Câu Chuyện Ở Quán Ăn
Chap 9:
Len ngồi trầm ngâm trong suốt buổi họp, ánh mắt không chút gì lộ vẻ quan tâm đến vấn đề mọi người đang nói tới. Con ngươi xanh thẳm, sâu hút, chỉ lạnh băng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hoàn mĩ của người con gái tóc xanh lam đối diện.
_ Len! Cậu có thấy vấn đề gì về nhân sự không? Còn về nội dung MV? Hài lòng chứ?
_ ... Được. MV trước giờ của tôi đều dưới sự chỉ đạo của Oteka. Tôi sẽ nghe theo anh ấy.
Len chậm rãi trả lời. Anh rất không có tâm trạng để tâm đến công việc hôm nay.
_ Vậy tốt lắm. Còn Miku? Cô có ý kiến gì không? Chúng tôi mong cô hợp tác tốt nhất với Len lần này. Album mới có đến ba bài hát chủ đạo. Nếu thành công, sẽ rất tốt nếu cô có thể tham gia lưu diễn cùng cả ekip.
_ À... cái này...
Miku lộ rõ vẻ bối rối, nhất thời luống cuống hất văng chai nước lọc trên bàn. Rất may là chai nước còn mới tinh chưa mở nắp, nếu không tài liệu quan trọng được chuẩn bị sẽ rất nhanh mà "cuốn theo dòng nước" nhanh thôi.
Miku bắt đầu cảm nhận da thịt nổi lên từng đợt da gà. Chút ớn lạnh có phần phát ra từ điều hòa đang chạy với công suất mạnh nhất. Nhưng chắc chắn... thứ chính yếu khiến cô bồn chồn nãy giờ không phải vì thế. Cô lo lắng, xoắn những ngón tay lại với nhau, khẽ liếc đôi mắt xanh ngọc bích của mình về phía Len.Và... anh vẫn đang nhìn cô!
Len vẫn không mảy may nghĩ đến chuyện khác, ánh mắt một lúc lâu vẫn dán lên khuôn mặt Miku. Mãi sau đó, anh bất ngờ lật cổ tay trái, động tác xem đồng hồ vốn rất bình thường nhưng khi được thực hiện bởi Len thì lại trở nên hút hồn đến kì lạ. Mọi người trong phòng rất để ý đến điều đó. Vì như vậy nghĩa là dấu hiệu cho việc kết thúc phiên họp hôm nay. Một khi Len biểu hiện,sẽ không ai dám làm càn.
Miku lật đật chạy ra khỏi phòng, đầu óc mơ hồ quên đi người con trai kia, cô chỉ lo bé Mốc ở một mình lại gây chuyện. Thật may, con búp bê tóc vàng kia vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ chơi gấp giấy origami. Thở phào nhẹ nhõm, Miku trước khi đẩy cửa bước vào phòng cũng không quên quay người trông trừng bạn trai cũ của mình. Đáng tiếc, khi cô vừa trở người bước vào thì lại bị quản lý gọi giật lại. Chết tiệt! Đã trốn đến thế rồi! Ông trời nếu không đúng là có mắt mọc ngược lên đầu thì chắc hẳn có ác cảm với cô vô cùng!
Đối diện với Miku lại là cánh cửa lớn của phòng họp. Cô vẫn nắm tay nắm cửa mà chần chừ thật lâu. Len là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cô lo ngại. Trước giờ đối với các mối quan hệ, Miku luôn là người làm chủ, tất cả đàn ông đều dưới trướng của cô. Nhưng Len lại khác, anh làm cô có cảm giác không thể hòa hợp và lên tiếng được. Cô thậm chí không biết anh có tình cảm thực lòng với mình hay không hoặc vì sao anh vẫn không buông tha cô cho đến tận giờ. Dù sao... Miku lại thở hắt ra một hơi dài... Cô nghĩ Len giống anh trai bảo vệ mình thì đúng hơn...
Song, nữ nhân dũng cảm cuối cùng cũng mở cửa. Cuộc đối thoại giữa hai người không quá lâu, nhìn qua thật giống cảnh bàn bạc công việc giữa sếp lớn và thư ký.
Len vẫn dùng con mắt trong trẻo, mượt mà nhưng vô cảm đó nhìn Miku. Cô cũng không dám đối diện trực tiếp với dòng xoáy vô tận trong ánh nhìn đó, chỉ chậm rãi nói lý do không thể đi ăn với anh. Lúc này, đáy mắt Len có chút dao động, tựa như làn nước xanh bắt đầu gợn sóng nhè nhẹ.
_ Được.
Len cất giọng và đưa cao tay nhìn đồng hồ lần nữa. Chưa để Miku kịp nói gì thêm, anh đứng ngay dậy, mở cửa phòng và ra hiệu để Miku ra ngoài trước.
***********êm là đường phân cách dễ thương- cấm kì thị**************
Thời điểm hiện tại, nam chính nhà người ta lại dùng hết hiệu suất từ con ngươi xinh đẹp để hù dọa đối phương. Thực tình phải công nhận loại lens mới của Vocalens vô cùng tốt, khác hẳn với những loại lens thông thường. Đúng là tiền nhiều hàng mới xịn, lens này vừa chống cận, vừa chống bụi, vừa chống khô mắt, lại không làm giảm đi vẻ đẹp của hai cái cửa sổ tâm hồn. Vì thế phim trường của tác giả hiện giờ chỉ có duy nhất cảnh nam nữ đối diện chơi trò... đọ mắt với nhau.
Rin cảm thấy tự dưng bản thân với tên oan gia phối hợp rất ăn ý. Tự nhiên một người nhìn, người còn lại cũng nhìn theo, không ai bảo ai vẫn bị cuốn vào trò chơi thú vị này. Cái tính trẻ con trỗi dậy mãnh liệt quá nên bé Mốc cũng đành lòng "nhập cuộc" vậy.
Len có một bí mật. Đó là cái tính trầm ngâm rất quái dị của anh. Bất cứ khi nào tập trung hay suy nghĩ đến điều gì quá mức anh lại biến thành tượng suy tư phiên bản trai đẹp. Đơn giản là vì ngay từ lúc nhỏ Len đã bị người bố nghiêm khắc rèn luyện rất quá đáng. Cứ thế thành thói quen, Len cũng không bỏ được chuyện này. Ví dụ như lúc tự mình lái xe với cô gái kia, Len bị ám ảnh bởi câu nói của cô ta về Miku. Thôi thì xe ta cứ lái, đường ta cứ đi, não không tập trung được thì va chạm cứ va chạm, giết người cứ vô tư. Phù~ Cũng thật may nha, giữa trưa nắng nóng như thế ai thèm mò ra đường như hai người nên đi hoài cũng không xảy ra tai nạn. Và đến khi Len lấy lại được ý thức thì đúng lúc xe đến trước cổng sở thú. Ít ra anh ấy cũng thương tình cho những linh hồn vô tội, quyết định xuống xe vào sở thú ngắm động vật, coi như là thú vui nhàn nhã cho tâm hồn thanh tao đi.
Rin đau khổ vẫn cố banh hai mắt ra nhìn mĩ nam trước mặt. Nói thật cô thật sự không còn bận tâm đến sức mạnh hào nhoáng của cái bản mặt đẹp đẽ kia nữa. Mắt cô rất khó chịu, đến nỗi tay chân cô cũng thương mắt quá mà khóc ròng ròng (đổ mồ hôi ý) rồi.
Một em gái cao ráo xuất hiện ngay cạnh hai người, mỗi tay bưng một khay sushi ngon mắt, nhưng lại có vẻ mặt méo xẹo. Cô ấy cố gắng hỏi nhỏ:
_ Thưa... thưa quý khách, nếu không phiền... vui lòng để tôi dọn bàn ăn ra với ạ.
Rin – lúc này vẫn trong tư thế dí người về phía Len, choán hết khoảng trống trên bàn ăn cũng nhanh nhanh ngồi về đúng vị trí của mình, mặt cố nở nụ cười cứng ngắc cám ơn em gái phục vụ.
Len – kẻ nãy giờ trôi lơ lửng trong mớ suy nghĩ của mình, cuối cùng cũng để ý đến bầu không khí xung quanh. Bằng vẻ mặt lạnh băng, anh khẽ nhìn khay thức ăn tươi mắt trước mặt. Và lại bằng giọng nói lanh lảnh, anh yêu cầu nhân viên mang thêm bát nước sạch để... tráng đũa.
Em gái phục vụ nhìn trai đẹp thì quên hết mọi thứ, gật đầu răm rắp. Rất nhanh chóng đi ra lại trở vào với bát nước mát trên tay.
_ Quý ... quý khách. Thưa, tôi lấy cho quý khách hẳn nước lọc tinh khiết đó ạ.
Rin lúc này đã có mấy cái gạch màu đen xuất hiên trên đầu. Cô thật có chút coi thường kiểu con gái ham mĩ nam này. Thậm chí còn không mảy may ngước nhìn em gái phục vụ bằng nửa con mắt.
Đến lúc lại chỉ còn hai người, Mốc nhỏ chăm chú nhìn từng động tác vuốt đũa, nhúng đầu đũa vào nước rồi lau khô đũa của Len mà nói:
_ Đồ... ẻo lả~
Len nghe xong không chút biến sắc trên khuôn mặt đẹp chuẩn từng mi-ni-mét của mình, cũng cất tiếng đáp:
_ Đúng. Tôi ẻo lả. Chỉ có cô mới đúng là đàn ông. Tất cả mọi người ở đây đều không thể là đàn ông chân chính bằng cô!
Bé Mốc Mốc an phận câm như hến...
*********êm là đường phân cách đáng iêu**********
Cả quán ăn đang yên bình và thoải mái không tưởng thì bị phá đám bởi một nhóm thanh niên đầu trâu mặt ngựa. Cả nhóm gồm năm người, bản mặt ai nhìn cũng rất ngang ngạnh. Họ tiến đến một bàn nhỏ có một người thanh niên trẻ đang ăn bánh Mochi.
_ Hê, lâu không gặp nhỉ? Thỉnh thoảng tao nhìn thấy mày đó, lúc nào cũng trưng cái mặt hớn hở ra! Sao? Có tin vui rồi à? Hahahaha
Một trong nhóm người nhìn giống đầu gấu ngõ nhỏ thể hiện "phép lịch sự" đối với anh thanh niên bằng tiếng cười khanh khách và giọng điệu mỉa mai khó tả. Anh ta còn rất vô tư xích đến gần rồi vừa nói vừa lấy tay sờ sờ lên bụng chàng trai kia.
Đáp trả hành động lỗ mãng kia chỉ là vẻ mặt đầy khó chịu của người thanh niên. Dường như đã quá quen với chuyện này nên anh chỉ phớt lờ bọn họ, tiếp tục cúi đầu ăn nốt miếng Mochi cắn dở. Tất nhiên, điều này không khỏi làm nhóm trẻ kia nổi cáu. Đáng tiếc họ còn chưa kịp làm gì thì một bác lớn tuổi, dáng vóc to lớn từ bếp lao ra dọa đuổi.
Vừa nhìn thấy người đó mà năm người kia đã sợ đến tím mặt. Có một số bị đánh cứ kêu la oai oái không ngừng. Rin ngồi ở sâu trong cùng mà cũng nghe thấy giọng nói rất chóe, kiểu "Ông! Ông nội! Đừng có đuổi cháu! Sao lại thế?! Cháu là cháu ông! AAA" và mấy câu quát mắng của chủ quán, kiểu "Cút! Cái thằng phá gia chi tử nhà mày!!!"
Khi cả quán đã lấy lại được yên bình, Rin ngồi ăn cũng thở dài hai ba lần, trong lòng không khỏi lo lắng cho thế hệ trẻ của đất nước. Những kẻ kia chỉ đáng làm học sinh cấp ba, thật là đáng quan ngại nha!
Ngay sau đó,có một đứa bé trai nhìn rất kháu khỉnh chạy lung tung sang mấy bàn ăn trong quán. Đứa bé lại gần chỗ của Rin, nhào lên lòng Len nghịch ngợm. Giờ Rin không khỏi cảm thán, vẻ đẹp của Len quả đúng không tha bất kể người già lẫn trẻ nhỏ. Chỉ tiếc là mắt cô sinh ra có mà như mù, không cảm nhận được sức mạnh của sự quyến rũ đó.
Đứa trẻ kia có vẻ cũng chứng kiến cảnh trêu đùa giữa thanh thiên bạch nhật, nên tỏ ra hứng thú muốn bắt chước. Nó lấy tay xoa xoa trên cái bụng nhiều múi của Len, cất giọng rất dễ thương, ngọt ngào: "A a! Có tin vui! Có tin vui này!". Rin vừa nghe xong liền phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài. Len nghe xong đến cả miếng cá đang cắp trong đũa cũng an tọa xuống mặt bàn.
Cả hai người chưa kịp phản ứng gì tiếp thì đã có một người phụ nữ trung niên hốt hoảng chạy đến bế đứa nhỏ lên. Vừa xin lỗi Len vừa dùng tay tét tét vào cái mông quần đỏ thẫm của thằng bé. Xong, vội vã chạy ra ngoài cửa với chồng.
Hai người vừa đi, Mốc Mốc liền liếc mắt nhìn tên kia. Cô không ngờ có lúc tên mặt lạnh kia lại có thể biểu hiện vẻ mặt rất đa dạng. Hơn nữa còn là cực giống tắc kè hoa: từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím, từ tím thành đen sì. Điều này khiến cô bật cười vô ý thức.
Len cau mày đôi chút, cố tình hắng giọng hỏi một câu rất không liên quan:
_ Này, sao cô lại có tên là Mốc? Do ăn ở bẩn chăng?
_ ...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro