Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8


''Hàng ca ca?''

Đúng lúc này Lục Hàng đi ra, tôi ngẩng đầu lên, ho khan mấy cái rồi gọi tên anh.

''Em bị ốm à?''

Anh cúi đầu sửa ống tay áo sơ mi, không ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi ném điện thoại cho anh.

Anh ấy đưa mắt nhìn thoáng qua.

''Cô ta nói mình là bạn cùng phòng của em.''

''Đúng vậy, là bạn cùng phòng mà em không thích nhất.''

''Vì sao không thích?''

Giọng Lục Hàng rất thản nhiên, cuối cùng anh cũng chỉnh trang xong quần áo, anh ngồi xuống ghế trước mặt tôi, cúc áo trên cùng không cài, là tôi nói anh đừng cài, xương quai xanh xinh đẹp lấp ló phía sau áo khiến người ta vừa nhìn đã muốn cắn lên.

Sơn trên cọ cạo sơn rơi xuống mặt anh.

''Rất nhiều lí do, cô ta rất giả tạo.''

Lục Hàng nhíu mày.

''Đó là em làm sao, hả?''

''Cái gì?''

Tay tôi run lên, mũi bị vẽ lệch.

''Cô ta nói mình bị tất cả mọi người trong kí túc cô lập.''

...Tôi suýt chút nữa tức đến thổ huyết.

Tôi ném bút vào trong thùng nước, đứng lên đi về phía anh, giữ chặt lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

''Vì sao anh không hỏi tại sao chúng em lại cô lập cô ta?''

Ánh sáng ở phòng vẽ luôn rất tốt, ánh nắng sau trưa chiếu vào phòng khiến đôi mắt anh êm ả như hồ nước trong xanh, dường như chuyện gì cũng không thể khiến mặt nước gợn sóng, anh ấy chỉ yên lặng nhìn tôi như vậy. Tôi cúi đầu nhìn anh, nắm chặt bả vai anh.

''Lục Hàng, em nói cho anh biết, cô ta rất xấu tính.''

''Người giống như cô ta gọi là trà xanh đấy, anh biết chưa? Anh cách xa cô ta một chút, hủy kết bạn với cô ta đi.''

''Anh thật là, anh có thể tránh xa mấy người phụ nữ khó hiểu đấy ra được không...''

Tôi có hơi tức giận, lại có chút bối rối không rõ ràng, tôi thật sự sợ Lục Hàng bị cướp mất, anh ấy vốn dĩ cũng không thuộc về tôi.

Hình như cửa sổ không đóng, một làn gió thôi qua, rèm cửa hơi lay động, cánh tay anh không biết từ khi nào đã để lên eo tôi, lúc tôi nói những lời này, anh vẫn yên lặng nhìn tôi. Có trời mới biết rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì.

''Lục Hàng, em không cấm anh làm bạn với người khác giới, nhưng cô ta thật sự không tốt, cô ta...''

Cánh tay để trên eo tôi bất ngờ dùng lực, do quá đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị, cả người ngã vào trong ngực anh.

Sau đó, anh giữ lấy đầu tôi, hôn lên môi tôi.

...Chúng tôi quen nhau cũng coi như khá lâu, hôn... đương nhiên đã làm rồi. Chỉ là Lục Hàng vẫn không biết lúc nào nên làm gì, ví dụ như hiện tại, tôi đang rất chân thành muốn nói cho anh như vậy là không nên thì anh lại không nghe.

Không chỉ không nghe mà còn muốn chặn miệng tôi lại. Mãi cho đến khi có người mở cửa mới dừng lại, là bạn dùng chung phòng vẽ với tôi.

''Ôi, ôi, thật xin lỗi, các cậu, các cậu tiếp tục...''

...Đương nhiên không có khả năng tiếp tục rồi, tôi mím môi tách ra khỏi anh, Lục Hàng vẫn đang nhìn tôi, nhịp tim của tôi đã sớm nhảy lên 120 rồi.

Thật là, không biết nên làm gì với anh cho phải.

''Còn có người luôn tìm anh hỏi bài kia nữa, Lục Hàng, nếu như anh không nhận ra thì em nhìn thay anh, cô ta chính là có ý với anh...''

Anh giống như không phải người vừa làm ra hành động ban nãy, anh đưa tay lên sửa phần áo sơ mi bị tôi làm nhăn, giọng nói không hề quan tâm vang lên.

''Em vừa nói em không cấm anh kết bạn với người khác giới?''

''...''

Tôi cầm bút vẽ lên, gõ mạnh vào thành thùng nước.

Nét mặt Lục Hàng vẫn không thay đổi, hơn nữa đại gia này không thể duy trì một tư thế quá lâu, tôi đành phải vẽ anh trước, ngòi bút nhọn rơi xuống khóe môi anh, phác họa màu sắc của đôi môi.

Tôi đột nhiên nhớ ra nơi này vừa rồi cứ như vậy mà hôn tôi.

Tôi cầm bút lên căn khu tam giác trên mặt anh, từ hai mắt đến đầu mũi. Giống như khoảng cách giữa anh ấy và tôi vậy, anh vốn là vậy, không gần, cũng không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro