Chút Ghen Tỵ
Chap 5:
Năm phút cứ thế trôi qua, mà hình như cả ba người đều bị thế giới lãng quên rồi hay sao ý =.= "Thời gian đóng băng rồi à?" – Mốc Mốc bắt đầu bị cái tư tưởng ấy gặm nhấm trí não, chịu không được phải lên tiếng trước:
_ Rốt cuộc là có chuyện gì với cái ánh mắt kiểu "tôi không theo kịp những gì cô nói" của hai người thế?!
_ .............
Miku chớp mắt hai phát, xong, liền dứt khoát nắm tay Rin kéo đi liền một mạch. Trước khi di chuyển cũng không quên tặng lại Len cái nhìn tạm biệt đầy vẻ khó chịu. Còn lại một mình, Len bất giác thở dài "Uhm~ Cô ấy chả thay đổi chút nào"
Hai người kéo nhau ra khu vườn bên ngoài khách sạn. Dù bị lôi đi mạnh mẽ, Rin cũng không hé ra nửa câu thắc mắc, chỉ vui vẻ nhảy vào bồn phun nước, tinh nghịch đạp nước bắn tung tóe. Còn Miku ngồi trên ghế đá bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Quản lý quả đúng là quản lý, làm việc hay sắp xếp cái gì cũng giỏi! Ngay cả ngày giờ cung hoàng đạo lên lịch tổ chức bữa tiệc cũng rất tốt. Tối hôm nay, sao sáng cả bầu trời.
Rất tự nhiên, Miku phụt ra tiếng cười khe khẽ, rồi ngay sau đó không tự chủ được mà ôm bụng cười khanh khách. Mốc nhỏ nghe tiếng cười liền dừng việc nghịch nước, nghiêng đầu nhìn Nữ Vương vui vẻ, rồi cũng nhếch miệng cười lớn theo.
_ H..hahaha...ha...Này, Rin, sao im lặng quá vậy? Bộ... không muốn hỏi tớ gì à? Về cái anh chàng lúc nãy chẳng hạn?
_ Haha, tớ cũng thắc mắc. Nhưng nếu hỏi, sợ cậu không trả lời.
_Hì. Thật là~ ...... Thật ra tớ cũng muốn kể đấy. Nhưng mà tại cái sự ngờ nghệch của cậu lúc nãy làm tớ quên mất! Ha ha. Rin ngốc! Cậu ăn nhiều, nhưng chất dinh dưỡng từ thức ăn chỉ nuôi tóc, chứ chả giúp cậu thông minh hơn gì cả. Ha ha.
_ Cậu...! - *Hất nước*
_ Cậu thử làm lại xem, hỏng váy của tớ, tớ lột da cậu làm quần áo! - *Trừng mắt*
_ Xì - *lè lưỡi* - Mà... cái tên vừa nãy ý, là thế nào với cậu? Hắn ta khó tính thật đấy. Nhưng tớ mốc sợ! Tên đó, chỉ đáng để tớ nhìn bằng nửa con mắt!
_ Á à~ Mạnh miệng ghê gớm! Thế mà lúc nãy nhìn cậu chả khác gì con rùa, đứng bên cạnh anh ta mà cứ rụt cổ lại. Chậc chậc~
_..... Đâu có đâu! Cậu bênh hắn hay bênh tớ thế???
_ Giữa bạn trai cũ và bạn thân, tất nhiên tớ ở phe cậu rồi! Thế cũng hỏi!
_ ....Há ??? Hắn ta là bạn trai cũ của cậu?!
_ Ừ... Bạn trai thứ 30 tròn ^^''
_ Ha ha ^^'' Sao cậu chia tay anh ta?
_ Cậu thấy rồi còn gì, anh ta luôn giữ cái cold-mode đấy. Mặc dù thực ra anh ta rất tốt bụng, nhưng tính cách lạnh lùng không hợp tớ. Tớ nghĩ, tớ không phải người định mệnh, có thể làm tan chảy trái tim băng giá của anh ta. Nên bây giờ bọn tớ là bạn, chí ít cũng là bạn làm ăn với nhau.
_ Anh ta là ca sĩ nhỉ? Tớ nhìn anh ta khá quen.
_ Ca sĩ hải ngoại, ảnh mới trở về nước thôi nhưng dạo gần đây đang nổi lắm đấy. Cậu nên nghe thử nhạc của anh ta.
_ Oài, no no no. Tớ không làm fan của kẻ hất rượu lên người tớ đâu!
_ Cũng đúng, coi vậy nhưng tính cách khó gần của anh lại đốn tim các fan kinh lắm đấy. Haiz~ Chả hiểu mấy fan-girl thời này nghĩ gì?!
Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân cứ tiếp tục cho đến hết đêm. Hai người như quên luôn cuộc sống sôi động, náo loạn trong kia. Khu vườn lớn ngoài khách sạn yên ả, thanh tĩnh, mang nét đẹp lung linh của màn đêm, tại sao lại không dành thời gian ở đây chứ. Nhưng dù thích thú với cảm giác yên bình nơi này thế nào, thì bác tài cũng không thể chờ ở ngoài xe cho đến sáng được đâu!
Trên xe, Rin lặng lẽ ngắm nhìn cô bạn thân vì thấm mệt mà nằm lim dim ở ghế ngồi đối diện (Tác giả: Xe Limousine có hai hàng ghế đối diện nha). Một tháng trở lại đây Miku rất bận làm người mẫu cho bộ sưu tập mới nên không ở bên cô được, tối nay coi như bù đắp cho thời gian đấy. BFF đúng là BFF, thật đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu. Miku hết lòng vì cô như vậy, Rin thực không biết trả ơn thế nào ngoài cách hết lòng trung thành với Nữ Vương của mình ^^ .
Vừa nghĩ, Mốc Mốc vừa mỉm cười hiền hậu. Cho đến khi màn hình điện thoại trong tay Miku phát sáng, sợ bạn vì nó mà thức giấc nên Rin đành lấy ra. Có tin nhắn, người tên Kagamine Len: "Miku, em về nhà chưa? Chuyện tối nay thực lòng xin lỗi em, cả cô bạn của em nữa. Ngày mai có cuộc họp cho MV mới, sau đó anh muốn mời em đi ăn. Trả lời anh sớm nhé. Ngủ ngon" . Màn hình tối đi, Rin ngước mắt nhìn về phía Miku đang ngủ ngon lành.
_ Miku...Chắc anh ta vẫn còn quan tâm cậu đấy.
Không hiểu sao Rin có chút gì đó ghen tỵ, thực lòng mà nói, ở bên cạnh Miku cô lúc nào cũng ghen tỵ đủ điều, vì luôn thấy bản thân kém cỏi hơn người ta. Như tên xấu xa kia, anh ta đối xử với cô thậm tệ, nhưng đối với Miku lại thực dịu dàng. Con người lạnh lùng đó có vẻ cũng có chút gì ấm áp. Tình yêu sưởi ấm được mọi thứ mà.
Từ nhỏ đến lớn, Mốc Mốc luôn bị cho là kẻ não ngắn, không những thế còn bị chậm tiêu. Nói chung là não bộ xử lý thông tin rất chậm, vì thế nên trong nhiều việc cô toàn "nhắm mắt làm liều". Lần này cũng vậy, nhắm mắt lại mà liều đánh văn bản: "Được, mai hãy đi ăn cùng nhau". (T/giả: chị có thể nhắm mắt mà nhắn tin được ư?! Cool~) Ực, cô làm điều này vì hạnh phúc của Miku. Dù có bị phát hiện và bị đánh chết cô cũng cam lòng! Amen~
Bạn đọc à, bạn đọc ơi, đọc xong rồi nhớ vứt lại cho mình mấy lời nhận xét để mình ăn nha! >w< Thật cô đơn với cái cảm giác bị ngó lơ à! *chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro