Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Để Lee Chan hiểu được ngay lập tức, tôi nói ngắn gọn và rõ ràng.

"Tôi đã ở đây trước khi quả bom phát nổ nhưng vẫn không thấy Yu Gyeom. Anh ấy vẫn chưa rời đi."

Rõ ràng là sau này tôi sẽ bị thẩm vấn về việc làm sao mình biết được, thế nên tôi đã nghĩ ra lý do hợp lý nhất có thể ngay lúc này.

"Chắc cô nhầm rồi. Tên khốn đó sẽ là người thoát ra đầu tiên đấy."

Lee Chan vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. Có vẻ như có chết thì anh ta cũng không tin rằng Yu Gyeom không thể trốn thoát.

"..."

Tôi nuốt lại lời chửi rủa đang dâng lên từ cổ họng mình.

Về mặt lí trí, tôi biết rằng điều này thật liều lĩnh, ngu ngốc và điên rồ. Nhưng, tôi đã biết quá nhiều về Yu Gyeom để quay đi chỉ vì sự an toàn của bản thân.

Những đau khổ và khát vọng của anh ấy đang mưng mủ trong chính anh ấy.

Cho đến cuối đời.

Mọi thứ về anh ấy đều nặng đến mức khiến tôi nghẹt thở, sức nặng đó cũng khiến tôi bị trói chặt.

"Này, Lee Chan."

Tôi đối mặt với Lee Chan sau khi đưa ra một quyết định ngắn gọn và táo bạo, tôi mỉm cười với một nụ cười tàn độc nhất có thể. Hy vọng nụ cười này sẽ ám ảnh anh ta ngay cả trong giấc mơ.

"Anh cứ đợi ở đây. Nếu tôi chết, tôi sẽ thành ma rồi ám anh... "

"... Cái gì?"

"Cho tôi xin lỗi chút."

Và rồi, tôi cắn vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi của Lee Chan.

Lee Chan giật mình và buông tôi ra. Cảm giác thật thỏa mãn, giống như báo được thù ấy.

Tôi nhanh chóng chạy vào trong và kéo chiếc áo khoác lên che miệng trước khi anh ta kịp định thần lại và tóm lấy tôi lần nữa.

"Yu Gyeom!"

May là lửa vẫn chưa lan rộng. Thật biết ơn vì việc giết hết tất cả mọi người không phải là mục đích của cuộc tấn công này.

Tôi không biết liệu Yu Hwa có biết về chấn thương của Yu Gyeom hay không.

Có lẽ Yu Hwa nghĩ nếu cô ta gặp may và anh ấy chết thì tốt, nhưng nếu anh ấy không chết, cô ta vẫn có thể trói chân anh ấy.

Lẽ ra có thể dập tắt đám cháy từ sớm, nhưng mọi người đều đổ xô ra ngoài vì cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố.

"Yu Gyeom! Nếu nghe thấy thì hãy trả lời tôi đi!"

Tôi đã đọc được trong cốt truyện gốc.

Trước âm thanh của một vụ nổ và ngọn lửa dữ dội bao quanh mình, Yu Gyeom ngã xuống. Đúng lúc đó, Baek Hawon đã cứu anh ấy khi anh ấy đang vùng vẫy trong vũng lầy quá khứ.

Khi tôi tiến vào sâu hơn, việc duy trì tầm nhìn rõ ràng trở nên khó khăn. Khi tôi cảm thấy khó thở, tâm trí tôi liền tràn ngập những suy nghĩ.

"Giả sử anh là Romeo. Sau khi anh chết và gặp được Chúa, ngài đã đưa anh trở lại thời điểm trước khi anh gặp Juliet."

Những ký ức lẽ ra không nên nhớ lại lại hiện về một cách sống động như thể chúng đang mở ra trước mắt tôi.

Ánh nắng chói chang khiến khoảnh khắc lúc ấy lại càng trở nên xa lạ hơn.

Tôi nắm chặt khối gỗ trong tay như thể đó là trái tim đang đập của mình.

"Nhưng dẫu sao cũng sẽ là một cái kết buồn. Chẳng có gì thay đổi dù cho có làm gì đi chăng nữa. Vậy anh sẽ làm gì tiếp? Anh vẫn sẽ yêu Juliet chứ?"

Tôi cố tình hỏi với giọng điệu vui tươi, xen lẫn chút tinh nghịch.

Dù biết mình nên hỏi một câu hỏi khác, nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ có thể hỏi được nếu không hỏi ngay bây giờ.

Anh có hối hận về cái kết của mình không? Nếu được quay lại, anh có lựa chọn khác không?

Dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt của Yu Gyeom sáng lên một cách dịu dàng hơn.

Khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi phải cố gắng để không làm lộ nỗi bất an của mình.

Yu Gyeom không suy nghĩ lâu. Như thể câu trả lời đã được quyết định ngay từ đầu, anh ấy thì thầm đáp.

"Sao tôi có thể không yêu cô ấy?"

Vừa nghe được câu trả lời, tôi liền hối hận.

Lẽ ra tôi không nên hỏi.

"Vậy nếu anh quay lại và Juliet cũng chết theo cách tương tự thì sao?"

Một niềm hy vọng mong manh trong tôi trỗi dậy trong tuyệt vọng.

Nhưng Yu Gyeom đã dập tắt hy vọng đó bằng một nụ cười nhẹ.

"Tôi dám tự tin rằng mình sẽ đi theo cô ấy."

Tôi không nói nên lời và không biết phải làm gì.

Bởi đó không phải là niềm tin vô căn cứ mà là sự thật.

Yu-gyeom sẽ chết thay cho Baek Hawon, nhưng Baek Hawon sẽ không chết cùng anh ấy.

Không phải vì tình yêu của họ không mãnh liệt như Romeo và Juliet. Yu Gyeom đã làm vậy để anh ta không phải chết cùng.

Không thể biết nó sẽ bắt đầu khi nào và cũng không bao giờ có thể tìm hiểu trước được. 

Nhưng cố chấp, còn hơn cả đầm lầy. Đó là cách Baek Hawon sống.

Vì thế, tôi không thể dừng lại.

Đã biết kết cục của anh, tôi còn có thể làm sao đây?

"...!"

Vừa tiến thêm một bước, bóng dáng một người đàn ông ngồi sụp trong một góc cạnh bàn đập vào mắt tôi.

Giống như đêm đầu tiên gặp nhau. Dây thần kinh của tôi căng thẳng, và trái tim tôi đã phản ứng đầu tiên. Lúc đó tôi đã phủ nhận, nhưng lần này thì tôi tin chắc.

Tôi chạy thẳng tới chỗ anh ấy.

Tóc anh ấy màu đen, có lẽ là đội tóc giả. Tôi tháo chiếc mặt nạ trắng của anh ấy xuống, sự nhẹ nhõm trần ngập khuôn mặt anh ấy khi nó rơi vào tầm nhìn của tôi.

Nhưng, sự nhẹ nhõm chỉ tồn tại trong thoáng chốc.

Khuôn mặt đang cười dường như trống rỗng trong lòng. Đôi mắt vô hồn không nhìn tới đâu cả.

Trái tim tôi thắt lại khi nhìn theo ánh mắt không chạm tới mình.

Khi anh ấy thả bàn tay đang bám vào bàn ra, cơ thể anh ấy mất thăng bằng và nghiêng về phía tôi.

Cơ thể tựa vào vai tôi run rẩy. Anh ấy phát ra tiếng rên khẽ.

Khi tôi đẩy nhẹ Yu Gyeom ra, anh ấy liền ngoan ngoãn ngã xuống. Cố giao tiếp bằng mắt với đôi mắt khô khốc đó, tôi nắm lấy vai anh ấy và lắc mạnh.

"Yu Gyeom. Yu Gyeom! Anh nghe thấy tôi không? Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Tuy nhiên, cơ thể của anh ấy cứ nghiêng nghiêng yếu ớt, như một miếng bông ướt.

'Baek Hawon đã làm gì? Hình như anh ta đã bế Yu Gyeom đang bất tỉnh theo kiểu bế công chúa ra ngoài. Nhưng, mình không thể bế Yu Gyeom như thế được.'

Tôi nhanh chóng từ bỏ việc đánh thức Yu Gyeom và để anh ấy tự bước đi. Tôi không những không có thời gian, không có tự tin mà còn sợ việc mình làm có thể vô tình khơi lại chấn thương của anh ấy.

Tôi quàng tay Yu Gyeom qua vai mình và đứng dậy, cố hít một hơi thật sâu.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng đôi chân của tôi vẫn run rẩy. Nếu vấp ngã ở đây, việc đứng dậy trở lại sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tôi nghiến răng và cố đứng dậy một cách khó khăn, nhưng việc tiến lên lại còn khổ sở hơn.

"Huh Huh..."

Với mỗi bước đi, tôi đều phải thở dốc.

Khi tôi truyền hết sức lực vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Yu Gyeom và ngẩng đầu lên, tôi thấy những ngọn đèn treo trên trần nhà dường như rung chuyển dữ dội. Khu cảnh xung quanh xoắn lại như những gợn sóng trên mặt nước.

"...!"

Dư ảnh lấp lánh càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng gần mắt tôi.

Tôi ngã xuống, cảm giác như đầu mình quay cuồng.

"Ah..."

Khi tôi ngã xuống đất với Yu Gyeom trên lưng, lực va chạm tăng gấp đôi.

Tôi đã mất phương hướng.

'Đã một lúc lâu kể từ khi phát hiện ra đám cháy rồi, nhưng tại sao vẫn không có ai đến? Tầm ảnh hưởng của Yu Hwa đến mức đó sao? Tên khốn Lee Chan, anh đang làm gì vậy?'

Khi thở ra một hơi nặng nhọc rồi lăn người sang một bên, tôi thấy Yu Gyeom đang nằm cạnh mình.

'Sao tôi có thể không yêu cô ấy?'

Câu trả lời ngắn gọn đó giống như một cái gai đâm vào ngực tôi, và dù đã cố quên nhưng nó vẫn nhói đau mỗi khi tôi hít một hơi thật sâu.

"... Mình không hy vọng sẽ chết ở đây."

Khi ngã xuống, mắt tôi mờ đi, như thể những nỗ lực giữ tỉnh táo của tôi đang yếu dần.

Tuy nhiên, tôi nhảy vào vì tự tin rằng mình sẽ không chết ở đây, vậy nên sẽ rất nực cười nếu tôi không thể thoát khỏi tình huống này.

Tôi thực sự thấy mình phải điên rồi mới đi mạo hiểm mạng sống thế này.

'Nói trắng ra thì không tệ đến mức đó. Mình chỉ quyết định làm những gì có thể thôi.'

Tôi luôn tin rằng việc tham gia vào một trò chơi gì đó như Cò Quay Nga là việc không bao giờ nên bắt đầu, nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của tôi.

Khi ý nghĩ đó lóe lên, tôi thoát khỏi trạng thái giống như bị thôi miên.

'Chẳng có ích gì. Mình không thể nằm đây thế này được.'

Bỏ niềm tin sang một bên, tôi phải tự cứu lấy mình.

"Mình sẽ không chết ở đây."

Lẩm bẩm thế như một lời thề, tôi chống tay xuống sàn và tự mình đứng dậy. Tôi gần như đập đầu xuống sàn, nhưng đã kịp ngăn mình lại.

Tôi bò lại gần Yu Gyeom, người dù có làm gì cũng không thể đứng vững. Tôi đỡ cơ thể của Yu Gyeom và tựa anh ấy vào tường, sau đó, tôi dùng áo khoác phủ lên đầu chúng tôi.

Khoảng không giữa chúng tôi bị bóng tối che phủ, và khuôn mặt chúng tôi đã ở gần nhau đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau.

"... Yu Gyeom..."

Khi tôi gọi ra cái tên đó lần nữa, mi mắt khép kín của anh ấy rung lên.

Yu Gyeom thở dốc và che mặt bằng đôi tay run rẩy.

"Không sao đâu."

Đôi mắt khô khốc đó trông như đang khóc. Dường như tôi cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở bên tai mình.

Cảm xúc dâng trào trong tôi. Anh ấy run rẩy thở ra một cách khó nhọc và trông có vẻ đau đớn đến mức tôi muốn khóc vì anh ấy.

Tôi đưa cả hai tay ra ôm lấy má Yu Gyeom và nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi."

"..."

"Mọi chuyện sẽ kết thúc khi anh tỉnh dậy. Tôi sẽ giúp anh mà."

Ánh mắt nồng nhiệt của chúng tôi không hề dao động.

Chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây.

Khi những giây phút tưởng như vô tận trôi qua, đôi mắt khô khốc ấy dường như xuất hiện những vết nứt.

Xoảng!!

Có tiếng thứ gì đó rơi xuống và vỡ tan. Giật mình, tôi cởi áo khoác và quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Một tủ trưng bày cao chứa đầy những chai rượu và ly thủy tinh đang nghiêng dần từ xa.

Giống như hiệu ứng Domino, trong chốc lát, chiếc tủ trưng bày ngay bên cạnh cũng đổ xuống.

Cơ thể tôi cứng đờ. Chiếc tủ trưng bày bất ngờ xuất hiện và nghiêng về phía Yu Gyeom.

Trong khoảnh khắc tôi đã chuẩn bị cho cơn đau và nắm chặt lấy bất cứ thứ gì mình có thể chạm vào, tôi nhắm mắt lại.

Chợt, tôi cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo và kéo tôi đi.

Cảm giác thế giới sụp đổ thoáng qua trong một khoảnh khắc, đến mức khiến tôi không kịp nhận ra nguyên nhân.

Là do những mảnh thủy tinh rơi xuống như mưa rào, hay là do tôi đã bị kéo đi và lăn trên sàn một cách tuyệt vọng?

Tuy nhiên, chỉ có một điều đã quá rõ ràng để phủ nhận.

"..."

Khi tôi mở mắt lần nữa, thay vì trần nhà, tầm nhìn của tôi tràn ngập ánh mắt của một người khác.

Đôi mắt đẫm lệ ấy còn sáng hơn cả ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro