Chương 12
Đôi môi chạm vào nóng như bị thiêu đốt. Trong hơi nóng nhẹ nhàng nuốt lấy hơi thở tôi, đầu óc tôi trống rỗng. Một bàn tay to lớn lướt xuống má tôi, tóm lấy eo tôi rồi kéo tôi lại gần. Tôi vẫn cứng đờ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, và không thể nhấc nổi một ngón tay...
"Có vẻ như tôi đã đến khi em trai mình đang bận thế này nhỉ."
Một giọng nói chế giễu làm dịu đi cơn nóng. Yu Gyeom từ từ rời khỏi tôi, và khi tôi mở đôi mắt nhắm chặt của mình, khuôn mặt anh ấy hiện rõ trước mặt tôi. Sức nóng mãnh liệt đọng lại trong đôi mắt sáng đang nhìn xuống tôi như một cái bóng.
Tuy nhiên, nó chỉ trong một khoảnh khắc, đến mức tôi tưởng như mình đã nhìn nhầm. Một tiếng cười nhẹ bật ra nhanh chóng che đi vẻ mặt của anh ấy.
"Tôi có thể làm gì đây? Nếu chị báo trước thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."
Yu Gyeom cười toe toét và dùng mu bàn tay lau đi vết son môi của tôi trên môi anh ấy. Nhưng thay vì bị lau đi, vết son lại lem đi nhiều hơn.
Với dấu son môi và phần thân trên trần trụi, cùng phong thái uể oải độc nhất của anh ấy, đều đủ để khiến mọi chuyện trông như chúng tôi đang thực sự làm gì đó.
Tôi không biết chính xác đó là gì, nhưng rõ ràng nụ hôn vừa nãy nhằm mục đích tránh khỏi khủng hoảng.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến cảnh anh ấy nằm trên người tôi, tôi lại không khỏi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Nghe nói là không thể đánh lừa được dòng máu đâu."
"..."
"Đúng không, em trai?*
Yu Gyeom căng thẳng trước những lời mỉa mai rõ ràng của Yu Hwa, nhưng khuôn mặt anh ấy vẫn mỉm cười mà không hề có chút kích động.
"Không biết nữa. Khi nhìn thấy chị và bố, tôi cũng thấy vậy."
Con tôm bị kẹt giữa đàn cá voi cũng có cảm giác như vậy phải không?
Dù họ chỉ toàn cười và chế nhạo nhau nhưng tôi có cảm giác như đang chứng kiến một trận chiến đẫm máu.
Nghe những lời của Yu Gyeom, trán Yu Hwa nhăn lại. Yu Gyeom mỉm cười và nghiêng đầu về phía tôi.
"Có vẻ như chị không còn gì để nói, chúng tôi có nên tiếp tục việc đang làm không? Tôi không quan tâm nếu chị có ở lại đây hay không đâu."
'Cái gì? KHÔNG!'
Tôi nói bằng ánh mắt vì không mở miệng được. Tuy nhiên, Yu Gyeom vẫn nhìn xuống tôi với ánh mắt quá gợi cảm.
Sau đó, anh ấy đưa tay ra và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi cùa mình trên người tôi.
Những chuyển động chậm rãi dường như đang dần lấy đi hơi thở của tôi.
"Pffft... Ha, ha, ha!"
Khi đầu ngón tay của Yu Gyeom chạm vào cúc thứ ba, Yu Hwa đột nhiên cười như một kẻ điên.
"Khụ—Hahahaha!! Có vẻ, dòng máu thấp kém có suy nghĩ khác nhỉ."
Đúng là sự nhạo báng trắng trợn.
Tôi đã biết cách đối xử mà Yu Gyeom nhận được từ Utopia, nhưng việc tận mắt chứng kiến nó thật khác so với việc đọc qua con chữ. Tôi bối rối không biết tiếng đập thình thịch trong lồng ngực này là do ghê tởm hay thương hại.
Khuôn mặt của Yu Gyeom, không thay đổi dù chỉ một chút như thể anh ấy đã quen với điều này, khiến tôi càng muốn khóc hơn.
Yu Hwa bật cười và rời khỏi phòng, chỉ sau đó Yu Gyeom mới từ từ rời khỏi tôi.
Tôi vẫn còn bàng hoàng trước tình huống bất ngờ đó, trái tim tôi cố gắng bình tĩnh lại khi giả vờ bình tĩnh đứng dậy.
"Đây... Đây... Anh điên rồi à!"
Lee Chan, người đã chết cứng với khuôn mặt tái nhợt từ nãy đến giờ, hét lên những gì tôi muốn nói với Yu Gyeom.
Tuy nhiên, Yu Gyeom giả vờ không nghe thấy, anh ấy thản nhiên mặc áo vào và hỏi.
"Bố đang gọi tôi à?"
"Hả? Ừ, phải rồi!"
"Hãy chăm sóc tốt cho công chúa ở đây nhé."
"Cái gì?!"
Lee Chan hét lên với vẻ mặt đầy bất mãn nhưng Yu Gyeom không đáp lại. Anh ta trừng mắt nhìn Yu Gyeom hết mức có thể, phồng má lên như một con cá nóc. Mặc dù vậy, anh ta vẫn kém xa Yu-gyeom về cấp bậc và những thứ khác.
Khoảnh khắc Yu Gyeom, người đã cài xong chiếc cúc cuối cùng và khoác lên áo khoác đen, quay lại.
"....!"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bất giác lấy tay che miệng mình.
Điên rồi...
Sao mình lại che miệng?
Có tiếng cười nhỏ trong ánh mắt uể oải nhìn tôi. Tôi phẫn uất trước bàn tay đưa ra theo bản năng của mình.
Yu Gyeom, người bước tới trước mặt tôi, nở một nụ cười đẹp đến choáng váng.
"Nhân tiện..."
Khi anh ấy hạ ánh mắt xuống và nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi.
"Đó không phải nụ hôn đầu của cô phải không?"
Mặt tôi lại nóng lên khi nghe thấy tiếng cười nhẹ sau đó.
* * *
"Lee Chan."
"..."
"Này, Lee Chan. Sao anh lại phớt lờ tôi?"
Tôi nói với giọng hấp hối với Lee Chan, người đang nằm trên ghế sofa, đeo kính và xem tài liệu.
Anh ta hoàn toàn quay lưng lại với tôi khiến tôi tưởng như anh ta không hề nghe thấy tôi nhưng vẫn thấy tôi rõ ràng. Đôi chân Lee Chan run lên vì hết kiên nhẫn.
"Tôi có thể thấy anh đang lắc chân khi khó chịu đấy."
"Ah! Cái gì! Cô rốt cuộc muốn gì hả...!"
Cuối cùng, Lee Chan cũng bùng nổ, anh ta xù mái tóc giống chó xù của mình và đứng dậy.
"Cô có vẻ quá thoải mái với việc trở thành con tin nhỉ?"
"Ừ, thoải mái lắm. Cảm giác như chúng ta thật giống những người bạn lâu năm ấy?"
Lee Chan bật cười như thể bị sốc trước câu trả lời của tôi.
Tuy anh ta chỉ là một nhân vật trong sách nhưng tôi cảm thấy rất quen thuộc với anh ta, có lẽ vì tôi đã đọc về anh ta rất nhiều lần.
Cũng có lẽ vì anh ta đứng về phía Yu Gyeom trong sách nên mới là nhân vật tôi thích, hoặc có thể vì tính cách của anh ta không giống như một bức tường đá.
Đáng lẽ không nên như vậy, nhưng Lee Chan đang ngày càng trở nên thoải mái hơn với tôi, cho đến hiện tại.
"Nhưng, Yu Gyeom đã đi đâu vậy...?"
"Ahhh! Cô đã hỏi thế hơn hai mươi lần rồi có phải không? Có giỏi thì hỏi lần nữa xem."
... Chính xác thì là lần thứ 26 rồi.
Dù Lee Chan đã hét lên với khuôn mặt nhăn nhó, nhưng tôi không cảm thấy chút nguy hiểm nào.
Sau khi đối mặt với Baek Hawon, Lee Chan chẳng khác nào một con mèo hung dữ.
"Vậy, Yu Gyeom đã đi đâu?"
Đã ba ngày rồi. Kể từ lần cuối tôi thấy Yu Gyeom.
Bias của tôi...
"Nhân tiện... Đó không phải nụ hôn đầu của cô phải không?"
'Không, không phải!'
Đôi mắt đang nhìn tôi, hơi nóng khiến đôi môi tôi như tan chảy, và cảm giác lạnh buốt lướt qua má tôi...
Trước mặt Yu Gyeom, tôi hét lên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó, tôi gần như phát điên với khuôn mặt hiện lên trong đầu mình.
Tuy nhiên, Yu Gyeom đã bỏ tôi lại với Lee Chan và không đến thăm nữa.
'Bắt cóc ai đó rồi bỏ mặc họ thế này có ổn không?'
Nhờ Lee Chan không rời khỏi tôi dù chỉ một giây, mà tôi đã sống cuộc sống như một con tin khi không thể bước một bước ra khỏi phòng Yu Gyeom.
Thực ra, nói tôi là con tin thì có hơi sai...
"Này, Lee Chan. Tôi muốn ăn gà."
Nếu tôi nói mình muốn ăn thứ gì đó, nó sẽ được giao đến cho tôi trong vòng ba mươi phút.
"Này, Lee Chan. Tôi chán quá."
Tôi có thể đọc tạp chí toàn những anh chàng đẹp trai đến phát mệt.
Đó là một cuộc sống khá yên bình đối với một con tin, đến mức tôi gần như tận hưởng cuộc sống làm con tin của mình.
Tuy nhiên, tôi có một quả bom hẹn giờ lớn.
Vào ngày cuối cùng của lễ hội thành lập, Cha Yeonbyeol sẽ chết dưới tay Yu Gyeom.
Kế hoạch chiếm được trái tim của Yu Gyeom nhằm thay đổi số phận để anh ấy không giết tôi trở nên bất khả thi khi tôi thậm chí còn chẳng được gặp anh ấy.
Trong khi đó, thời gian trôi qua thật nhanh, nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi ngày càng tăng lên.
'Nếu vậy, mình có nên cố chạy trốn không?'
Việc trốn thoát khỏi tòa nhà 66 tầng đầy rẫy những thành viên của băng đảng Utopia này là gần như không thể, nhưng tôi không thể cứ ngồi yên chờ ngày chết.
"Haa."
Theo thói quen, tôi chạm vào phần cổ được băng bó của mình. Họ cho biết vết thương rất nông và sẽ không để lại sẹo.
Vết cắt từ con dao của Yu Gyeom giờ đã lành lại nhanh chóng.
* * *
Khi tôi mở mắt ra, bóng tối yên tĩnh đã bao trùm khắp căn phòng.
Mình ngủ quên khi nào vậy?
Cơ thể tôi cứng ngắc vì ngủ quá lâu, khi đó, một mảnh giấy nhỏ liền bay phấp phới trước mắt tôi.
[Tôi sẽ quay lại. Xin hãy ở yên.]
Cái nét chữ điên cuồng này rõ ràng là của Lee Chan, ngay cả khi nhìn ngược. Ý tôi là, tại sao tên đó lại để thứ như thế này lên mặt tôi trước khi ra ngoài...?
Nghĩ đến Lee Chan, người đã để nó trên trán tôi, tôi không khỏi bật cười. Sau đó tôi vò nát tờ giấy và ném nó đi.
Nhân lúc Lee Chan không ở đây, tôi bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách của căn phòng.
'Nó quá rộng. Chắc hẳn phải có thứ gì đó có thể giúp được mà phải không?'
Tôi không thể chỉ ngồi yên và chờ đợi cơ hội nữa. Nếu có thể, tốt nhất nên có sơ đồ cấu trúc tòa nhà hoặc ít nhất là một khẩu súng.
Nếu Yu-gyeom không tiếp tục đến gặp tôi, tôi sẽ phải tự tìm cách trốn thoát.
"Haaa... Lee Chan, tên khốn tỉ mỉ đến mức không cần thiết."
Nếu có thứ gì, thì tất cả ngăn kéo nơi bàn làm việc của anh ta luôn bị khóa.
Nhưng tôi không bỏ cuộc và lại tìm kiếm mọi ngóc ngách.
Chết tiệt... nó rộng quá. Gọi nó là một ngôi nhà thì đúng hơn là một căn phòng đấy.
Tôi thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa và tìm kiếm hết mức có thể bằng tay, nhưng rồi, tôi bắt gặp một bức tường có vẻ sạch sẽ.
"Cái đó..."
Nó làm tôi nhớ đến nơi tôi tỉnh dậy lần đầu. Thoạt nhìn thì có vẻ không có gì nổi bật, nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi lại thấy kỳ lạ.
Không cần phải giấu một căn phòng bình thường như thế.
Liệu có thứ gì khác mà tôi chưa thấy không? Giống như một lối đi bí mật để thoát ra.
Khi đã nghĩ đến mức đó, tôi đập nắm tay vào bức tường trống.
"Làm thế nào để mở nó từ bên ngoài?"
Tôi nâng rồi hạ chiếc bình hoa xuống chiếc bàn trước tường rồi nghiêng khung tranh treo trên tường. Khi dựa lưng vào tường và nhìn quanh phòng, chiếc kệ sách lấp đầy bức tường cạnh giường khiến tôi chú ý.
'Có phải lấy sách ra mới mở từ bên ngoài được không? Mình hy vọng là không."
Khi nhìn thấy vô số cuốn sách chất trên chiếc kệ to đến mức chạm trần nhà, tôi thở dài.
Đó là lúc tôi nghĩ xem liệu mình có nên lôi hết những cuốn sách đó ra bất cứ khi nào mình ở một mình hay không.
"Thật nhàm chán."
Giọng nói du dương như đang hát vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tôi giật mình quay đầu về phía phát ra giọng nói, đúng lúc đó, một tia sáng như pháo hoa lóe lên trên bầu trời đêm đen ngoài cửa sổ.
Giống như niềm hy vọng bị dập tắt, bóng tối vừa bừng sáng trong chốc lát lại càng trở nên đen tối hơn.
Bóng tối bằng cách nào đó khiến tôi rùng mình và khó thở.
Uỳnh uỳnh~!!
Bất chấp dự đoán thông thường rằng sấm sét sẽ theo sau, tôi vẫn thấy choáng váng trước cảm giác tim mình như chìm xuống tận đầu ngón chân.
Có lẽ cảm giác đó không chỉ do sấm sét.
"..."
Chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống từ bóng dáng đen, tạo thành một vệt bẩn đáng sợ.
Một tia sét khác lóe lên chiếu sáng toàn bộ căn phòng, làm lộ ra khuôn mặt ẩn trong bóng tối.
Dù đã đoán được trước, nhưng tim tôi dường như ngừng đập.
Yu Gyeom đứng quay lưng về phía ánh sáng, toàn thân thấm đẫm chất lỏng đỏ, mỉm cười với tôi như một con búp bê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro