Chương 1
"Tôi thích anh..."
Yu Gyeom thở dốc khi quỳ trước mặt Hawon. Cảm xúc của anh trào dâng, bằng chứng là những giọt nước mắt lăn dài trên má để lại một vệt ướt.
Ánh mắt của người đàn ông đang nhìn xuống anh sâu thẳm và đen tối hơn bao giờ hết.
"Tôi thích anh, lão đại!"
Những ngón tay của Hawon từ từ lướt qua mái tóc sáng bóng dưới ánh trăng của Yu Gyeom. Những ngón tay dài cẩn thận chạy dọc xuống má như thể sẽ nó vỡ tan nếu chạm vào, và nâng cằm anh lên. Đôi mắt ngấn nước mắt chạm vào mắt anh. Đôi mắt trong suốt như pha lê tưởng chừng như sẽ vỡ tan với âm thanh loảng xoảng ngay khoảnh khắc chúng chạm nhau. Những nếp nhăn hình thành trên vầng trán mịn của Hawon khi anh đối mặt với chính mình phản chiếu trong đôi mắt đó.
"Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng... Hyuuk!"
Khi đôi môi cứ thốt ra lời phủ nhận hết lần này đến lần khác bị chặn lại, nước mắt rỉ ra qua khe hở nhỏ một cách tha thiết. Hawon thô bạo chặn tiếng khóc và đẩy Yu Gyeom ra.
Xa hơn.
"Ha..."
Dựa lưng vào tường, hai cơ thể quấn lấy nhau, quằn quại như muốn nuốt lấy hơi thở của nhau. Đôi môi dần hé ra với một tiếng rên khó thở.
Ánh mắt Hawon vẫn dán chặt vào đôi môi lấp lánh nước bọt. Trong bóng tối tràn ngập căn phòng, chàng trai trong vòng tay Hawon tỏa sáng một cách đầy khiêu khích.
"Lần đầu tiên, lần dầu tiên nhìn thấy cậu–"
"..."
"Tôi đã biết là mình sẽ yêu cậu thế này mà."
Giống như lời thú nhận vụng về của một đứa trẻ, giọng nói của anh cù vào tai Yu Gyeom.
"Và khi cậu chĩa súng vào tôi, tôi đã biết–"
Hawon nghiêng đầu và mỉm cười uể oải khi hai cái bóng lại chồng lên nhau.
"Rằng chúng ta sẽ kết thúc như thế này."
* * *
"Heeyuk...!"
Giấc mơ kết thúc như bị lôi ra ngoài và bốc hơi vào tiềm thức.
Ánh nắng chiếu rọi rực rỡ lên đôi mi nặng trĩu của tôi. Chớp chớp đôi mắt đục vài lần, tầm nhìn của tôi dần trở nên rõ ràng hơn. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng nơi tôi đang nằm có một chiếc giường lớn sang trọng chiếm hơn một nửa căn phòng tôi đã sống ba năm qua. Ở cuối tầm nhìn chậm rãi chuyển động của tôi là mu bàn tay có một cây kim đâm vào. Chỉ khi đó những ký ức cuối cùng mới ùa về như thủy triều.
"Kiah!"
"Tiểu thư? Có chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Các anh là ai? Đừng nói - Đó là súng thật đấy nhé?!"
"Nguy hiểm lắm, thưa tiểu thư! Mau xuống khỏi đó đi!"
Ký ức là một mớ hỗn độn. Tôi bịt miệng lại trước khi hét lên.
'Mình đã làm cái quái gì thế này?'
Để tìm ra nguyên nhân của sự hỗn loạn này, tôi nhớ lại ngày trước khi mở mắt ra trên chiếc giường này.
25 tuổi. Tôi sắp tốt nghiệp sau khi nghỉ học giữa chừng. Ngày hôm đó, tôi đã dành cả ngày bận rộn với bài tập và uống hơi nhiều.
"Uống rồi chết đi! Chúc mừng!!"
Thành thật mà nói, có lẽ tôi đã uống hơi nhiều. Ký ức của tôi rất mơ hồ, cứ như đoạn video bị cắt bỏ nửa chừng. Và khi tỉnh dậy, như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, tôi đang nằm ở một nơi xa lạ mà mình chưa từng thấy trước đây.
Với kích thước gấp năm lần ngôi nhà 9 pyeong nhưng ấm cúng của tôi, căn phòng xung quanh tôi này rộng đến mức khó có thể gọi nó là 'căn phòng'. Lúc đầu tôi nghĩ đây là mơ, sau đó thì nghĩ đến buôn người. Và rồi, tôi chạm vào một chiếc bình và vô tình làm nó rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc chiếc bình rơi xuống sàn và vỡ tan–
"Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy?!"
Khi nhìn thấy những người đàn ông cầm súng lao qua cánh cửa đột ngột mở ra, tôi hét lên.
"Trước hết, cô có thể xuống khỏi đó đi được không... Tiểu thư, làm ơn đi!!!"
Hình như tôi đã đứng trên bậu cửa sổ, nắm chặt tấm rèm ren, khóc và la hét rất lâu.
Những cảnh tượng tàn khốc trong phim noir hiện lên trong tâm trí tôi, với hàng chục câu chuyện về những người đàn ông mặc đồ đen cầm súng ống mở ra.
Và sau đó...Tại sao tôi ngất xỉu?
Tôi nghiêng đầu và cố vắt những phần ký ức quan trọng đã mất ra khỏi đầu mình, nhưng tôi chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì về trước khi tôi bất tỉnh, đừng nói chi cái đêm tôi say khướt.
Rất quan trọng. Tôi nghĩ mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng.
Cốc cốc.
Có người gõ cửa. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường và đi về phía cửa sổ, nơi tôi đã trìu mến ôm lấy tấm màn trong khi gào khóc kêu cứu.
"Haizz~"
Tôi không có ý định nhảy đâu. Tuy nhiên, tim tôi lỡ nhịp khi nhìn thấy khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ mà mình chưa từng nhìn thấy trước khi ngất đi.
Bên ngoài khung cửa sổ lớn nơi ánh nắng tràn vào, tôi có thể nhìn thấy biển xanh vô tận đằng sau những tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ. Mặt biển lấp lánh như viên ngọc đúng là một cảnh tượng tuyệt vời.
"Cửa sổ đã bị khóa rồi."
Vào lúc đó, một giọng nói lạ vang lên. Tôi nghĩ tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.
Tôi không nhận ra tiếng gõ đã dừng và cửa đã mở vì bị khung cảnh bên ngoài làm phân tâm. Tôi ngạc nhiên quay lại để thấy một người đàn ông đang đứng đó và nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi.
Anh ta mặc bộ vest đen giống như một trong những người đàn ông trong ký ức của tôi trước khi ngất đi, tuy nhiên, có lẽ vì vẻ ngoài ấm áp của mình mà anh ta tỏa ra một phong thái khác với những người khác.
"Anh là ai?"
Dù thấy kỳ lạ khi nghe giọng nói the thé phát ra như thể đang hét, nhưng tôi không đủ thoải mái để nghĩ về điều đó vào lúc này.
Giật mình trước câu hỏi của tôi, người đàn ông nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh nói như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"Có thể cô không biết, tên tôi là Ji-Woon. Nếu nói tôi là thư ký của lão đại thì chắc cô sẽ hiểu mà phải không?"
Ji Woon? Lão đại? Cái quái gì-
Dù giọng điệu anh ta bình tĩnh như thể đang nói gì đó quen thuộc, nhưng nghìn tỷ dấu hỏi liền hiện lên trong đầu tôi ngay lập tức. Tôi suýt thì hỏi [Anh nói vớ vẩn gì vậy?], nhưng may là ý nghĩ đó chưa bật ra.
Tôi ngơ ngác nhìn vào đôi mắt nâu điềm tĩnh ấy một lúc. Anh ta vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của tôi.
Và ngay lúc đó, một ý nghĩ nực cười chợt lóe lên trong đầu tôi.
'...Không đời nào!'
Tôi lắc đầu thật mạnh.
'Nếu còn uống rượu như thế này lần nữa, mình chắc chắn không phải con người!'
Điên rồi. Đây chỉ là tưởng tượng thôi.
Tuy nhiên, dù tôi biết điều này thật vô lý, nhưng như một mảnh ghép hoàn hảo, những điều khó hiểu này dường như đã đúng chỗ trong đầu tôi. Thật là nực cười. Điều này... không thể nào đúng được.
"Ji Woon, có phải... Anh bắn súng giỏi lắm không? Kiểu như, anh giả vờ là một thư ký thông minh phụ trách tình báo, nhưng thực ra, anh là một tay thiện xạ?"
"Thế thì sao...?"
Khuôn mặt của người đàn ông tên Ji Woon liền nhăn lại. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta khiến tôi tin chắc rằng tôi sẽ bị thương nếu còn thăm dò sâu hơn.
"Có áo chống đạn dưới áo khoác của anh."
Khi những ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi, những lời lẽ ra không nên nói lại phun khỏi miệng tôi.
"Và anh có mang theo hai khẩu súng?"
"Cô Yeonbyeol."
Tôi cảm thấy mặt mình tái nhợt khi nghe cái tên mà Ji Woon vừa thốt ra.
Ngay cả khi không nghe thấy câu trả lời nào, khuôn mặt cứng đờ của anh ta cũng đã xác nhận tất cả.
Ji Woon vội vã đến gần tôi.
Bị phân tâm bởi những suy nghĩ khiến đầu tôi nổ tung như một quả lựu đạn, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc phải tránh anh ta.
"Làm sao cô biết?"
Chỉ sau khi bóng tối bao trùm lên mắt tôi, tôi mới nhận ra anh ta đã đến gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Tôi ngẩng đầu lên.
"Tên tôi là Yeonbyeol? Cha Yeonbyeol?"
"Giờ cô đang nói cái quái gì vậy?"
Ji Woon. Cha Yeonbyeol. Và...
"Baek Hawon."
Cái tên đó chợt nảy ra trong đầu tôi. Giống như một cơn sóng thần tiến vào đất liền và cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Ký ức vụn vỡ về đêm đó. Sau khi trở về nhà, tôi nằm xuống giường và tìm điện thoại. Và như một thói quen, tôi vào trang web tiểu thuyết.
'Ôi, điên thật rồi. Điên mất thôi...'
'KHÔNG! Đừng chết! Làm sao tôi có thể sống nếu anh chết được chứ?!'
Giữa những ngày tuổi trẻ hoang phí, tôi nửa mê nửa tỉnh với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, gần như viễn tưởng. Tôi đọc đi đọc lại, nghỉ ngơi rồi say sưa đọc lại từng trang một. Đó là niềm vui duy nhất trong cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi cũng đã đọc ngày hôm đó.
"Tiểu thư? Cô đang đi đâu vậy?!"
Tôi buộc phải xé ống truyền dịch và chạy ngang qua Ji Woon để rời phòng.
Baekcheon. Bề ngoài, đó là một công ty tài chính mở rộng từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macao, Singapore và Đài Loan thâm nhập đến Nga và Châu Âu, nhưng trên thực tế, nó là một tổ chức được thành lập qua nhiều thế hệ nắm giữ chặt chẽ thế giới ngầm, bao gồm sòng bạc, buôn bán ma túy và vũ khí.
Trụ sở chính nằm trên một hòn đảo thậm chí còn không xuất hiện trên bản đồ. Tòa nhà nằm ở trung tâm hòn đảo, có tên "The Square", là nơi mà một số giám đốc điều hành và cả lão đại Baek Hawon sống. Vì cấu trúc chính của tòa nhà có quá nhiều thông tin ẩn giấu nên khá khó để hiểu và bước vào mà không bị lạc.
Với 'Cha Yeonbyeol' gốc, em gái của Baek Hawon, cũng vậy, nhưng tôi thì khác.
Xác nhận. Mình cần phải xác nhận.
Nhớ lại những mô tả đã đọc trong tiểu thuyết, tôi chạy theo nhiều con đường như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.
Sàn đá cẩm thạch lấp lánh như thác nước, ánh nắng xuyên qua những cột đá khiến tôi nghĩ đến đền La Mã. Tim tôi thắt lại khi chạy qua dãy hành lang đúng như mình đã tưởng tượng.
Lão đại có hai văn phòng. Một là văn phòng chính thức nằm ở tầng một, còn lại là nơi mà chỉ những người mà Baek Hawon tin tưởng nhất, chẳng hạn như Ji Woon, mới biết, nơi anh ta thực sự dành phần lớn thời gian của mình.
"Tiểu thư!"
Ji Woon hét lên từ phía sau, nhưng tôi không ngừng chạy được.
Máu chảy xuống từ mu bàn tay vẫn chưa lành của tôi, nhuộm đỏ sàn đá cẩm thạch trắng.
<< Mái tóc đen pha chút xanh tựa như bầu trời đêm rộng lớn. Đôi mắt đen sâu hoắm như vực thẳm. Chiếc mũi nhọn như được đẽo gọt bởi sóng biển. Không ai có thể ngờ rằng, kẻ đứng đầu máu lạnh của Baekcheon, người được gọi là con quỷ tàn nhẫn, lại có vẻ ngoài đẹp đến vậy.>>
Tôi nhớ lại những câu trong tiểu thuyết mà mình đã đọc đi đọc lại hơn chục lần.
Tôi đã hết hơi. Máu chảy ra từ mu bàn tay nơi tôi đã rút kim ra khiến tôi chóng mặt, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi đã phải kiểm tra. Tôi đã phải xác nhận.
Để có thể hiểu.
Tôi dừng lại trước cánh cửa trắng nhạt, có thể dễ bị nhầm là một phần của bức tường.
"Không thể nào. Chắc chắn là lầm rồi."
Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, cái chạm lạnh của tay nắm cửa cũng đủ đánh thức tôi, tôi xoay nó trong khi thở hổn hển.
Khi mở mắt ra, tôi không khỏi dùng hai tay che miệng.
"..."
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người đang đứng trước mặt tôi trong cùng một không gian, tôi không thể phủ nhận được nữa.
Đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc trước đây.
Đúng như những gì tôi tưởng tượng và hình dung trong giấc mơ. Không, nó còn hơn thế nữa. Đến mức từ 'đẹp' được sử dụng trong tiểu thuyết không đủ để diễn tả.
Ôi người đàn ông này mới đẹp trai làm sao!!!
Tôi choáng váng trước một khuôn mặt dường như được chính Chúa tỉ mỉ tạo hình.
"...!"
Tuy nhiên, khi ánh mắt tôi bị hút vào khuôn mặt đó, tôi mới nhận ra một điều quan trọng mà mình nhất thời quên mất, đó là khẩu súng đang chĩa vào mặt ngăn tôi nhìn.
"Làm sao cô biết nơi này?"
Giọng nói phát ra đủ lạnh để khiến tôi rùng mình. Đôi mắt lạnh lùng lóe lên lặng lẽ như một con thú hoang sẵn sàng nuốt chửng con mồi. Khẩu súng đã được lên đạn để có thể bắn chỉ bằng một cử động nhỏ của ngón tay, không hề dao động ngay cả khi mắt chúng tôi chạm nhau.
Như thể bị dội một gáo nước lạnh vào người, tôi tỉnh lại.
Trong cuốn tiểu thuyết này không có nữ chính giống như những cuốn tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn điển hình. Tôi không phải nhân vật phản diện sẽ chiếm được trái tim của nam chính, cũng không phải nhân vật phụ sẽ thay đổi số phận của cô ấy và thay thế vị trí của nữ chính.
"Ji Woon không thể nào nói cô biết về nơi này. Giờ cô định lảnh tránh à?"
Baek Hawon nghiêng đầu và cười khẩy.
Tên cơ thể mà tôi đã chiếm hữu là Cha Yeonbyeol. Nữ phản sẽ chết trong lần gặp đầu tiên của các nhân vật chính.
Và tên của cuốn tiểu thuyết là <Người đàn ông của lão đại>.
Đó không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng về một Hoàng tử.
Mà là một cuốn tiểu thuyết Crazy AF, Noir, BL.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro