Six
Khi còn trẻ, tôi có thể làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn. Sau này, khi lớn lên, tôi nhận ra rằng cách duy nhất để cứu JungKook là trở thành bác sĩ tâm thần.
Tình trạng của anh ấy hiện tại đã được kiểm soát tốt, nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại bị tái phát vào đêm khuya trong một thời gian ngắn, sau khi tỉnh dậy sẽ ổn.
JungKook đã từng nói rằng ký ức về những năm tháng anh nằm viện đối với anh rất mơ hồ. Giống như đang ở trong một không gian chật hẹp không có ánh sáng, anh ấy bị mắc kẹt trong đó không bao giờ có thể thoát ra được.
Bây giờ tôi đã quen với những hành vi bất thường khác nhau của anh ấy khi ngủ vào ban đêm. Ngoài việc quên đi một số chuyện khi tôi cùng anh vào bệnh viện tâm thần, anh chưa bao giờ quên đối xử tốt với tôi.
Kỳ thực, JungKook là một tên rất dính người. Trước đây anh từng có rất nhiều phụ nữ, nhìn thấy đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Anh không học được sự dịu dàng và thấu hiểu mà thay vào là đã học được tất cả những chiêu trò của bọn họ.
Anh ấy cũng là tuýp người dễ dàng được an ủi. Tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng một cái ôm hay một nụ hôn đều có thể giúp anh ấy bình tĩnh lại.
Đó là trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Khi tôi đang ở trong bệnh viện, một bệnh nhân bất ngờ ngã bệnh, tôi bị đẩy ngã trên đất, tay vô ý làm rơi cốc nước trên bàn, cốc nước vỡ tan nát. Xui xẻo hơn, tôi bị thủy tinh làm xước tay, lòng bàn tay xuất hiện một vệt máu, trông rất đáng sợ.
JungKook nghe tiếng liền đi tới, sắc mặt cự kỳ kém. Nhưng anh chỉ lặng lẽ khâu vết thương và thoa thuốc cho tôi, sau đó đưa tôi đi.
Nhìn tuyết bay đầy trời trước sân, JungKook sợ tôi lạnh nên dùng mũ trùm áo che mặt tôi, nửa ôm tôi khi lên xe.
Lúc đầu tôi không muốn nói với anh ấy, nhưng vải thưa không che được mắt Thánh. Hơn nữa, bàn tay bị thương của tôi đang rất đau nên tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi cho anh.
JungKook trầm mặt đưa tôi về nhà suốt chặng đường. Gần đây, chúng tôi rất hiếm khi ở trong bầu không khí nặng nề như vậy.
Ngoài việc không nói một lời nào, anh ấy thực sự đã chăm sóc tôi rất tốt. Cho đến khi tôi làm nũng, dùng bàn tay lành lặn của mình quàng qua cổ anh ấy như một đứa trẻ, nói những lời yêu đương vô nghĩa, có chút lưu manh. Tôi dỗ dành anh ấy rất lâu với tư cách là một bệnh nhân, nhưng cuối cùng tôi chỉ làm anh ấy khóc thôi.
JungKook lạnh đến đáng sợ, tôi liền kéo anh ấy lên giường. Lúc này mắt JungKook đã đỏ hoe, anh ấy đột nhiên tránh bàn tay bị thương của tôi, ôm lấy tôi. Chúng tôi sát nhau đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của JungKook: "Lisa, sau này đừng để xảy ra chuyện gì nữa, anh chịu không nổi."
JungKook khác với người bình thường, anh luôn suy nghĩ nhiều hơn người khác và lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy khi tâm trạng thất thường, anh luôn cần có người an ủi.
Tôi sợ JungKook bực mình, nên chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành anh: "v, em yêu anh nhiều lắm, em luôn muốn ở bên anh cả đời, sao em dám xảy ra chuyện gì?"
"Thật sao?" Anh hỏi tôi bằng giọng khàn khàn.
"Tất nhiên rồi." Tôi mỉm cười dịu dàng, bàn tay xoa nhẹ mái tóc của anh ấy.
JungKook được tôi an ủi, nằm tựa trán vào trán tôi, giường rất lớn nhưng một hai đòi nằm cạnh tôi. Anh ấy nắm lấy tóc tôi, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay mình.
Bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc, trong phòng đã được sưởi âm toàn bộ. Rất lâu sau, ngay khi tôi chuẩn bị ngủ, anh đột nhiên nói: "Sau khi mẹ mất, anh dường như đã nhìn thấy em nhiều hơn, không chỉ một lần."
"Anh luôn cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng lại cảm thấy không phải. Hôm nay trên đường đến đón em, anh chợt nhớ ra rất nhiều năm trước, anh và em mặc cùng một bộ quần áo bệnh nhân, cùng ngồi ôm nhau trên một chiếc giường bệnh."
Tôi bị lời nói của anh đánh thức, anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: "Lisa, anh vẫn không thể hiểu nổi, lúc đó em chỉ là ảo ảnh hay bây giờ em mới là ảo ảnh của anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro