lão đại cũng gặp ác mộng à?"
Những đường gân nổi rõ trên bàn tay đang nắm lấy tôi, nhưng nó không làm tôi đau.
Tôi không thể tự mình thoát khỏi nỗi tuyệt vọng quen thuộc mà mình cảm nhận được từ trên đôi bàn tay run rẩy đó.
Khi tôi dùng bàn tay còn lại vuốt mái tóc đẫm mồ hôi trên trán anh ta, đôi lông mày nhăn lại của anh ta dần thẳng ra.
Khoảnh khắc tôi mở to mắt trước sự thay đổi ấy, bàn tay anh ta đột nhiên siết chặt hơn. Tôi bị kéo về phía trước bởi lực nắm của anh ta.
Trong ánh sáng mờ từ xa, đôi mắt màu xám tro chớp chớp.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong bóng tối.
"Tại sao..."
Một giọng nói trầm phát ra từ giữa đôi môi khô khốc.
"Tại sao cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế?"
Khi những lời đó đâm vào ngực tôi như một con dao sắc nhọn, tôi bất giác nín thở.
Sức lực từ từ rút khỏi bàn tay đang nắm lấy tôi, rồi trượt đi một cách nhẹ nhàng.
Khi tôi định thần lại, anh ta đã lặng lẽ nhắm mắt, tôi có cảm giác như thể những ký ức rối ren vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
"Trông tôi thế nào?"
Trong giấc mơ của anh ta, tôi là gì đối với anh ta mà anh ta lại có biểu cảm như thế?
Những câu hỏi không có lời giải đáp lặng lẽ tan biến trong ánh sáng mờ ảo của bình minh.
* * *
Hai tháng sau.
Với tiếng sấm vang rền, một tia chớp loé lên chiếu sáng văn phòng tối tăm của Baek Hawon.
Bàn tay thờ ơ lật tài liệu dưới ánh đèn mờ của một ngọn đèn nhỏ, chợt dừng lại. Baek Hawon cầm bút lên và viết nguệch ngoạc chữ ký của mình ở dòng cuối cùng.
Ji Woon đứng cạnh anh, đưa cho anh một tập tài liệu.
"Tôi đã được Utopia liên hệ nhiều lần. Họ nói muốn xin lỗi về chuyện xảy ra lần trước."
Baek Hawon nhếch môi cười lạnh lùng.
"Chỉ bây giờ chúng mới bò lên khi cổ họng đã bị bóp ngạt."
Đã ba tháng kể từ khi vụ việc tài liệu được chuyển từ Baekcheon đến Hồng Kông dưới vỏ bọc là một bữa tiệc trên du thuyền bị Yu Gyeom chặn lại, diễn ra.
Từ đó trở đi, Baekcheon bắt đầu gây áp lực lên Utopia.
Hợp đồng bị cắt đứt, các con đường bị phong tỏa và các tổ chức trực thuộc biến mất không dấu vết. Những sự cố như vậy cứ liên tục xảy ra mà không thể ngăn chặn được, khiến họ điên tiết.
"Tôi nên làm gì ạ?"
"Mặc kệ đi. Tôi tự hỏi liệu hắn có tự cắt đứt ngón tay của mình để xin lỗi chúng ta không."
"Hắn yêu cầu được gặp trực tiếp lão đại ạ."
Cây bút máy của Baek Hawon đang viết gì đó vào tập tài liệu thì dừng lại.
Một tiếng cười nhỏ, khô khốc bật ra từ giữa môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro