Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Càng lúc càng gần...
- Nè, cậu có sao không?
Giọng nói ấm áp cất lên đầy lo lắng nhưng vẫn có một chút gì đó lạnh lùng.
-Thiên Phong?
Cô tròn xoe mắt long lanh nước mắt đã ướt đẵm nhìn cậu. Cô không đứng dậy nổi vì rất đau.
- Chân cậu sưng rồi kìa!
Cậu quỳ gối trước cô, ân cần xem xét vết thương của cô. Cô bỗng ôm chầm lấy cậu òa khóc. Cô sợ lắm. Cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại mọi người nữa, gặp được cậu cô rất vui, cứ nghĩ cậu là ảo giác nhưng nhờ cơn đau cô mới biết đây là hiện thực. Vì đột ngột bị cô ôm mặt cậu đỏ bừng lên nhưng vẫn ngượng ngùng mà ôm lại cô vuốt ve lưng cô như một lời an ủi ngọt ngào.
- Chắc đau lắm đúng không. Đừng khóc nữa. Mau đi tìm mọi người thôi. Để tôi dìu cậu nhé!-Cậu ôn nhu nói
- Ừm- Cô khẽ gật đầu
Cậu đỡ cô đứng dậy để cô dựa vào người tay ôm lấy eo cô. Lần đầu tiên cô gần gũi với cậu. Trước giờ cô cứ nghĩ cậu là người khó gần khá lạnh lùng và cao ngạo, nhưng không, cậu lúc này rất ấm áp gần gũi rất dịu dàng với cô.
- Mà sao cậu lại ở trong rừng. Cậu cũng đuổi theo thỏ hả?
Cô ngây ngô nhìn cậu hỏi
- Làm như ai cũng như cậu!
Cậu nhíu mày khó chịu đáp. Cô nghĩ sao mà nói cậu đuổi theo thỏ chứ. Thật vậy chắc là mất hình tượng nam thần lạnh lùng mất.
- Vậy thì tại sao?
- Cậu không cần biết.
Cậu ngoảnh đầu ra chỗ khác hình như mặt hơi đỏ. Cô thấy khó hiểu nhưng thấy cậu không vui nên thôi không hỏi nữa.
Bỗng cậu dừng lại. Phía trước là một người đàn ông đang quay lưng với đầu tóc rối xù mặc áo tay dài lượm thượm đang đứng tựa vào cây mà quan sát xung quanh. Nhìn thấy có người lớn cô vui mừng gọi to
- Chú ơi chú!!
Ông ta giật mình quay đầu lại với ánh mắt đầy sát khí nhưng khi thấy chỉ có hai đứa nhóc ông ta liền mỉm cười nhẹ nhàng hỏi
- Chỉ có hai nhóc thôi hả ngoài ra còn ai gần đây không?
- Tụi cháu bị lạ..umm- cô đang nói thì bị cậu bụm miệng lại.
Cậu tiếp lời
- Bố mẹ tụi cháu ở bên đó. Tụi cháu đi  đây- Nói rồi cậu kéo cô đi thật nhanh tay vẫn bụm miệng cô lại.
Ông ta nhìn theo nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Kéo cô đi được một đoạn cô vùng vẫy đẩy tay cậu ra. Vùng vằng nói
- Tại sao cậu lại nói như thế chứ! Sao không nhờ chú ấy giúp mình thoát khỏi đây!
- Vì chú ấy là người xấu!-Cậu nghiêm giọng.
- Người xấu? Sao cậu biết?- Cô sợ sệt hỏi
- Cậu không thấy lạ sao? Thường thì khi thấy trẻ con đi trong rừng người lớn thường hỏi '' cháu bị lạc à bố mẹ cháu đâu..'' nhưng chú ấy lại nói '' chỉ có hai nhóc thôi hả gần đây còn ai không'' như muốn dò xét xem còn người nào khác ngoài tụi mình không nếu như chẳng có gì mờ ám thì tại sao lại sợ người khác biết. Hơn nữa chú ấy mặc áo tay dài chắc cậu không để ý nhưng tớ thấy trên cổ tay chú ấy có đeo thứ gì đó rất giống còng số 8 nhưng đã bị đứt. Rất có thể hắn là tội phạm đang lúc áp giải thì trốn thoát và giờ đang bị truy nã.
Cậu rành mạch nói những suy luận trong đầu cho cô nghe khiến cô càng run sợ. Nhưng không ngờ không phải chỉ có mình cô nghe.
'' Lốp bốp, lốp bốp'' Ông ta vừa đi lại vừa cười gian ác vỗ tay
- Nhóc con. Hay lắm. Rất thông minh. Nhưng dù có thông minh đến đâu thì hôm nay cũng là ngày chết của mày.
Nói rồi hắn vun dao chém một nhát chí mạng vào cậu. Không thể né được cậu nhắm chặt mắt cắn răng mà chịu trận.
Một dòng máu đỏ đã chảy..
Cậu mở mắt ra trước mắt mình là một màu máu. Nhưng không đau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro