Phần 16
Lá mùa thu rơi xuống mặt đất ẩm ướt, sáng sớm vẫn còn mưa nhưng buổi chiều đã có ánh nắng.
Đây là kiểu thời tiết đặc trưng ở nước Anh.
Bạn cùng phòng của Lâm Xán Nhiên là người châu Á, hai cô gái cùng thuê chung một căn phòng cạnh trường học.
Phòng rất nhỏ, gần như không có chút không gian riêng tư nào, đối với cô gái lớn lên ở Trung Quốc từ nhỏ như Lâm Xán Nhiên mà nói, cô rất khó hiểu vì sao bạn cùng phòng có thể ra ngoài chơi vào lúc nửa đêm rồi lại quay lại ngủ lúc sáu, bảy giờ sáng.
Cô vẫn chưa quen được với thời tiết ở nước Anh, đến được mấy ngày đã bị cảm.
Lúc nói chuyện vẫn còn đặc giọng mũi, giao tiếp cũng dùng khẩu ngữ chắp vá lung tung để trao đổi, khi nào cần thiết lắm mới lấy điện thoại ra dùng app phiên dịch.
Cô và cô gái kia thuê tầng hai của chủ nhà, chủ nhà là một người đàn ông già độc thân người Anh.
Vợ trước của ông ấy là người Đông Nam Á, hình như họ còn có một đứa con trai.
Lâm Xán Nhiên mới gặp người con trai đó một lần.
Hình như lúc đó cậu ấy chuẩn bị đi chơi bóng, cậu ôm bóng rổ vội vàng đi qua cô, lúc không may đụng trúng cô có nói cái gì đấy thật xin lỗi, rõ ràng là khuôn mặt thiên nét châu Á nhưng khẩu âm lại thuần Anh, giọng vừa trầm vừa gợi cảm.
...
Cảm giác đây là một tên nhóc không dễ chọc vào.
Nhờ có người nào đó mà khoảng thời gian này Lâm Xán Nhiên không có cảm giác quá tốt với bất kì động vật giống đực nào, ngược lại bạn cùng phòng của cô lại cả ngày lắc lư trước mặt người kia.
Nam sinh kia nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn họ, cậu ấy nâng khuôn mặt lạnh lùng của mình lên, không thèm để ý đến bạn cùng phòng của cô.
...
Lâm Xán Nhiên tìm được mấy hộp thuốc cảm trong hộc tủ phòng mình.
Chắc là thuốc cảm, cô miễn cưỡng đọc hiểu được mấy từ ngữ đơn giản trong tờ hướng dẫn sử dụng, thật ra cô cũng mang theo thuốc tiêu viêm, nhưng hình như không dễ dùng cho lắm.
Cô còn tưởng rằng chủ nhà thuê cho mình nên vẫn nhận.
Kết quả ngày hôm sau, con trai chủ nhà đi ngang qua cô, nâng mắt nói mấy câu tiếng Anh với cô.
Đôi mắt cậu ấy không đen thẫm như người châu Á mà con người thiên về màu hổ phách hơn, trong đôi mắt ấy lúc ấy là hình ảnh phản chiếu của cô.
Tốc độ của cô ấy rất nhanh, cô hơi sững người, cô nghe không có hiểu.
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, cuối cùng con trai chủ nhà im lặng quay đầu đi.
Cuộc trò chuyện của họ cũng không thể gọi là thuận lợi được.
Sau này Lâm Xán Nhiên mới biết người kia tên Amos.
Ngải Mạc Tư.
Ngải Mạc Tư hình như cũng đang học đại học, nói chung là nhỏ tuổi hơn họ, cô cũng không biết từ sau lần đó mình làm quen với người kia như thế nào, đến mức bạn cùng phòng cô còn gán ghép cho cô và Ngải Mạc Tư, hơn nữa cũng không phải là đùa vui, nghe như thế nào cũng giống như đang nói cô quyến rũ cậu ấy.
Nếu là trước kia, Lâm Xán Nhiên có lẽ sẽ cố chấp mà giải thích chuyện này.
Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Không biết do cảm nên sức khỏe không tốt hay do cô vẫn còn giữ một số chuyện ở trong lòng.
Lúc không có tiết, cô thường nhốt mình trong căn phòng nhỏ kia, tra những từ hay dùng thường ngày trong từ điển rồi đánh dấu lại, thật ra có những lúc cô không biết mình đang cố gắng nhớ những gì, cô chỉ biết những việc này có thể giúp cô tạm thời thoát khỏi vòng xoáy của kí ức.
Cô cuộn người nằm trên giường, ngoài cửa sổ, trời đổ cơn mưa to.
Mãi một lúc sau, cô cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt, lạnh đến mức cô không thể chịu được nữa.
Chắc chắn là sốt rồi, cô thầm nghĩ.
Cửa sổ không đóng, bọt nước ngoài cửa sổ hắt vào trong, sao lại mưa lớn như vậy chứ, cô cau mày thì thầm.
Cô mơ màng đi tìm ô, cũng biết bản thân cần đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Nhưng tay chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô, thậm chí lúc cô xuống tầng còn bị ngã, mở cửa rồi mới biết mưa lớn hơn những gì cô nghĩ.
Cơn gió lạnh mang theo hơi nước len lỏi vào quần áo cô, cô bị thổi cho lạnh nổi da gà, hơi lạnh lan ra từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu.
Cô lung lay ngã vào cơn mưa.
Đúng là đen đủi.
...
...
Lúc tỉnh lại, tình trạng của cô vẫn tệ như cũ.
Hình như cô đang nằm trên lưng ai đó, cũng may lúc này mưa đã tạnh, đầu cô vẫn còn nặng trĩu, không phân biệt được cái gì với cái gì.
Lục Hàng.
Hình như cô đang nằm trên lưng Lục Hàng.
Sao anh ấy lại đến đây? Đây là nước Anh, bọn họ cách xa nhau 812065km, từ Bắc Kinh đến Luân Đôn phải ngồi máy bay hết mười hai tiếng đồng hồ.
Cô cảm thấy mình bị sốt đến lú lẫn rồi, ai cũng có thể nghĩ là anh.
Cô đánh lên lưng người kia, ngay cả nắm đấm cũng không còn sức.
''Anh đến đây làm gì?''
Cô lạnh lùng hỏi anh.
''Tôi hỏi anh đến đây làm gì?''
"Anh cảm thấy tôi sẽ tha thứ cho anh sao, Lục Hàng?"
''Anh cảm thấy tôi sẽ quay đầu lại sao?''
''Tôi nói cho anh biết, không có chuyện đó đâu, tuyệt đối tôi sẽ không quay đầu lại đâu...''
''Tôi sẽ không...''
Vì sao cô vẫn khóc vậy?
Có phải ai khi bị ốm cảm xúc cũng sẽ không ổn động không, có phải vì đây là người đầu tiên cô thích nên mới khắc sâu như vậy không?
Lâm Xán Nhiên giãy dụa, cuối cùng cô cũng đứng xuống được.
''Được được được, chúng ta đến viện trước được không?''
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô tỉnh táo lại, giọng người trước mắt trầm thấp khác với ngày xưa.
Cô chớp mắt mấy cái nhìn người trước mặt, đột nhiên bật cười.
Trên mí mắt cô vẫn còn mang theo nước mắt, nhưng cô lại không biết mình đang cười cái gì.
Đúng là không phải Lục Hàng, Ngải Mạc Tư đang ngồi trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên dưới màn mưa như mang theo chút gì đó tò mò.
''Tôi không phải Lục Hàng trong lời cô, cho nên bây giờ cô có thể lên lưng tôi được rồi chứ?''
Cậu ấy xoay lưng lại.
...
Gió đêm ở Luân Đôn không thể thổi đến Bắc Kinh cách đây hơn 8000km được, cô nghĩ thầm.
Cô ôm chặt lấy cổ của thiếu niên.
''Lục Hàng là ai?''
Ngải Mạc Tư hỏi cô.
''Không biết.''
''Không biết?''
Người cõng cô cười ha ha hai tiếng.
''Ngược lại là cậu đấy, cậu ở trong hội văn đúng không?''
Lâm Xán Nhiên chống tay lên bả vai cậu, đổi chủ đề khác.
Vậy mà mấy ngày này còn nói chuyện bằng tiếng Anh với cô.
''Tôi đây là đang giúp chị học tiếng Anh nha.''
''Tiếng Trung của cậu rất tốt.''
''Ông nội tôi là người Trung.''
''Ồ.''
Lại im lặng một lúc nữa, Ngải Mạc Tư dò hỏi cô.
''Tôi dạy cô tiếng Anh nhé, được không?''
''Tùy cậu.''
Cô vốn không phải người hiếu học... Cô đột nhiên nghĩ, với tính cách này của cô, sao có thể quấn lấy Lục Hàng mà hỏi hết chuyện này đến chuyện khác được nhỉ?
''Không thể không học, dù sao cũng phải tiến về phía trước mà, phải không?''
Ngải Mạc Tư líu lo không ngừng, cô thầm nghĩ, chàng trai trẻ bình thường luôn lạnh mặt vừa gặp cô đã nói nhiều hơn.
''Đúng vậy.''
Cô nắm chặt lấy cổ áo cậu.
Nước mắt cô thấm lên cổ áo cậu.
''Đúng...''
Quanh cổ thiếu niên có hương chanh.
''Chúng ta phải tiến về phía trước.''
Sẽ không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro