Chap 4: Mở rộng tình cảm
Sáng hôm sau, anh và cô cùng ra sân bay tiễn ba mẹ cô.
Cô mặt buồn nhìn mẹ:" Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe!! Cho con gửi lời hỏi thăm đến anh hai".
Mẹ cô xoa má cô bà cười:" Được rồi,được rồi!! Ba mẹ sẽ về sớm thôi!! Con nhớ chú ý bản thân!!". Rồi bà lại quay ra phía anh nói:
-"Có gì anh để ý cháu giúp chúng em"
Anh cười đáp lại:" Được rồi!! Các em nhớ giữ gìn sức khỏe!"
Mẹ cô gật đầu, quay ra nắm lấy tay cô:" Ba mẹ đi đây. Nhớ lời mẹ nói nghe chưa!!"
Cô:" Vâng". Xong tạm biệt ba và mẹ.
Anh quay sang an ủi cô:" Thôi, chúng ta đi về nào".
Vẻ mặt cô buồn bã giọng nói cũng nghẹn lại:" Vâng".
Sau khi ra khỏi sân bay, anh và cô đi ô tô riêng của anh trở về nhà.
Không khí trong xe trầm lặng không một tiếng nói, chợt anh lên tiếng phá tan bầu không khí đó:
-" Ba mẹ cháu đã gửi cháu qua nhà bác rồi, thế cháu có đồng ý không??"
Anh hỏi vậy làm cho cô hơi ngại, đỏ mặt, giọng nói e thẹn:
-"Có vẻ ổn ạ!!"
Khóe miệng anh hơi cong lên, nhưng cô đang không để ý nụ cười đó mà xấu hổ cúi xuống nghịch ngón tay.
Anh lại hỏi cô:" Thế chút nữa cháu sắp xếp đồ đạc rồi chuyển sang nhé!!"
Cô lúng túng trả lời:" Vâng".
-----------------------------------------------------Sau khi về đến nhà, cô chạy về nhà thu xếp một số quần áo, một số đồ cá nhân mang sang nhà anh. Anh cũng sang giúp cô mang đồ, mặc dù cô đã từ chối.
Sau khi đã mang đủ, anh dẫn cô sang nhà, lên trên lầu hai, anh dừng lại trước căn phòng. Đó là phòng cô sẽ sống hết tháng này. Phòng cô được anh sắp xếp ngay cạnh phòng anh. Cô không biết nên anh quay ra bảo:
-" Phòng cháu sẽ bên cạnh phòng bác nhé!!"
Cô quay sang ngó phòng bên cạnh:
-"Vâng!!"
Song anh mở cửa phòng, mang đồ đạc của cô đặt lên trên giường rồi quay ra hỏi cô:
-"Đồ đạc này thì sắp xếp thế nào, để bác giúp??"
Cô không muốn phiền anh nữa mà lựa lời từ chối:
-"Dạ thôi để cháu tự làm ạ!! Bác cũng mới chuyển đến chắc còn nhiều thứ chưa sắp xếp song, nên còn việc gì bác làm đi ạ, không phải lo đến cháu đâu".
Anh biết cô có thể tự sắp xếp nên cũng để cô tự xếp đồ của mình, còn anh đi xem xét lại cái nhà kho.
-----------------------------------------------------
Bây giờ đã 10:03 a.m sáng, cô nhìn đồng hồ rồi chạy xuống bếp lo cơm nước. Mặc dù cô ở nhà người khác nhưng cũng không thể không giúp gì nên cô nghĩ "gíup được cái gì hay cái đó". Lúc chạy xuống nhà bếp, cô có ngó ra chỗ nhà kho thấy anh đang làm việc gì đó chăm chú nên thôi, chạy xuống bếp nấu cơm nước.
Một lúc sau, cô thấy anh xuống dưới bếp. Vào đến cửa bếp anh đã thấy mùi thức ăn thơm ngát bay ra. Hình ảnh cô mặc chiếc tạp giề nấu ăn làm anh có cảm giác hạnh phúc của gia đình. Cô biết anh đứng ngoài cửa nhìn mình chằm chằm mà ngại ngùng lên tiếng:
-"Đồ ăn sắp xong rồi, bác rửa tay chân để vào ăn đi"
Anh cười đáp: "ừ, không biết những món ăn đó có vị thế nào nhỉ?"
Cô bị nụ cười của anh làm cho mê hoặc, không kìm nén được đỏ mặt liền giục anh mau đi rửa chân tay: " Bác mau lên còn ăn! Mau lên!...."
Anh khẽ cười một cái, quay ra hỏi cô:
-"Cháu bị bác hút hồn sao??"
Nghe rõ câu hỏi cô đỏ mặt lặng im không trả lời. Lại tiếp tục thúc giục anh:" Bác còn rảnh rỗi đứng đây trêu cháu!! Mau đi rửa chân tay đi!!!"
Anh cười:
-" Thế nào?? Tiểu Thiên Di giận rồi sao? Thế bác không trêu nữa "
Rồi nhanh chóng đi rửa chân tay.
Mặt cô lúc này còn đỏ hơn quả cà chua chín. Cô tiếp tục nấu nốt nồi canh và rang nốt thịt để anh rửa xong tay chân thì kịp ngồi vào ăn.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên cô liền chạy đi nghe mà quên mất đồ ăn còn đang nấu, chưa tắt bếp.
Đứng nói chuyện được một lúc, cô mới chợt nhớ ra, còn đồ ăn trên bếp, cô khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện mà chạy vào trong bếp. Vừa đúng lúc anh cũng rửa xong tay chân đi ra khỏi nhà tắm. Hai người cùng nhìn vào trong bếp thấy nồi canh đang sôi đến trào ra ngoài, còn nồi kia đang cháy đến khét mù. Thế rồi cả hai người cùng lao đến chỗ bếp đang nấu đó. Anh bảo cô:
-"Cháu lo nồi canh để bác xử lí nồi thịt cho"
-"Vâng"
Rồi cô nhanh chóng tắt bếp, bắc nồi canh ra xem, cũng may là nồi canh vẫn còn già nửa. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh thì lo về phần nồi thịt đang cháy kia, vừa mở ra đã thấy một mùi khét xộc tới mũi. Đôi mày cau lại. Anh xem xét nồi thịt, may mà bếp bật lửa ko quá to nếu không cả nồi thịt này đã cháy hết. Quay sang nhìn cô thì thấy cô đang loay hoay đổ canh ra bát, rồi bảo cô:
-"Cháu bưng nốt canh ra bàn rồi ngồi đó để bác làm nốt"
------------------------------------------------------
Chỉ vài phút sau anh đã làm xong nốt phần việc còn lại. Anh bưng ra bàn. Sau đó ngồi đối diện với cô, anh nói:
-" Cháu ăn đi. Xem bác cho gia vị vào được chưa??"
Rồi cô gắp thử món thịt anh làm, nó rất ngon, khuôn mặt cô hứng khởi mà quay ra nói với anh:
-"Rất ngon ạ"
Anh chỉ cười rồi nhìn cô. Trong khi cô thì ngồi ăn ngon lành.
-----------------------------------------------------
Có vẻ như trong một khoảng thời gian ngắn mà hai người họ đã vun vén được rất nhiều tình cảm cho nhau rồi. Cả anh và cô đều có những cảm xúc kỳ lạ dành cho nhau, thật hạnh phúc.
-----------------------------------------------------
Đến tối, anh và cô cùng nhau ngồi dưới phòng khách xem ti vi. Chiếc sofa đệm dài chứa bên trên là cặp đôi "tình nhân"( :)))) ), cô và anh đang xem bộ phim ngôn tình buồn, thực chất là do cô mở nên anh bắt buộc phải xem cùng.
Khoảng 2 tiếng sau, cô đã mắt nhắm dựa đầu vào cánh vai rộng lớn của anh. Cô ngủ rất ngon, tay còn ôm một chiếc gối đệm trong người mà không buông. Anh thì mải xem văn kiện, lúc cảm thấy một cánh vai bên trái của mình nặng nặng và ê ẩm thì mới phát hiện ra một con mèo nhỏ đáng yêu đang ngủ bên vai mình. Anh nhẹ nhàng hớt một bên tóc che mắt cô sang một bên, cánh tay di chuyển lần xuống bờ môi anh đào quyến rũ đó, rồi lại trên đó một nụ hôn ngọt ngào mà ai đó đang ngủ say không hề để ý tới. Anh định đánh thức cô dậy để lên phòng ngủ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đang say giấc nồng đáng yêu của cô nên anh không nỡ. Anh đành bỏ tập văn kiện xuống, bế cô lên phòng của cô. Anh từ tốn đặt cô xuống giường, đang định rời khỏi thì một cánh tay nào đó kéo anh xuống làm cho anh không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống đệm, ôm trọn được cô.
Cô lúc này quá ngon giấc, không hề biết hành động vừa rồi của mình đã phần nào dậy nên dục vọng của anh. Khi anh càng bật dậy cô càng ôm lấy tay anh và dụi dụi vào ngực anh. Bởi thế nên anh đành phải nằm cạnh cô.
Anh nhẹ nhàng nhấc chăn mà chui vào nằm bên cô. Cô thì đã thấy một chỗ ấm áp mà chui vào vòm ngực anh. Nếu anh không phải người có tính kiên nhẫn cao biết áp chế dục vọng của mình thì chắc bây giờ cô đã bị anh dày vò đến mệt chết rồi!!!
Thấy cô ôm mình, dụi vào trong lòng, anh cũng quay sang ôm cô. Hai người cùng say đắm trong giấc mộng đẹp.
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và anh.
Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô liền dời nhanh giường chạy xuống dười nhà bếp mà không hay để ý đến trang phục của mình xộc xệch và quyến rũ anh thế nào.
Anh đang mải làm, thấy cô chạy xuống trong bộ dạng bé mèo quyến rũ nên không khỏi mất bình tĩnh hắng giọng hỏi:
-"Ừm........Bé con dạy rồi à!!"
Cô vừa dạy, còn đang ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt mà trả lời anh:
-"Dạ!!! Mùi đồ ăn quyến rũ cháu dậy ạ......"
Cô càng đến gần, anh càng thiếu tự chủ. Anh cố chấn chỉnh lại mình mà tiến đến, ghé sát tai cô nói nhỏ:
-"Bé con mau đi thay quần áo.... Cháu đừng quên bác cũng là đàn ông đấy...."
Sau khi bộ não cô nuốt trôi những lời anh nói, cô tỉnh hẳn trong cơn buồn ngủ, khuôn mặt thì bắt đầu đỏ như trái cà chua, rồi cúi nhìn trang phục của mình, rất xộc xệch gợi cảm. Cô chỉ xấu hổ đáp nhẹ:
-"Vânggggggg......"
Rồi cô chạy một mạch nhanh lên phòng thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi mới xuống nhà. Mặc dù đã rửa kĩ khuôn mặt của cô nhưng sao nó vẫn đỏ như cà chua. Cô cứ vậy mà giữ khuôn mặt đỏ phừng phừng của mình đi xuống nhà bếp.
Anh thấy cô xuống thì tươi cười, giục cô:" Mau xuống ăn sáng đi bé con"
Cô lập tức chạy nhanh xuống chỗ ngồi của cô, đối diện với anh.
Đang ăn anh đột nhiên nhớ ra việc gì đó rồi quay ra nói với cô:
-"Hôm nay bác không kịp về để nấu cơm!! Nên chiều nay cháu về sớm nấu nhé!!!"
Cô ngẩng đầu đáp luôn:" Vâng!!"
Cô nghĩ thầm "vậy là chiều nay lại phải về sớm không thể đi chơi cùng Nhiên Hy và mọi người rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu nhân vật thứ chính: Khả Nhiên Hy: bạn thân của nữ chính. Cô gái này rất hòa đồng vui tính, là chị em tốt của Thiên Di, gia thế cũng rất tốt, xinh xắn và dễ mến, học giỏi nhưng không tỏ ra kiêu ngạo. Luôn hết mực vì Thiên Di, chuyện gì Nhiên Hy và Thiên Di cũng tâm sự với nhau không xót chuyện gì, luôn cùng nhau giải quyết mọi khó khăn dù là của cá nhân một người hay là chung. Bề ngoài, nếu so sánh thì có vẻ là ngang bằng Thiên Di. Được rất nhiều bạn trai hâm mộ và yêu mến, nhưng lại đi thích tên mọt sách ở lớp là Đan Mặc Niên, cũng là hội trưởng hội học sinh của trường. Mặc Niên học rất giỏi nhưng rất trầm mặc ít bạn, nói về bạn bè của Mặc Niên chắc chỉ có Nhiên Hy và Thiên Di, lạnh lùng đến cực độ nhưng cũng đẹp trai đến cực độ, trong khoảng cách 1m chắc cũng chỉ có Nhiên Hy và Thiên Dy còn có các thầy cô giáo mới dám đến gần. Mặc Niên biết Nhiên Hy thích anh nên cũng để Nhiên Hy theo đuổi và chỉ để chỗ cho mình Nhiên Hy vào tim cậu.
Tóm lại hai nhân vật thứ chính này từ bây giờ cũng xuất hiện nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro