Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở gần anh/cô đến phát giận!


Chap 10:

_ Này, sao cô lại có tên là Mốc? Do ăn ở bẩn chăng?

_ ...!

_ Phủi phui cái mồm anh! Sao anh biết nickname của tôi?!

_ ... Tôi giỏi nhìn người đoán tên.

_ Hắc! Tôi nghĩ nếu anh có cả tính thật thà nữa, thì dám cá anh sẽ đi sửa đổi tên khai sinh ngay và luôn!

_ Con người tôi như thế nào, tên của tôi ra sao, chắc chắn cô không thể biết rõ bằng tôi. Hơn nữa kiểu gì tên của cô vẫn là đệ nhất mốc meo thiên hạ!

_ Mốc mốc cái đầu bàn chải nhà anh! Đó là cái tên trời chu đất diệt của tôi! Từ khi sinh ra tôi đã có.... Ách!

_ Ha hả?! Từ khi sinh ra??? ... Ý cô là tên thật của cô là Mốc sao??? Ha, giờ tôi mới biết cái tính kỳ dị cũng là di truyền. Sở thích của bố mẹ cô cũng thật đặc biệt

_ Anh!!! Im miệng! Anh dám có định kiến về bố mẹ tôi?! Hừ. Sao anh không tự ngẫm lại đi?! Cái thói kiêu căng, ngạo mạn, coi người khác như kẻ hầu người hạ của anh...chả nhẽ cũng từ bố mẹ anh mà ra à?

_ CÔ NÓI GÌ?

_ Tôi... Tôi nói sai sao??? Hay sai thật nhỉ!...Ai...ai chẳng biết anh chính là bị bỏ rơi ngay từ nhỏ! Anh mới chính là kẻ đáng thương bị tôi chế giễu!

"BỘP!"  Len đập mạnh tay xuống mặt bàn, mạnh đến nỗi cả chiếc bàn rung lên thật mạnh, hộp đũa hình trụ nghiêng xuống khiến tất cả đũa và thìa đều rơi lẽng xẻng. Khung cảnh này, quả thật quá gây sự chú ý của mọi người.

                                                                                     ***

Ông chủ quán sau khi dồn hết 2/3 sức lực để đuổi đánh thằng cháu hư đốn, hiện tại chỉ biết ngồi một chỗ dùng 1 phần sức còn lại thở phì phò. Gương mặt sau một lúc nghỉ dưỡng cũng bớt đỏ ửng vậy mà ngay sau đó lại trở nên trắng bệch, thậm chí gân xanh còn bắt đầu nổi rõ trên vầng trán rộng. Cái mặt bánh bao của ông căng ra và hai mắt cứ chăm chú nhìn vào bàn ăn ở vị trí trung tâm quán ăn.

Thật sự quá mức xui xẻo! Ông chủ căm hận phì một tiếng. Từ lúc sinh ra đến giờ, duyên của ông chính là kỵ số 7. Bất cứ thứ gì liên quan đến con số chết bầm đấy đều khiến ông gặp họa sống dở chết dở. Như cái thằng cháu sinh vào tháng bảy lúc 7 giờ tối kia, từ khi chào đời đến tận bây giờ vẫn luôn gây cho ông bao phiền phức! Chính vì cái sự này mà ông phải tìm bao nhiêu pháp sư thày bói để giải xui. Mới cách đây hai hôm có đứa người làm giới thiệu cho ông một lão thày bói, làm ông tốn mất gần 2 tháng thu nhập của quán ăn để mời về. Qua một ngày cứ ngỡ mấy thứ thày bói làm có công hiệu, giờ lại thành ra thế này!

Ê ê cái cậu tóc vàng kia!!! Trời ạ! Cậu định đập bể cái bàn gỗ quý của tôi đấy à?! Còn đũa của tôi! Cậu định bẻ gãy hay sao mà nắm chặt thế?! Còn cái con bé kia ơi!!! Cái thìa bằng inox xịn mà sao cô cũng có thể bẻ cong nó thế?!

Ông lão run run, khẽ với tay bám lấy cô giúp việc ngồi ngay cạnh, méo miệng nói:

_Sya, ta nói con.... đi thông báo với tất cả nhân viên! Lần sau còn có đứa nào... dám nhắc đến mấy thứ như bói toán, cúng bái linh tinh.... ta sẽ... ném đứa đấy vào bể cá!!!

                                                                          ***

Rồi rồi! Rin thừa nhận, đấu mắt với cái tên này thì cô thua chắc rồi! Nhìn gây xanh gân đỏ trên mặt và tay hắn ta...liệu có đến mức động thủ mà đánh cô không nhỉ?

_ E hèm, thực ra... Cha mẹ tôi sống rất giản đơn, bình dị. Ngay cả tên con gái lá ngọc cành vàng họ cũng muốn đặt tên cho chuẩn chế độ khắc kỷ*. Vì thế họ đặt tên tôi là "Mộc" ... chỉ có điều... ờ... chả hiểu sao bị nhầm lẫn thế nào, tên khai sinh chính chủ lại đánh nhầm thành... Mốc

* Khắc kỷ: Chế độ tôn giáo của PK Việt Nam :v Là luôn khiêm tốn, hạ mình tôn người.

Kể đến đây, Mốc nhỏ nước mắt lưng tròng nhưng không hiểu sao Len vẫn không nói không rằng, không cười không mếu, vẫn từ tốn cầm đũa gắp sushi chấm vào bát tương. Tại sao thâm tâm Rin có chút gì đó hơi thất vọng và trống rỗng. Truyện cô kể không phải bi đát lắm sao? (Tác giả: Truyện ta kể không phải bi hài lắm sao?! Hiu hiu) 

Đầu lưỡi Len tê dại đi bởi vị mù tạt cay nhức óc. Sushi là món ưa thích của anh, quán ăn này là quán tủ của anh. Nhưng giờ phúc này, anh lại không đâu "vô tư" thấm nhuần cái cảm giác bị bỏ rơi và lừa dối. Lần đầu tiên biết được cảm giác bị kẻ khác ghét bỏ là khi cha mẹ ly hôn, bỏ lại anh cho quản gia nuôi nhận. Bố và mẹ, mỗi người trước khi đi đều hứa sẽ quay trở lại. Vậy mà rất rất lâu sau, họ như thể quên luôn sự tồn tại của đứa con này. Khi đó anh mới quyết tâm trở thành người tài giỏi nhất. Anh muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình, rằng chỉ cần một bàn tay trắng, anh vẫn có thể thành công và sống tốt hơn tất cả những kẻ trước kia từng nhạo báng, coi thường anh.

Chết tiệt! Anh... bi thảm đến vậy sao? Anh sống...còn tồi tệ hơn một đứa con gái vô dụng thế này?!

                                                                                          ***

Len trầm ngâm một lúc, sau cùng gọi phục vụ ra dọn dẹp, mắt chỉ liếc qua mặt Rin một cái. Mà cái liếc đó của anh, khiến Rin cảm thấy cả người như vừa ngâm nước lạnh rất lâu vậy. Hai người lặng lẳng đến quầy tính tiền. Rin vẫn cứ ngây ngốc và khi chỉ bước nửa chân tính ra ngoài cửa, Len lại kéo cô lại, miệng không nói, mắt chỉ nhìn, nhiêu đó cũng đủ cho cô hiểu suy nghĩ của anh

_ Anh...anh...Không phải anh sẽ... mời tôi?

_ Tôi chưa từng nói sẽ mời cô.

_ NÀY! Anh có! Anh có!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: