Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan Gia!!!


  Chap 6:
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua được một nửa. Mặt trời vẫn ngoi lên lặn xuống hết ngày này qua ngày khác. Nhưng cái nắng nóng giữa tháng bảy vốn dĩ khó có thể dập tắt cho dù con người có tận dụng mọi khả năng đi nữa thì đến hôm nay lại có thể dễ dàng (đến bất ngờ) tan biến. Bởi...

_ K-a-g-a-m-i-n-e R-i-n...

Hơi thở băng giá phả hắt ra như có thể khiến vạn vật đóng băng. Từng lời, từng từ thốt ra khỏi khuôn miệng mềm mại lại chứa đựng đầy sát khí chết người. Tựa như muốn dùng sức mạnh của ngôn từ để nuốt chửng hoàn toàn vật nhỏ đang run bần bật đằng kia.

Mốc Mốc thực nghĩ, ngay cái lần đầu tiên mở mắt sau khi chui ra khỏi người mẹ, thứ cô nhìn thấy đã toàn là ánh mắt trìu mến như ánh sao, nụ cười ấm áp như mặt trời. Thậm chí suốt quãng đời 22 tuổi thanh xuân của mình, tất cả những ai xuất hiện trong cuộc đời cô dù có đủ thể loại màu mè đều có trái tim "rất bình thường" và tính cách "giống nhân loại" – có cảm xúc. Vậy mà đến hôm nay, lần đầu tiên cô tự mình tiếp xúc với một xác sống thực thụ. Một – kẻ - không – có – trái – tim. Mà nếu có thì quả tim đó chắc cũng đến mức gỉ sét và ngưng hoạt động từ rất lâu rồi.

Chính xác, người băng mà cô đang nói đến kia, chính là oan gia mười đời mười kiếp của cô từ buổi tối đó: Chàng ca sĩ nổi tiếng – Kagamine Len.

Quay trở lại 8 tiếng trước...

Trong căn phòng lớn được sơn son thếp vàng từ góc tường đến tận trần nhà, bé Mốc cũng dần thức giấc khi những tia nắng nhạt màu chiếu len lỏi qua tấm rèm cửa ngộ nghĩnh.

Điều đầu tiên bật ra khỏi đầu ngay khi Rin vừa mở mắt là câu trả lời cho ly rượu bí ẩn tối hôm qua. Rõ ràng cô chỉ thưởng thức những món ăn ngon mắt chứ không đụng đến giọt rượu nào. Ký ức đáng xấu hổ khi bị nghẹn trước mặt nhà thiết kế đẹp trai giúp cô nhận ra ly nước nam nhân đưa cô để uống khi đó, hoàn toàn không phải là nước thường. Mà là rượu 100%.

Ôi trời ơiiiiii~ Dù có kêu trời than phận, oán trách mười đời tổ tông, thì cái buổi tối đầy oan nghiệt đó vẫn sẽ mãi là vết nhơ trong cuộc đời của Mốc. Thật đúng là khóc không nổi! Cái tên tóc vàng hoe như lông vịt ấy, dây vào hắn chả khác nào tự mình đào mồ chôn mình. Cô nguyện cắt máu ăn thề từ giờ sẽ tránh xa hắn như tránh MERS! Duyên phận thế nào cũng đừng hòng bắt cô chạm mặt hắn lần thứ hai!

Cùng lúc Rin đang lăn lộn trên giường đến chóng mặt thì cửa phòng cô cũng vừa hay chịu một lực tác dụng mạnh vừa đủ để có thể bong cái gờ và trong tư thế sẵn sàng bật ra khỏi tường bất cứ lúc nào. Trước khi linh hồn mỏng manh của Mốc nhỏ kịp chui lại vào mồm thì một thân ảnh nhanh như chớp lao đến phía cô và ... túm lấy cổ áo, lắc qua lắc lại như muốn cái đầu bé con kia trật ra khỏi cổ.

_ N...ữ...Vư..ơng...!!! Xin...tha...mạ...ng!
_ Nhà ngươi mạng nhỏ nhưng gan lớn bằng gan voi!!! Khai ra mauuuuuuu!!!
_ Khai...gì...ạ???
_ ĐIỆN THOẠI! Sao đồ củ kiệu nhà ngươi dám động tay vào điện thoại của ta??? HẢ?!
_ ...
_ CÁI TIN NHẮN HÔM QUA LÀ THẾ NÀO?!
_ ...
_ NÓI MAU! KHÔNG TA CẠO TRỤI TÓC NHÀ NGƯƠI ĐEM BÁN BÂY GIỜ!!!
_ ... Oa...Miku à...Hiện trạng của cậu... hiện giờ làm tớ...sợ đến nỗi nghẹn họng...không nói được... HuHu
_ ... !!!

Cứ cho là Nữ Vương tạm thời đã hạ hỏa đi. Nhưng điều đó cũng không làm sạch được mọi nguồn tội lỗi mà nghịch nhân kia đã gây ra đâu. Bấy giờ, kẻ trên giường, người dưới đất. Mốc Mốc lo sợ cho cái mạng hèn của cô sẽ không tránh khỏi tục Harakiri* qua ngày hôm nay. Nghĩ đến đấy thôi Rin đã nổi da gà toàn thân, tốt hơn nên biết điều mà khai thật, nếu Miku còn chút thương tình may ra sẽ tha cho (thêm) một lần. Nghĩ là làm, động tác nhanh chóng mà gọn gẽ, bé Mốc trong tư thế quỳ gối, chắp tay, cúi đầu và hét lớn:

*Tục Harakiri: Tự sát bằng cách rạch bụng

_ Nô lệ Mốc Mốc xin khai báo thành khẩn! Vào 23h45' ngày X tháng Y năm 2015 – tức tối ngày hôm qua. Tôi đã VÔ TÌNH đụng chạm vào vật sở hữu cá nhân của chủ nhân. Tệ hơn là đã giả danh người nhắn tin bậy bạ ! Tội này đáng xử chết! Nhưng Nữ Vương xinh đẹp, cao quý ơi! Hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm (bé nhỏ) này!!! *Rưng rưng nước mắt*
_ Huzm... Coi bộ ngươi cũng thật biết điều... Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa! Chiêu xu nịnh đấy đã hết tác dụng từ rất lâu rồi!
_ Nữ... Vương... àhhhhhhhh~
_ Haiz~ Mau đứng dậy nói chuyện hẳn hoi nào. Sao cậu dám tự ý sắp xếp buổi hẹn với anh Len?!
_ Tớ nghĩ thương anh ta chứ bộ~ ... Dù sao anh ta cũng có vẻ quan tâm đến cậu nhiều...ha?
_ Chuyện này không thể đùa được!!! Sáng nay Len vừa gọi cho tớ, hỏi xem tớ muốn ăn trưa ở nhà hàng nào. Lúc đó tớ mới sững người ra! Hỏi lại hóa ra do "tớ" đã nhắn tin với anh ấy tối qua. Nhưng...
_ Ực...
_ Nói cho cậu biết. Vì anh ấy là đối tác lớn, mời tớ tham gia vào MV bài hát sắp ra mắt nên tớ rất ngại từ chối. Vì thế tớ vẫn đồng ý với buổi hẹn trưa nay...
_ Vậy... tốt quá ha? ...Cậu có thể đi ăn với hắn ta để...
_ CẬU NGHĨ ĐƠN GIẢN THẾ SAO?! TỚ KHÔNG CÓ SỞ THÍCH ĐI HẸN VỚI BẠN TRAI CŨ!!!
_ Vậy... thế nào giờ??? Cậu muốn tớ sao đây??? Hic hic

Chả nói chả rằng, điều duy nhất Rin nhận thấy được là cái ánh mắt lóe ra một tia sáng từ Miku. Dự cảm cực không lành nha.

Rin không nhớ trong suốt nửa tiếng sau đó đã bị cô bạn xoay mòng vòng thế nào. Não bộ ít nhiều chỉ ghi nhớ được đoạn cô bị kéo đến chỗ làm của Miku, rồi bị chỉnh sửa, tô điểm như một con búp bê. Sau cùng, là vừa ăn sáng vừa ngồi chờ Miku họp đến hết buổi sáng. Cơ mà thế chưa phải điều tệ hại nhất! Tình trạng hiện giờ của Mốc ngốc chính là ngồi đối diện với idol - quốc - tế trong một nhà hàng năm sao hàng đầu đất nước, với tư cách là trợ - lí – cấp – cao – của – Miku.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: