Bạn trai tôi là anh trai nuôi (1).
Bạn trai tôi là anh trai nuôi (1).
Năm tôi năm tuổi, ba mẹ dẫn anh trai tôi về nhà, anh ấy hơn tôi hai tuổi, quần áo xộc xệch, tóc tai rối xù lên nhau, chân thì chân đất không mang giày. Tôi đi vòng quanh một lần nhìn anh trai, ra mặt khinh bỉ liếc nhìn anh
- Ba mẹ, nhà mình có thiếu người giúp việc đâu, sao ba mẹ đưa cái tên ăn mày về nhà. Vừa nhìn con đã ghét rồi. Ba mẹ mau đuổi anh ta về đi.
Anh sợ hãi nép mình sau lưng ba tôi. Ông ta không thích thái độ lúc này của tôi nên đã nghiêm giọng quát mắng tôi
- Ăn mày gì ở đây. Con nói năng cho đàng hoàng vào. Hứa Minh là anh trai của con, anh ấy sẽ sống chung với gia đình chúng ta. Con phải biết yêu thương anh ấy, không được bước mà ức hiếp người ta nghe chưa. Để ba biết được chuyện này, ba sẽ phạt nặng con.
Ba tôi cúi người nhẹ nhàng âu yếm anh . Chính vì hành động này của ba nên tôi rất ghét anh. Tay cầm con gấu bông tức giận bóp xé nó rồi vứt xuống đất
Mấy ngày đầu, ba mẹ ở nhà lo mua sắm quần áo mới, đồ mới cho anh nên bận bịu bỏ bê tôi. Từ khi anh xuất hiện, bao nhiêu ánh mắt đều dồn hết lên người anh, kể cả mấy người giúp việc hằng ngày vui mừng đến nịnh nọt, khen anh. Ai cũng có thái độ chán ghét với tôi, như kiểu tôi không tồn tại nơi đây.
Ngày hôm sau, ba mẹ tôi có chuyến công tác phải đi ra nước ngoài, tôi và anh một mình phải ở nhà. Anh đang đọc truyện tranh trong phòng, vẻ mặt tươi cười của anh làm tôi bực bội trong lòng, tôi bước vào phòng anh không gõ cửa, cứ thế mà đi vào, dựt quyển truyện trên tay anh rồi ném ra ngoài cửa sổ.
- Anh nghĩ anh ở trong cái nhà này, là được ăn ngon mặc ấm. Đừng tưởng anh là anh trai tôi mà tôi không dám làm gì anh, anh cũng chỉ là thằng mồ côi mà ba mẹ tôi nhặt về thôi. Anh nên biết thân phận mình một chút đi.
Anh cúi mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng vài giọt nước mắt, hai bàn tay nắm chặt
- Anh còn đứng đó làm gì, còn không mau xuống nhà giặt đồ đi. Hôm nay, tôi bảo cô giúp việc nghỉ mấy hôm rồi, chuyện trong nhà anh tự đi mà làm. Nếu anh không làm, tối đừng có ăn cơm.
Anh ngoan ngoãn bước xuống nhà giặt đồ, một thau đầy đồ đang ngâm xà bông bên trong, anh nhìn thấy chiếc máy giặt bên cạnh, tiện tay bỏ đồ vào trong máy giặt. Tôi thấy cảm thấy chán nản nên bước xuống nhà xem anh có giặt đồ không, vừa xuống nhà tắm tôi đã nhìn thấy anh đang bỏ bộ đồ vào máy giặt, tôi bực mình ném chiếc áo đang còn ướt thẳng vào người anh
- Tôi bảo anh giặt đồ anh không nghe à. Tai anh có vấn đề hay đầu óc có vấn đề vậy, ai cho anh bỏ đồ vào máy giặt.
- Nhưng... Nhiều đồ như thế này anh không giặt hết...
- Anh không giặt hết thì cuống gói ra khỏi nhà này cho tôi. Tôi không cần người anh trai như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro