Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tác giả có li muốn nói: Chú ý chú ý! Vì yêu cầu của cốt truyện nên giai đoạn đầu sẽ dùng t "cô" để chỉ công, nhưng xin khẳng định công là nam! Xin không cần hiểu lầm!

Trong hư không vô tận, nơi số lượng ngôi sao nhiều tới nỗi không thể đếm được, mỗi một ngôi sao như vậy đều đại diện cho 1 tiểu thế giới hoàn chỉnh, trong dòng sông vận mệnh dài dằng dặc, ta có thể quan sát được sự vận động của mỗi ngôi sao ấy.

Ở trong một góc nho nhỏ không có gì đáng chú ý, mấy ngôi sao vốn dĩ phải sáng ngời lại lập lòe dần rồi tắt hẳn, nhờ thế mà các vì sao xung quanh chúng lại càng trở nên lộng lẫy.
Ngoài ra, có một ngôi sao giống như virus mà dần ô nhiễm bên ngoài các thế giới gần nó, hơn nữa càng lúc càng mạnh hơn.

Các thế giới khác đầy chán ghét mà gọi nó là: Thế giới Chủ Thần.

[ Mục tiêu lần nãy đã xác định.
Số lượng người xuyên nhanh: 15.
Cấp bậc của thế gii: B.
Nhiệm vụ cơ bản: Sống sót cho ti khi kết thúc cốt truyện.
Tiến vào thế gii: {Cô gái kì quái}
Thể loại: Chuyện kinh dị trường học.
Cốt truyện cơ bản:
Một n sinh bị câm tên Phong Hạnh bị bắt nạt tập thể trong trường học, cho ti một lần đánh nhau mà vào viện, tính cách Phong Hạnh tr nên vặn vẹo, sau khi quay lại trường càng khiến mọi người chán ghét. Sau cùng, Phong Hạnh ngoài ý muốn ngã lầu mà chết, trường học rất nhanh ngăn chặn tin tc, nhưng kì lạ chính là, các n sinh cùng lp cô lần lượt chết thảm, toàn bộ học sinh trong trường dần dần cảm thấy vô cùng bất an... ]

Chu Vũ ngậm trong miệng một cái bánh mỳ, chậm rãi đủng đỉnh đi trên đường, so với vẻ vội vàng gấp gáp của người đi bên cạnh hoàn toàn đối lập. Chỗ ngoặt phía trước là cổng chính của trường học, cách thời gian vào lớp còn 20 phút nên anh cũng không hề vội mà cầm trong tay hộp sữa bò, từ từ thưởng thức. Anh đã tới thế giới này tầm nửa tháng rồi, ban đầu còn lạ lẫm thì giờ đã hoàn toàn bình thản, không thể không cảm thán cuộc sống đúng là không đoán trước được điều gì.

Đời trước từ nhỏ cơ thể anh đã rất yếu ớt, mỗi ngày đều phải uống thuốc, lại bệnh lớn bệnh nhỏ triền miên không dứt. Thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí chỉ có thể nằm trên giường bệnh, dựa vào việc truyền dịch mà duy trì mạng sống. Một cơ thể yếu ớt như vậy nhờ vào trợ cấp của chính phủ mà miễn cưỡng sống sót trong 15 năm, lúc sau thì dùng chút thu nhập đến từ công việc lập trình do bản thân tự học để trả hết nợ cho nhà nước rồi dọn ra khỏi cô nhi viện, sống vừa tự do lại cô độc.

Nhưng mà, cho dù anh có giỏi giang đến mức nào, vẫn ở cái tuổi 34 năm ấy, bệnh tim đột phát mà qua đời, thời điểm ra đi cũng chẳng phải không hề oán hận, nhưng cũng chẳng thể trách móc được gì.

Anh chỉ là cô nhi, nhưng có lòng tự trọng rất mạnh, cả đời đều vì chứng minh bản thân không thua kém người khác mà nỗ lực phấn đấu. Anh hâm mộ những người có cơ thể bình thường khỏe mạnh, lại không dám tiếp xúc với họ nhiều hơn, sợ bị người ta cười nhạo xa lánh vì cái cơ thể như ma ốm này, thế nên trước mặt người khác lúc nào cũng có vẻ thật quái dị, đến tận lúc chết vẫn chẳng có nổi một người bạn thật sự, không thể không nói là một cuộc đời đầy bi ai.

Sống lại một đời này, anh có đươc cơ thể khỏe mạnh mà bản thân vẫn luôn khát khao, còn trẻ ra 10 tuổi, hiện giờ là học sinh trung học phổ thông. Càng khiến người vui vẻ chính là hiện giờ quốc gia đang ở thời kỳ đang phát triển, khoa học công nghệ cao còn chưa ra đời, việc anh có thể làm được thật sự rất nhiều.

Chu Vũ vừa đi vừa tự hỏi kế hoạch tương lai của bản thân, thình lình nghe thấy tiếng xe đạp đổ ở đằng sau, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Một chiếc xe đạp kiểu dáng rất cũ đổ trên mặt đất, chủ nhân xe đạp đang chật vật dựng nó lên, tức tới không kìm nổi mà quát mắng một nữ sinh tóc dài cạnh đó:

"Đi đường không có mắt à? Lỗ tai để làm gì vậy? Tôi ấn chuông nhiều lần như vậy mà cũng không nghe được à? Có biết chiếc xe này quý như thế nào không! Bán cậu đi cũng không đủ tiền mà mua đâu!"

Ở thời đại này, việc có một chiếc xe đạp là chuyện rất đáng kiêu ngạo, giá cả không hề rẻ, ít nhất là tích cóp tiền lương mấy tháng của một gia đình vào cũng chưa chắc mua nổi.

Cô gái tóc đen lúc nãy cũng bị đâm ngã ngồi trên đất, giờ đang chậm rãi đứng dậy, lúc này mới khiến người ta chú ý tới dáng người dong dỏng cao của mình.

Bản thân Chu Vũ mới chỉ cao 1m7, cô gái này lại chỉ thấp hơn anh một cái đầu, tính ra so với nữ sinh tầm tuổi này thật sự hiếm có ai cao được như vậy.

Cô mặc đồng phục màu trắng, kiểu dáng dài rộng càng lộ ra vẻ gầy gò đáng thương, quần áo cũng dính bụi bẩn. Cô cúi đầu không nói lời nào, tóc đen rối tung buông ở sau lưng, khiến người khác không thấy rõ biểu cảm.
Cô gái chủ xe đạp kia thấy người này nãy giờ không nói gì nên cũng có chút bực bội, trực tiếp đi tới lôi kéo quần áo người ta, ồn ào kêu gào đi tìm lãnh đạo của trường làm chủ cho mình, rốt cuộc đồng phục lộ ra cho thấy cô là học sinh Nhất Trung.

Chu Vũ cũng là học sinh của Nhất Trung, tuy rằng anh không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng dù sao cũng đã sống qua một đời, đối với thanh niên tuổi này thường có chút cảm giác quan tâm của người trưởng thành, cũng không đành lòng nhìn cô bé bị nhục mạ trước mặt bao nhiêu người, nếu lưu lại bóng ma tâm lý thì nguy rồi.

Vì thế anh đi về phía đó, định sẽ nói vài câu để xoa dịu chủ xa đạp kia. Nhưng không đợi Chu Vũ mở miệng nói gì, cô bé kia lại ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, dễ dàng hất tay của cô bé xe đạp ra, nhanh nhẹn chạy đi mất.

Cô bé chủ xe đạp bị hất mạnh tới nỗi người cũng lảo đảo theo, muốn đuổi theo mà nhìn bóng con nhóc kia chạy xa rồi nên đành thôi, tức giận đẩy xe đi hướng khác.

Chu Vũ sững sờ chứng kiến vụ tai nạn như đóng kịch này, sau một lúc lâu mới không nhịn nổi mà bật cười, haizz, cũng là bản thân muốn xen vào việc của người khác, cô bé kia đã lớn như vậy, biết phân biệt lợi hại rồi, bị bắt vạ thì chạy trốn thôi, chính mình quả thật vẫn là người già*.

Kiểu suy nghĩ rập khuôn, không sáng tạo, đơn thuần í.

Nhìn lại đồng hồ trên cổ tay, thấy thời gian không còn nhiều lắm, Chu Vũ không khỏi chạy nhanh hơn. Đời trước anh đạt được danh hiệu nghiên cứu sinh, chương trình học phổ thông đối với anh thật sự cũng không có gì khó khăn, chỉ là anh không có thói quen đi học muộn, kiếp trước vốn dĩ là người có nguyên tắc, kiếp này anh cũng không muốn thay đổi tính cách này của mình.

Càng tiến lại gần cổng trường, Chu Vũ càng nghe được nhiều âm thanh ồn ào. Nhìn kĩ lại mới thấy xung quanh bảng thông báo gần cổng trường tụ tập rất nhiều người, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười nhạo, cũng không quan tâm tới tiếng chuông báo sắp tới giờ vào học.

Cô bé tóc đen vừa nãy mới chạy trốn xong giờ lại liều mạng muốn chen vào trong đám đông, nhưng mọi người lại không ai có ý định nhường đường, thậm chí còn có vài kẻ đầy ghét bỏ mà vươn tay đẩy cô bé, khiến cô suýt nữa ngã sấp xuống đất.

"A --- a a!"

Cô bé tức giận, đối mặt mấy học sinh nãy cố ý đẩy mình mà kêu vài tiếng đầy dọa dẫm. Thanh âm này dọa sợ mấy người, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, họ lại cười vang lên.

"Haha, xem này, đồ điên tới rồi! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à!"

"Cái đồ kinh tởm như mày mà còn dám mơ mộng được hẹn hò với đàn anh?! Hừ, cũng không sợ khiến đàn anh ghê tởm mà nôn ra ấy chứ!"

Cô bé đối mặt với những lời nói đầy ác độc của kẻ khác cũng không nói gì, rốt cuộc cũng đi đến chỗ bảng thông báo. Từ phía Chu Vũ nhìn lại chỉ thấy cô bé kia đang điên cuồng xé mấy thứ được dán trên bảng thông báo xuống, xé tan nát rồi mới quay lại trợn mắt lườm những kẻ đang có ý muốn ngăn cản mình.

Mấy nữ sinh trang điểm ăn mặc sành điệu đứng quanh cũng không chịu yếu thế, lại gần nữ sinh tóc đen rồi lôi kéo tay cô, không cho cô xé hết mấy thứ kia, trong đó một cô bé nhuộm tóc vàng khác thậm chí còn mắng người bằng âm thanh trong veo:

"Cái con điên này! Mày còn dám xé? Không muốn sống nữa đúng không? Có tin tao đi nói với cha tao, để giáo viên đuổi học mày không! Cái loại điên như mày nên sống trong bệnh viện tâm thần!"

"Đúng thế! Chị Hoan dán nhật ký của mày lên đây cũng chỉ vì muốn tốt cho mày! Chốc nữa đàn anh đi qua đây là biết mày thích anh ấy rồi! Nói đùa chứ biết đâu sau đó mày và đàn anh lại thật sự hẹn hò thì sao! Hahaha!"

Mọi người cười ầm lên, ai cũng đầy ác ý mà nhìn chăm chú vào nữ sinh có dáng người thon gầy, cứ như cô bé đã phạm vào tội ác tày trời nào đó, chỉ hận không thể ép cho cô ngay lập tức tự sát.

Từ trong lời nói đầy chế giễu của đám học sinh có thể thấy được, cô bé viết trong nhật ký mình yêu người nào đó đầy say đắm, lại bị đám học sinh này dán trên bảng thông báo cho tất cả mọi người nhìn.

Trong thời đại bảo thủ này, con gái công khai yêu đương là một chuyện rất đáng xấu hổ, không có ai đồng tình với việc nữ sinh đột nhiên bị người ta công khai nhật ký, ngược lại bắt đầu cười nhạo nữ sinh không hề biết xấu hổ là gì này.

Chu Vũ nhìn cô bé, có chút nghi hoặc mà nhíu mày. Càng nhìn càng thấy quen, nhưng lại không nghĩ ra tên nữ sinh này là gì, anh đã từng gặp cô bé này rồi sao?

Xung quanh rất ồn ào, cuối cùng Chu Vũ mới nghe loáng thoáng hai chữ "Phong Hạnh".

Phong Hạnh? Có một chút ấn tượng, hình như là một đàn em năm nhất, vốn dĩ thật bình thường, nhưng gần đây lại rất nổi tiếng trong trường học, trong khoảng nửa tháng gần đây rất hay nghe thấy. Nghe nói là do từ trước đến nay tính cách rất âm trầm, lại còn là người câm nên bị cả lớp cô lập, cuối cùng Phong Hạnh không nhịn được mà khiến một nữ sinh khác bị thương, gia đình cô bé kia trực tiếp tới trường học, mắng cô té tát, cuối cùng phải nhờ vào cảnh sát mới hoà giải được. Việc này bị làm ầm ĩ lên, làm cho chuyện này bị bàn tán rất lâu.

Haizz, tóm lại cũng chỉ là một cô gái ngây thơ hiền lành, phải chịu cảnh toàn trường bắt nạt thật sự rất đáng thương.

Chu Vũ rốt cuộc cũng sống qua một đời, với anh, đám học sinh trung học này cũng giống như một đám trẻ con vậy, nhìn thấy nữ sinh đáng thương cũng động lòng trắc ẩn, liền bước lại phía đó.

Không biết tại sao, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn.

"Này này, Chu Vũ tới rồi!"

"Chu Vũ tới! Hahaha, có trò hay để xem rồi!"

"Chu Vũ, con bé điên kia tỏ tình với cậu đó!"

Ánh mắt nóng bỏng bốn phía bắn tới khiến người luôn có thói quen sống điệu thấp* như Chu Vũ cảm thấy hơi khó chịu.

* đại loại là người không thích nổi bật, khiến người chú ý.

Tính cách của anh thực ra hơi trạch, thậm chí còn có chút sợ hãi khi phải tiếp xúc quá nhiều người, nhưng cơ thể hiện tại của Chu Vũ lại có thể coi như nhân vật nổi tiếng trong trường học, vì vẻ ngoài đẹp trai lại sáng sủa cùng thành tích học tập đứng đầu mà trở thành nam thần trường học, cũng là đối tượng lý tưởng của vô số nữ sinh, nên không tránh được việc trở thành trung tâm sự chú ý.

Cũng may "Chu Vũ" trước mặt người khác luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, hiếm khi chủ động nói chuyện, giúp Chu Vũ đỡ phải đón ý nói chuyện với mọi người.

Tính cách như vậy là do hắn kiêu ngạo về thành tích và gia thế của chính mình, khinh thường việc chơi đùa cùng những kẻ gia thế tốt, ăn chơi trác táng trong trường học, mà những học sinh có tiền đồ thì lại không quen cái thói cao ngạo của hắn.

Bởi vậy, "Chu Vũ" trong trường học thực ra chỉ có vẻ ngoài đầy huy hoàng, còn chủ yếu là "bạn tốt" muốn nịnh bợ lấy lòng vì gia thế của hắn, chứ chẳng có bạn bè thật lòng gì cả, dù sao chuyện này cũng khiến Chu Vũ dễ thở hơn chút, đỡ phải bị bạn thân của "Chu Vũ" nghi ngờ.

Gia thế của "Chu Vũ" thật sự rất tốt, có thể coi như phú hào nổi danh cùng công ty M, nhưng thật đáng tiếc, cha mẹ hắn ở bên nhau cũng chỉ là kết hôn thương nghiệp, sau khi có con  liền ai chơi theo ý người nấy, không để ý tới đứa con trai ruột thịt này chút nào.

Vì thế, "Chu Vũ" bị nuôi thả từ nhỏ thành công mà bị bẻ cong*, xem đồng bạn cùng lứa trong trường chỉ như con kiến, khinh thường có quan hệ thân thiết, đồng thời cũng vì tuổi ấu thơ cô độc mà lại thích cảm giác người khác sùng bái tín ngưỡng, bản thân nguỵ trang thành một vị thiếu gia hoàn mỹ không chút tiếng xấu.

* ý mình là tam quan vặn vẹo í

Hình tượng như thế rất được nữ sinh trung học yêu thích, cũng khiến cho nam sinh ghen ghét vô cùng, bởi vậy hiện giờ nhìn thấy Chu Vũ dính phải scandal, tất cả nam sinh đều kích động, sôi nổi kêu to thu hút sự chú ý của anh, thậm chí càng quá đáng mà đẩy Chu Vũ về phía bảng thông báo, từng trận cười cợt không dứt.

Chu Vũ dù sao cũng là người trưởng thành, tuy rằng thân thể trẻ lại nhưng chỉ số thông minh vẫn còn, cũng không tỏ ý tức giận, chỉ quay lại, lạnh lùng nhìn quanh 1 vòng, khiến cho đám đông lạnh sống lưng, tiếng xì xào cười cợt dần dần nhỏ lại.

Bầu không khí vô cùng náo nhiệt liền trầm xuống.

Kể cả nữ sinh có ý muốn xé hết mấy tờ giấy đính trên bảng cũng ngừng tay, tuỳ ý để cho mấy nữ sinh khác kéo cô ra ngoài, mái tóc đen dài cũng không thể che lấp ánh mắt thấp thỏm của cô bé.

Tuổi thật của Chu Vũ cũng có thể coi như cha của đám học sinh này rồi, đối với hành động của chúng đương nhiên không thể quý mến được, nhưng cũng không thật sự tức giận.

Anh chưa nói gì, chỉ nhìn về phía bảng thông báo, nhờ vào ưu thế chiều cao 1m7 mà liếc mắt một cái là thấy được đồ dán trên bảng thông báo, đó là những tờ nhật ký bị xé ra, chữ trên đó vừa thanh tú vừa tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro