Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch Duyên Sao Trời?!


  Chap 3:
_ Này...cô...
_ ...........OxO'.... ưm...ưm....
_ Á! Này! Sao thế?! Cô bị nghẹn à?! .....

Món gà Úc! Chính là do nó! Thịt gì mà mềm, gia vị nêm rõ hoàn hảo, cùng với nước sốt thật đậm đà. Nó ngon đến mức bạn không thể khống chế bản thân, và trước khi kịp nhận ra, bạn đã tống quá nhiều mĩ vị đó vào miệng. Hậu quả là dù cho món ngon kia có trơn mềm thế nào, cũng khó có thể trôi tuột qua họng mà không bị "tắc" ở nơi nào đó trong cơ thể. Điển hình như trường hợp nói trên. =3= Giờ bạn Mốc lại nhớ tới lời dạy của cụ nội của cô họ của bà ngoại của thím ba của chú tư của mẹ của mình: "Ngon là tốt, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều!" quả là không sai. Vậy mà đến bây giờ mới giác ngộ được. Chắc là cụ nội của cô họ của bà ngoại của thím ba của chú tư của mẹ Rin đang ở trên cao mà "mỉm cười phúc hậu" với cô. T^T

Oa oa oa~ Thôi rồi! Thôi rồi! Thật mất mặt quá đi! Khóc lóc như vậy cũng có giúp cho Mốc Mốc đỡ nghẹn hơn đâu. May mà chàng trai kia cũng không thuộc dạng ngoài tốt trong hỏng , rất nhanh chóng lấy ly nước cho cô uống. Chậc, đúng là cô rất "tốt bụng" nên thần Amaterasu* vẫn cứu giúp cho một con được sống mà.
*Amaterasu : thần Mặt Trời của Nhật Bản

_ Ợ....May...May ghê!
_ .... ^^'' ....
_ Xi...Xin lỗi anh rất nhiều!.... Cám ơn anh nữa! *cúi gập người*
_ À...không có gì, tôi cũng không thể làm ngơ trước người sắp chết mà không cứu!

Rin giật mình nhận ra vết bẩn dính trên bộ vest sang trọng của nam nhân. Chắc lúc nãy do vô tình cô làm dây đồ ăn ra đấy. Chết mất! Miku mà biết thể nào cũng nổi điên lên. Thể nào cũng chế biến cô thành thịt quay rồi đem ra chợ bán! Bán không hết thể nào cũng đem xay thành cám để đổ cho lợn ăn! Vì thế...Vì thế nhất định không được để Miku biết! @@

_ Tôi...Tôi...Xin hãy cởi áo ra. Tôi sẽ giặt sạch nó cho anh! Cho tôi địa chỉ liên lạc! Tôi sẽ đem trả lại. Nếu không vừa lòng thì tôi có thể đền anh bộ áo mới! Xin anh thứ lỗi! Và đừng kể cho ai biết. Đ...Được chứ?
_ ....*Phụt* ha ha ha....Xin lỗi. Nhưng cô...Ha ha...thật đơn giản. Tôi hiểu ý tốt của cô rồi. Nhưng bộ y phục này rất đắt tiền. Hơn nữa...nó là do chính tôi thiết kế. Dù sao cũng chỉ bị vấy bẩn đôi chút. Cô không cần để ý.
_ Tự thiết kế? Anh là nhà thiết kế sao?....Không được. Cái áo này quá đẹp! Còn là tác phẩm của anh. Tôi sẽ thấy rất áy náy nếu không....
_ Tôi đã nói không sao rồi m....
_ Kaitoooooo~ Yeeee~ Thì ra nãy giờ anh trốn ở đây!

Có tiếng nói cắt ngang mẩu đối thoại giữa hai người. Là từ một mĩ nhân nha. Người này ăn mặc rất quyến rũ và thời trang. Khuôn mặt trang điểm trông rất thanh thoát và ưu nhã. Thậm chí đến Rin không tự chủ được, cũng bị hớp hồn bởi cô ấy mất rồi. (T/g: độc giả xin bềnh tễnh~ truyện này nhất quyết không có Yuri )

_ Luka? Em tìm anh sao? Thật xin lỗi. Anh chỉ đi kiếm chút đồ uống
_ Ay ay, được rồi. Nếu uống xong rồi, không vướng bận gì thì đi cùng em ra đây nhé? Chỉ sợ anh đang bận...
_ A a, không không không. Cô không làm phiền gì tụi tôi đâu. Tôi chỉ mới bắt chuyện với anh ấy thôi. Hai người cứ đi trước...
_ Vậy cũng được. À tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có duyên tôi muốn được cùng cô hợp tác việc làm ăn. Còn sự cố hôm nay tôi sẽ không nói với ai đâu. Tạm biệt.

Kaito mỉm cười và đưa danh thiếp cho Rin trước khi bị cô gái xinh đẹp kia (nắm lấy cà-vạt) lôi đi. Chỉ còn Mốc đứng chôn chân những phút sau đó. Hờ, đêm nay cũng không tệ, được ăn ngon, còn được gặp mỹ nam. Coi như vụ nghẹn đồ ăn lúc nãy đã chìm trong quên lãng, giờ không còn thú vui nào, đành phải quay lại với sự nghiệp đang dang dở kia thôi. Cất tấm danh thiếp vẫn còn lưu mùi oải hương vào túi sách, Mốc Mốc xoay người và...

_ Ui za~ TT^TT (Mốc: Sao tối nay di chuyển thế nào cũng đụng trúng người khác hết vậy?!)
_ ... Này...

A~ Lại thêm một nam nhân nữa nha. Lá bùa kia phải chi đã linh nghiệm?! Tối nay Rin rất có duyên với trai đẹp. Kìm ném xúc động, Mốc Mốc chuẩn bị hé môi (lại) nói câu xin lỗi thì đã bị chàng trai kia trừng mắt nhìn đầy oán hận.
"Ách, nhìn gì lâu vậy?! Thật ... đáng sợ! Anh ta lườm mình! Sát ...sát khí tỏa ra lớn quá!!! Hic" (Suy nghĩ của chỉ đó nha)

_ Anh...anh...mắt của anh chắc tốt lắm...ha?
_ Cái gì?!
_ Anh... nhìn tôi lâu như vậy mà không chớp mắt...tôi nghĩ mắt anh rất tốt!...Đó...đó là lời...khen! >^<'' *Nói một chập không suy nghĩ*
_ CÔ!!!
_ Tôi...xin...
_ Cô có mắt nhìn không hả??? Tôi đứng ngay cạnh cô một lúc rồi đấy! Con gái con đứa phải để ý chút chứ! Đụng người tôi làm rượu văng ra áo tôi mất rồi!

Mĩ nam lần này có vẻ không được như lần trước. Rất không lịch sự không để cô nói hết câu mà quát lớn. Vẻ mặt giận dữ như vậy, tâm tình hẳn là không được tốt, lần này chắc chả có cô gái xinh đẹp nào xen vào giải cứu Rin đâu. Qúa đát! Thật quá đát! Rin rốt cục chỉ có thể ấp úng được vài từ. Nhưng...tại sao...mọi thứ trong mắt cô cứ bắt đầu xoay mòng vòng thế nhỉ?! Do cô sợ hãi quá đâm ra đầu óc mất tỉnh táo sao? Thật...choáng quá! Thật...khó chịu!

Nam nhân đối diện cũng thấy được sự bất thưởng, nghĩ Rin vì sợ quá nên thần kinh bị hỗn loạn, liền vươn tay đến gần mặt Rin. Đáng tiếc, ngón tay mới chỉ chạm nhẹ vào chiếc cằm trắng nõn đã bị hất văng ra không tương tiếc.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: