Chương 20
Đó là một nơi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, kể cả vào ban ngày.
Những ngôi nhà bẩn thỉu chen chúc nhau như tổ ong. Những con hẻm như mê cung. Trần nhà là một mớ ống thoát nước và dây điện rối rắm.
Thay vì bầu trời, tôi đã trải qua 12 năm dưới trần nhà mốc meo không tên.
Ký ức của tôi về thời điểm đó tuy mờ nhạt nhưng vẫn có một số thứ đọng lại như dư ảnh.
Một mùa đông khi trời mưa thay vì tuyết. Chịu nắng chịu mưa khi bị buộc phải đứng ngoài trời mỗi khi mẹ dẫn đàn ông về nhà.
Giấy dán tường bốc lên mùi ẩm mốc.
Tôi tìm thấy một cuốn truyện thiếu nhi trong một ngôi nhà bỏ hoang. Trong cuốn truyện đó, nàng công chúa xinh đẹp có được hạnh phúc.
Một ngày nọ, một chú mèo đen với bộ lông mềm mại, ấm áp đã bất ngờ ghé vào nhà tôi.
"Cậu sống ở đây sao?"
Đó là lần đầu tôi thoáng nhìn thấy một thế giới đầy ánh sáng.
Có một cậu bé trạc tuổi tôi sống ở thế giới đó.
Mái tóc và đôi mắt đen của cậu ấy lấp lánh như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
"Tôi bị lạc rồi. Cậu có biết đường tới đây không?"
"..."
"Cậu là người nước ngoài à? Cậu không hiểu tôi nói gì à?"
Màu tóc cậu đẹp quá, đứa trẻ đó nói và cười rạng rỡ.
Tôi mím môi, nhưng cuối cùng lại ngậm lại.
Đã bao lâu rồi tôi mới trò chuyện với ai đó?
Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mình đã nói chuyện với ai đó và chưa bao giờ theo cách này.
Vì vậy, tôi không biết phải nói gì.
"Cảm ơn nhé! Đường đi ở đây phức tạp thật. Nhưng, cậu thực sự không biết về kem à? Lần sau tôi sẽ mua một ít. Tôi sống ở gần đây mà."
"Chào! Tôi đã lẻn mẹ ra khỏi nhà đấy! Cậu thực sự không có tên sao? Sao cậu có thể sống mà không có tên được?"
Cây kem đen ngọt ngào đến đáng sợ.
Những điều đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi như một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn màu sắc.
Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà mọi thứ đều chìm trong biển lửa.
Khi tôi chạy điên cuồng và vấp phải thứ gì đó, tôi liền nghĩ đến khuôn mặt của mẹ mình, người mà tôi có thể nhận ra ngay dù cho có bị cắt xẻo thế nào.
Tôi nhớ lại cái nóng của vũng nước đỏ sẫm dưới chân mình.
Càng khủng khiếp thì càng rõ ràng.
Kế cả đôi mắt tròn xoe lăn đến và dừng lại dưới chân tôi, con ngươi đen láy sẽ chẳng bao giờ lấp lánh nữa.
"Thằng nhóc đó chẳng thể nhìn thấy mày nữa đâu. Nếu mày cũng mang trong mình dòng máu của Bố, mày có thể làm được mà phải không?"
"Thử giết nó đi, nhóc."
Tôi nhớ đến lần đầu tiên mình giết người khi mới mười hai tuổi.
Cái tên được đóng trên tim tôi bằng một miếng sắt nung là Gyeom.
Đó là địa ngục không thể xóa nhòa cho đến ngày trái tim tôi ngừng đập.
* * *
Tôi chạy lên cầu thang như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Tôi cởi giày để không gây ra tiếng động và chạy bằng chân trần. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Làm sao?
Từ khi nào vậy?
Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau, tôi choáng váng như thể mình đang nằm trong lòng bàn tay anh ấy, bụng tôi quặn lên.
Không đời nào...
Tôi gần như ngã xuống khi nghĩ rằng mình có thể đã bị phát hiện. Tôi hầu như còn không bám vào lan can.
Nếu lúc đó anh ấy đã biết tôi còn thức. Dù đã biết tất cả nhưng...
Tôi kìm xuống sự lo lắng của mình và lướt đầu ngón tay lên cổ mình. Có vẻ như cảm giác ớn lạnh ở nơi mà bàn tay của Yu Gyeom chạm vào vẫn còn.
Tôi đã leo xong cầu thang và chuẩn bị băng qua cầu lần nữa.
Bang!
Tôi dừng lại khi nghe thấy rõ tiếng súng vang lên từ bên dưới. Tôi nhìn xuống cầu thang và chẳng thấy gì ngoài một màu đen.
"Thật vui khi thấy chị nhiệt tình đến thế."
Tôi chưa bao giờ đọc thấy Yu Gyeom nói như thế trước đây.
Anh ấy luôn che giấu cảm xúc thật của mình bằng nụ cười và sự kiên trì.
Nếu anh ấy trừng phạt ai đó thì phải là lúc đối phương mất cảnh giác. Anh ấy không bao giờ hành động bốc đồng.
Thế nhưng tại sao, anh ấy lại làm điều mà trước đây mình chưa từng làm?
Tôi nghiến răng và bước đi.
Tôi làm nổ cầu chì của thứ có vẻ là cầu dao chống rò điện treo trên tường. Tôi cũng dùng hết sức nhấn vào cái nút màu đỏ bên cạnh.
Bíp-
Ngay lập tức, tiếng còi báo động vang vọng khắp sân tập tối tăm.
Sẽ tốt hơn nếu tránh sự chú ý bằng cách này.
Tôi thô bạo xỏ chân vào giày, buộc tóc lại rồi kéo nó ra khỏi lỗ trên mũ.
Khi tôi bước lên cây cầu, ánh hoàng hôn đỏ rực lấp đầy tầm nhìn của tôi.
Tôi do dự dừng lại. Hiện thực vây quanh tôi có cảm giác thật xa vời, giống như một giấc mơ. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng tỉnh lại và bắt đầu bước đi.
Đó là khoảnh khắc tôi có cảm giác như mình đã chìm vào ánh hoàng hôn đổ ập vào phổi.
Thịch!
Cổ tay tôi bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy. Tôi sau đó bị kéo lùi về phía sau mà không có cơ hội phản kháng.
Trong một giây, tôi thầm hy vọng một cách chân thành, trước khi một ý nghĩ khác xuất hiện như một lời nói dối.
Giá như đó là Yu Hwa.
"..."
Nhưng lúc tôi quay lại, một mái tóc phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, phấp phới ngây ngất đập vào mắt tôi.
Mọi thứ đều đỏ rực.
Từ mái tóc cho đến đôi mắt đã thu hút tôi.
Bàn tay ấy nắm lấy tôi thật chặt, như thể sẽ không bao giờ buông ra.
"... Cô đi đâu?"
Không như giọng tươi cười, đôi mắt anh ấy tối sầm. Sự khác biệt rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận được trên tay mình.
Đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn, chồng lên những gì tôi thấy trong ngọn lửa. Tôi phải dùng hết sức để tâm trí không rơi vào đôi mắt ấy.
"Đang cố chạy trốn sao?"
Yu Gyeom hỏi với giọng vui tươi.
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi siết chặt hơn. Dù chỉ có cổ tay bị giữ lấy, nhưng tôi vẫn thở dốc.
Anh ấy nghiêng đầu với đôi mắt lấy lánh, nở nụ cười như cánh hoa khô.
Như một bông hoa khô héo nhưng không chết, như một cuộc đời còn sống nhưng cũng chẳng như sống.
Thậm chí, khuôn mặt đó còn có vẻ nghiêm nghị như một chiếc mặt nạ.
"... Sao anh lại hỏi trong khi đã biết tất cả?"
Những gì bị kìm nén đã bật ra.
"Anh biết tôi đã thức rồi phải không? Không, anh còn biết tôi sẽ bỏ chạy phải không?"
Không có câu trả lời. Tôi cắn môi để không bật cười thành tiếng.
Sự im lặng tiếp tục trong vài giây.
Vì không thể chịu nổi nên cuối cùng tôi đã lên tiếng trước.
"Cho anh biết."
"..."
"Baek Hawon và tôi thực ra không phải anh em. Anh không moi được gì từ tôi đâu."
Tôi đưa tay còn lại ra và quấn lấy bàn tay Yu Gyeom đang nắm lấy cổ tay mình.
"Nhưng cho dù tôi vô dụng, anh cũng không cần phải giết tôi."
Nơi cuối tầm nhìn, tôi thoáng thấy cánh tay bị rách và chảy máu của anh ấy. Tôi chỉ có thể nghiến răng gỡ bàn tay lạnh giá của anh ấy ra.
Bất chấp sức kéo của tôi, Yu Gyeom vẫn ngoan ngoãn buông tay.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh ấy.
Cổ họng tôi nghẹn lại trong giây lát, nhưng tôi vẫn buộc mình phải nói.
"Tôi đã cứu mạng anh."
Tôi chưa bao giờ cứu Yu Gyeom để lợi dụng anh ấy vào thời điểm như thế này. Nhưng cuối cùng, anh ấy lại là người đưa tôi ra ngoài.
Thật là vô liêm sỉ, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Nếu tôi bị bắt ở đây thì mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc.
Yu Gyeom nhìn tôi mà không nói gì.
Có phải vì đôi mắt đỏ ngầu của anh ấy quá dữ dội khiến tôi không thể nhận ra biểu cảm của anh ấy?
Cuối cùng, tôi không thể chịu được ánh mắt đó nữa và quay đi.
'Thực tế, tôi thậm chí còn không biết liệu mình có muốn biết anh ấy đang có vẻ mặt gì trước mặt tôi trong suốt quãng đời còn lại hay không.'
Khi tôi định quay đi.
"...!"
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vòng qua gáy tôi. Cùng lúc đó, cổ tay tôi lại bị nắm lấy.
Tôi bị kéo một bước về phía Yu Gyeom và quay đầu về phía anh.
Tôi luôn nghĩ mình hiểu Yu Gyeom hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Nhưng như để đập tan niềm kiêu hãnh đó, khuôn mặt vốn luôn mỉm cười xinh đẹp đã biến dạng thành hình dạng mà tôi chưa từng tưởng tượng.
Yu Gyeom nhếch khóe môi. Đôi mắt anh ấy nheo lại như đang khóc, dù thực tế thì không phải.
"Không. Đừng đi."
Giọng anh ấy nhỏ như thể sẽ tan vỡ và biến mất trong ánh hoàng hôn.
"Tôi không thể. Tôi không thể buông tay được."
Bị cuốn vào ánh mắt đó, tôi không thể nói hay tránh né.
Giọng nói tha thiết tan biến như một giấc mơ.
"Tôi sẽ không buông ra."
Tôi không nói nên lời.
Tại sao?
'Tại sao anh lại làm vẻ mặt đó?'
Cách anh ấy nhìn tôi, lực siết của anh ấy trên cổ tay tôi, và sự khẩn khiết trong giọng nói của anh ấy.
Tôi xấu hổ đến mức không nói được lời nào.
'Tại sao anh lại bám lấy tôi? Như níu giữ một người tình phụ bạc...'
Không thể nào.
Tôi không khỏi bật cười trước suy nghĩ ngờ ngẩn đó của mình.
Không hề có nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này.
Khi nhận ra đôi mắt có vẻ tuyệt vọng của anh ấy chỉ là ảo ảnh, bụng của tôi cũng dịu lại.
"Tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Tôi lẩm bẩm trong tiếng cười và lại ngẩng đầu lên.
Vào lúc đó, ngay cả nụ cười méo mó cũng biến mất trên khuôn mặt Yu Gyeom. Khuôn mặt anh ấy thật lạnh lùng ngay cả dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Không thể tin vào mắt mình, tôi chỉ có thể sững người mà không thể chớp mắt.
Nó quá sống động để có thể là một ảo ảnh.
Yu Gyeom kéo tôi lại gần hơn khi tôi cố gắng lùi lại.
Mặt chúng tôi gần đến mức tôi như ngừng thở. Lúc Yu-gyeom mở môi như sắp nói điều gì đó thì_
"Cậu Yu Gyeom?"
Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi.
"Cô ta là ai?"
Tiếng bước chân dừng lại gần đó. Cơ thể tôi cứng đờ vì căng thẳng.
"Cô Yu Hwa nói có kẻ đã đột nhập vào khu tập luyện..."
Xui xẻo thay, anh ta có vẻ là người của Yu Hwa.
Chắc cô ta đã đoán được rằng Yu Gyeom đã có được tôi nên giờ mới lên đây.
Tôi định quay đầu đi, nhưng Yu Gyeom đã ngăn tôi lại bằng cách ôm lấy má tôi.
"Anh nghĩ là ai?"
Yu Gyeom mỉm cười, đôi mắt nhắm lại một nửa.
Thật tự nhiên. Khuôn mặt tôi nhìn thấy có vẻ giả tạo.
Cách_ Tôi nghe thấy tiếng súng được nạp đạn.
"Xin hãy giao cô ta ra. Lệnh của cô Yu Hwa là xử lý bất cứ ai chúng tôi gặp trên đường đi."
Yu Gyeom mỉm cười điềm tĩnh và cúi đầu về phía tôi.
Bàn tay anh ấy đặt chắc chắn sau gáy tôi, kéo tôi lại gần.
Môi chúng tôi không chạm vào nhau, nhưng hơi thở lại hòa quyện.
Tôi không thể chớp mắt. Chỉ có mấy giây, nhưng lại chậm đến đau đớn.
Hàng mi dài của anh ấy cụp xuống một cách nặng nề. Cùng lúc đó, ánh mắt anh ấy lướt qua môi tôi rồi rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro