Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mái tóc tựa ánh trăng, chiếc áo sơ mi trắng, thậm chí những đầu ngón tay thon dài vuốt mái tóc ướt, đều nhuộm đỏ. 

Hơn hết, tôi không thể rời mắt khỏi chiếc áo sơ mi của anh ấy, nó ướt đẫm máu đến mức có thể cho rằng nó mang màu đỏ ngay từ đầu.

Tôi nín thở và lùi lại.

'Tất cả là máu sao? Anh ta bị thương à? Tại sao?' Tôi choáng váng như thể lý trí mình đã tê liệt.

'Anh không thể chết.' 

Hàng ngàn suy nghĩ dâng lên và bùng nổ trong đầu tôi ngay khi chạm đến suy nghĩ cuối cùng đó. 

Tôi biết. 

Nỗi sợ hãi bóp chặt trái tim tôi.

Những cảm xúc tôi cảm nhận được khi đọc cuốn tiểu thuyết trào dâng và nuốt trọn tôi. 

Ngày tôi chết một cách ngu ngốc đã sắp đến gần. Tuy nhiên, tôi không thể xóa đi những cảm xúc tích tụ mỗi khi lật một trang sách.

Không phải ai cũng có một sao? 

Như một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết hay một người nổi tiếng gây ấn tượng đủ để thay đổi một phần cuộc đời mình.

Cuốn tiểu thuyết này đối với tôi là như vậy. Yu Gyeom đối với tôi là như vậy.

Chương cuối cùng kết thúc với cái chết của Yu Gyeom hiện lên trước mắt tôi.

"Cô bị sốt à?"

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán tôi.

Yu-gyeom, người vừa đứng trước cửa, đột nhiên đã ở gần và nhìn xuống tôi.

"Tôi nghe Lee Chan nói cô rất ổn."

". . ."

"Xin lỗi. Tôi quên mất tay mình đang bẩn."

Yu Gyeom mỉm cười và rút tay lại. Những ngón tay từng trắng như tuyết lúc bình minh, giờ đỏ tươi. Nhìn gần, bộ dạng đầy máu của anh ấy càng đáng sợ hơn.

"Anh đang bị thương sao?" 

Giọng tôi khàn đi vì run rẩy. Tôi bất giác đưa tay ra nhưng không chạm tới Yu Gyeom.

Tôi trở nên mất kiên nhẫn khi không nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Đôi mắt tôi bắt gặp khẽ rung lên, nhưng chỉ trong chốc lát.

Với một tiếng cười gần như là tiếng thở dài, Yu Gyeom từ từ cúi đầu xuống để trán chúng tôi chạm vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ấy trong không khí lạnh.

"Cô không sốt."

Giọng nói trầm thấp của anh ấy vang vọng rõ ràng qua làn da chạm vào.

Tôi bị giữ trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, tâm trí đang dao động của tôi lập tức bình tĩnh lại.

Anh ấy không bị thương. Không phải máu của Yu Gyeom đã nhuộm đỏ chiếc áo. Ở một khía cạnh khác, tôi cảm thấy tim mình thắt lại.

Khi tôi đẩy vai anh ấy, Yu Gyeom ngoan ngoãn lùi lại.

Bàn tay vừa chạm vào anh ấy có cảm giác ẩm ướt và đỏ một cách khó chịu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi như thể đó là máu của chính tôi.

Yu-gyeom đã giết Cha Yeonbyeol.

Anh ấy được định sẵn sẽ giết tôi.

"Tôi không hề ổn."

Thực tế, trái ngược với hư cấu, rất tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn đó đã đẩy tôi đến bờ vực thẳm. 

Yu Gyeom đã quay lại và đây là cơ hội. Cơ hội để thay đổi số phận bị Yu Gyeom giết chết.

"Anh đã không đến."

Sau khi lựa chọn cẩn thận, tôi thốt ra những lời có thể khiến anh ấy rung động.

Vì không phải là nhân vật chính nên tôi không thể không đứng bên rìa vách đá. Chỉ việc tôi ở đây thôi là đã đủ để nói rằng, dù có bị bóp méo thì số phận cũng sẽ không chệch khỏi mạch truyện gốc.

Tôi sợ Yu Gyeom sẽ không đến gặp tôi. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi lại sợ mình đang ở ngày cuối cùng của lễ hội. Tôi thực sự cảm thấy mình sẽ chết nếu ngày đó đến mà không làm gì cả.

"Tôi đã chờ đợi." 

Tôi ngước nhìn Yu Gyeom và mỉm cười.

Tôi không muốn anh ấy yêu tôi đến mức sẵn sàng nhảy ra trước họng súng. Đủ để không giết tôi thôi. Đủ để nghĩ lại ngay cả trong tình huống phải làm vậy thôi.

Tôi chỉ hy vọng anh ấy ít nhất sẽ bị ảnh hưởng như vậy.

Một nụ cười nhẹ nhàng, yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt Yu Gyeom khi anh ấy im lặng lắng nghe tôi nói.

"... Sao trông có vẻ như cô đang nói dối vậy?"

Dường như tôi đã nghe nhầm những lời thì thầm gần giống tiếng cười ấy.

* * *

Rắc_

Tôi cắn móng tay một cách lo lắng. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, môi trường đột ngột thay đổi quá nhiều sẽ có thể tạo ra thói quen mới. 

Yu Gyeom nói rằng anh ấy phải đi tắm và biến mất khỏi tầm mắt của tôi, từ lúc đó đến giờ đã 20 phút rồi. Lắng nghe tiếng nước có thể ngừng bất cứ lúc nào, tôi cảm thấy lòng mình như bị đốt cháy.

"Sao đây? Mình nên làm gì..."

Tôi muốn coi đây là một cơ hội, nhưng khi đối mặt với Yu Gyeom, tôi lại cảm thấy sợ hãi. 

Tính kế là chuyên môn của Yu Gyeom, thế nên tôi có thể làm gì đây? Nếu tôi nói sai gì đó rồi đẩy nhanh ngày chết của mình thì sao?

Khi tôi tựa trán vào cửa sổ, hơi nóng đã dịu đi. Cái lạnh khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Khuôn mặt áp trán vào tôi, đôi mắt lấp lánh và đôi môi nhẹ nhàng cong lên.

Khoảnh khắc tiếng nước cuối cùng cũng dừng lại, tôi đập tay vào đầu.

'Nếu mình không thể thì sao?! La hét, khóc lóc rồi bám lấy anh ấy à." 

Mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt kể từ khi tôi gặp Yu Gyeom. Không có lựa chọn nào khác.

Cạch–

Ngay khi tôi chạy đến ghế sofa và ngồi xuống, cánh cửa mở ra và Yu Gyeom từ từ bước ra trong màn sương mờ.

Những giọt nước từ ngọn tóc ướt nhỏ xuống làn da trắng ngần, càng làm tôn thêm phong thái uể oải và nguy hiểm đặc trưng của anh ấy. 

Yu Gyeom nhìn tôi qua đôi mắt ướt và mỉm cười.

"Cô đã đợi tôi à?"

Nụ cười thật giả trân.

Khi Yu Gyeom ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt tôi và cúi xuống, khiến chiếc áo choàng tắm hơi mở ra.

Tôi liền vội rời mắt khỏi bộ ngực lộ ra.

"Cô bảo mình đã đợi tôi, nhưng lại không nhìn tôi."

Trước giọng nói dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại, cuối cùng tôi cũng quay lại và bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình.

Chẳng thể đọc được gì từ đôi mắt đã xóa sạch hoàn toàn những cảm xúc và ham muốn.

Ngồi xếp bằng, tôi lấy tay chống cằm che nửa miệng và cười nhẹ.

"Đúng. Tôi đã đợi."

Việc giả cười khá dễ dàng khi bắt chước Yu Gyeom.

"Tại sao công chúa lại đợi tôi?"

Tôi càng tuyệt vọng hơn khi nghĩ đến bộ mặt thật của Yu Gyeom, người luôn mỉm cười nhưng bên trong thì chết lặng, giống như khuôn mặt đang nhìn tôi lúc này.

"Sao tôi có thể duỗi chân ngủ khi không nhìn thấy người đang giữ thòng lọng của mình được chứ?"

". . ."

"Tôi đã như một con cún kẹp đuôi giữa hai chân chờ đợi chủ nhân của nó."

Yu Gyeom thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ khi cong khóe mắt và cười nhẹ. Chỉ đến khi dựa sâu vào ghế sofa, nét ranh mãnh trong tiếng cười của anh ấy mới trở lại.

"Với một con cún thì cô ngủ khá ngon đấy nhỉ?"

Soạt. Cánh tay giữ cằm tôi trượt khỏi chân.

"Ném gối ra khỏi giường hẳn là một thói quen khi ngủ nhỉ."

Thói quen ngủ không thể sửa được trong suốt 25 năm của tôi được thốt ra từ miệng Yu Gyeom. Tôi không nói nên lời trước câu trả lời bất ngờ.

"Thấy cô ngủ quá thoải mái trên giường của mình, nên tôi đã ngủ ở kia."

Yu Gyeom chỉ chính xác vào bức tường mà tôi đã kiểm tra trước đó. Phía sau đầu tôi ngứa ran như thể bị búa đập.

'Lee Chan, tên khốn_!'

Không lý nào Lee Chan, người đã ở cạnh tôi gần như 24/24, lại không biết. 

Dù biết nhưng lại giả vờ như không biết và tỏ ra khó chịu với tôi?

Tôi vô cùng muốn lập tức tìm ra anh ta và tóm lấy cổ áo anh ta, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của Yu Gyeom đang dán chặt vào mình. Giữ bình tĩnh là ưu tiên hàng đầu.

"Anh không biết những gì mình nhìn thấy không phải là tất cả sao? Hãy nhìn quầng thâm xuất hiện sau cơn ác mộng của tôi đi."

Tôi mỉm cười và chỉ tay vào dưới mắt mình. 

Vào lúc đó, giống như một con rắn đang săn con mồi, Yu Gyeom đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến đến trước mặt tôi với những chuyển động nhanh và uyển chuyển đến đáng sợ. Mãi đến khi những giọt nước chảy trên mái tóc óng mượt của anh ấy rơi xuống má tôi, tôi mới nhận ra.

"Ở đâu?"

Yu Gyeom vuốt vùng quanh mắt tôi bằng ngón cái. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng như thể chạm vào một quả cầu thủy tinh, nhưng nó khiến gáy tôi ngứa ran.

"Sẽ rắc rối lắm nếu cô bị gì đó."

Trong giây lát, tôi cảm thấy như mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm. Đôi mắt nhìn xuống tôi sáng lên như một con dao sẵn sàng đâm vào tôi. 

Tôi đã từng tin tưởng vào trực giác của con người ở một mức nào đó, nhưng ngay lúc đó, tôi rất muốn trực giác của mình sai. Nếu không, những gì tôi làm từ giờ trở đi đều sẽ là tự đào mồ chôn mình.

"Thế nên từ giờ trở đi, anh nên đến khi tôi đang tỉnh táo."

Tôi ôm lấy cổ tay Yu Gyeom đang quấn quanh mặt mình, nheo khóe mắt và mỉm cười ngọt ngào. 

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, lông mày của Yu Gyeom hơi nheo lại.

Bởi lẽ, chỉ kẻ điên mới nói thế với kẻ bắt cóc mình.

Nhưng, tôi cần làm vậy. 

Cơ hội thì thầm những lời ngọt ngào với Yu-gyeom bằng những gì tôi biết. Đã đến lúc bẫy anh ấy để anh ấy không thể giết tôi rồi.

"Nếu có thể thì mỗi ngày. Như đã nói, tôi không thể ngủ được khi không nhìn thấy người đang nắm giữ mạng sống của mình."

". . ."

"Sẽ rất tệ nếu tôi chết vì mắc bệnh tâm thần do lo âu đấy."

Đôi mắt uể oải chứa đựng ánh sáng lập lòe dần tối hơn. Tôi cảm thấy như mình sắp bị hút vào đó. 

Im lặng một lúc, rồi tiếng cười trầm thấp của anh ấy đã phá tan sự tĩnh lặng.

"Thế thì rắc rối lắm."

Khi cơ thể của Yu Gyeom nghiêng về phía tôi một chút, một cái bóng lớn hoàn toàn nhấn chìm tôi.

Khi anh ấy đến gần, tôi lùi lại cho đến khi lưng chạm vào lưng ghế sofa. 

Bằng một tay, Yu Gyeom nắm lấy lưng ghế sofa mà tôi đang tựa vào. Những ngón tay lạnh lẽo vòng qua cằm tôi và nhẹ nhàng chạm vào môi tôi.

"Nhưng, cô có biết mình đang nói gì không?"

Quay lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt anh ấy bị bóng tối bao phủ, chỉ có đôi mắt lấp lánh là rõ ràng. Nhưng thay vì nhìn Yu Gyeom với ánh mắt sợ hãi, tôi mỉm cười và nói.

"Anh và tôi, hãy cùng nhau sống trong địa ngục."

"Hãy đi cùng nhau. Tới địa ngục của tôi."

Giống như Yu Gyeom đã thì thầm với tôi và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro