Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Về đến nhà. Cô lên thẳng phòng mình nằm ườn lên giường tay gác trán với một gương mặt suy tư trầm buồn. Hôm nay là ngày gì không biết, đủ thứ chuyện sảy ra khiến cô mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại nhớ đến cái ngày định mệnh đó cơn ác mộng kinh hoàng mà cô không thể nào quên dù đã qua rất lâu.
          -----------------------------------------
7 năm trước
- Vân Vân à! Dậy đi con! Không nhanh là không kịp giờ đi cắm trại với lớp đâu đó- mẹ cô lay cô dậy.
- Dạ..- cô dụi dụi mắt ngồi dậy mặt vẫn bơ bơ chưa tỉnh ngủ.
- Con mau đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Đồ đạc đi chơi mẹ đã chuẩn bị hết rồi- Mẹ xoa đầu cô rồi đi xuống nhà.
Cô vui vẻ hí hửng làm theo. Chuyến đi cô mong chờ cuối cùng cũng tới. Hôm nay cô mặc áo thun trắng kết hợp với quần yếm  tóc thắt bím trông rất năng động và đáng yêu rất hợp để đi cắm trại rừng. Mẹ cô đưa cô tới trường bằng xe máy. Nhà cô không giàu nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Ba cô là nhân viên văn phòng chức vụ rất nhỏ trong tập đoàn Trần Gia. Nhắc tới Trần Gia mới nhớ, hình như con trai chủ tịch họ học chung lớp với cô tên là Trần Thiên Phong thì phải cô cũng không để tâm tới. Đến nơi đã có Ngọc Linh đứng chờ sẵn tươi cười chào cô. Ngọc Linh là cô gái có cá tính mạnh tóc cắt ngắn lúc nào cũng mặc quần áo giống con trai nhưng nhỏ có gương mặt rất đẹp với làn da trắng đôi mắt to tròn, tóm lại nhỏ vừa đẹp trai vừa đẹp gái. Ít ai biết nhỏ là tiểu thư nhà họ Hứa vì nhỏ rất khiêm tốn luôn hòa đồng với mọi người chứ không chảnh chọe giống như những tiểu thư khác tuy nhiên thế lực nhà họ Hứa không bằng Trần Gia. Cô vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi vui vẻ nắm tay nhỏ chạy lại chỗ tập trung.
-Nè các lớp khác thì đi bằng xe buýt bình thường còn riêng lớp mình thì được đi ôtô sang trọng đó- Nhỏ hào hứng nói
- Tại sao thế!- Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Cậu còn hỏi à tại vì mình học chung lớp với Thiên Phong. Trần Gia tài trợ chuyến đi này mà.
- Phải ha- Cô ngây ngô nói
- A cậu ta kìa- Nhỏ chỉ tay vào đám đông phía trước
Cậu ngay từ nhỏ đã rất đẹp trai với phong thái lạnh lùng ít nói khiến cho tụi con gái mê mệt. Cậu đi đâu cũng bị bao vây bởi tụi con gái hết khiến cậu rất khó chịu phải nhờ vệ sĩ dẹp đường cho đi.
Đến giờ xuất phát. Ai vào xe nấy rồi xuất phát đến khu rừng Z- cách thành phố cũng không xa, năm nào trường cũng tổ chức cắm trại ở đây vì nơi đây khá an toàn và không khí trong lành vô cùng thoải mái. Cuối cùng cũng đến nơi, đập vào mắt cô đầu tiên là con suối dài chảy róc rách thơ mộng. Mọi người được sinh hoạt tự do 2 tiếng sau đó ăn cơm trưa tuy nhiên chỉ được đi xung quanh con suối cấm tuyệt đối không được vào rừng nếu không có người lớn đi chung. Cô và nhỏ cùng ngâm chân trên làn nước mát.
- Nè tớ đi vệ sinh chút nhé. Đi cùng không? Nhỏ nói
- Thôi cậu đi đi. Tớ đợi ở đây.
- Vậy chờ tớ chút nhé- nhỏ mỉm cười chạy đi
Từ đám cây phía sau bất ngờ nhảy ra một con thỏ trắng rất dễ thương. Thấy cô con thỏ sợ hãi chạy vào lại trong rừng. Cô thích thú chạy theo.
Cuộc gọi khẩn gọi tới thầy Nam - Hiệu Trưởng của trường.
-Alo. Anh nói cái gì!!! Tên sát nhân hàng loạt đang lẫn trốn trong rừng Z. Được rồi tôi hiểu rồi.
-Có chuyện gì vậy hiệu trưởng!
- Chuyện gì mà mặt thầy xanh quá vậy!
Các thầy cô đang họp để chuẩn bị cho buổi cắm trại nên có đầy đủ mặt dồn dập hỏi thầy hiệu trưởng
- Tên sát nhân chuyên sát hại các bé gái nhỏ đễ cưỡng hiếp đang lẫn trốn trong rừng này. Theo thông tin từ lực lượng cảnh sát thì tên sát nhân đó có cầm theo dao. Nơi này không còn an toàn nữa. Các thầy cô mau nhanh chóng đưa các em nhỏ lên xe rời khỏi đây.
-Vânggg
Các thầy cô nhanh chóng tập trung học sinh lên xe. Mặt các học sinh nhăn nhó không hiểu tại sao đang chơi thì bị bắt đi dề.
- Cô ơi còn thiếu bạn Hạ Vân. Em không thấy bạn ấy đâu hết.- gương mặt Ngọc Linh lo lắng tột độ
- Bạn Thiên Phong cũng không thấy đâu nữa cô ơi.
- Gì cơ!!!!- cô Tâm - chủ nhiệm lớp mặt tái mét. Lỡ có chuyện gì sãy ra với Thiên Phong chắc cô sống không yên ổn. Cô Tâm nhanh chóng báo cáo cho thầy hiệu trưởng.
- Tôi và thầy Hưng thầy Khải sẽ vào rừng tìm 2 em ấy. Mọi người còn lại mau đưa các em học sinh tới nơi an toàn.
Nói rồi các thầy chạy vào rừng tìm kiếm.
Mải mê chạy theo con thỏ đến khi mất dấu nó thì cô mới nhận ra cô đã vào sâu trong rừng. Cô mếu máo loay hoay nhìn xung quanh tìm lối ra nhưng vô vọng.
- Cô ơiiii!! Ngọc Linh ơiiii!! Có ai khôngggg!!- cô vừa chạy vừa khóc hét lên. Cô vấp phải đá ngã nhào ra khiến cho cơ thể nhỏ bé cũa cô xay xát đầu gối chảy máu. Đang đau đớn thì bất ngờ có tiếng bước chân từ phía sau. Càng lúc càng gần..

* Chương này khá nhạt. Chương sau mình sẽ cố gắng hơn. Mọi người bình chọn giúp mình nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro