Seven
Năm đó khi tôi bị đưa đi, cả cha tôi cũng không hề biết.
Theo lời người đàn bà đó, tôi bị thằng điên kia mê hoặc đến mức gần như phát điên, lẽ ra nên cặp kè với hắn sớm hơn, để rồi bị hắn giết chết.
Khi tôi gặp lại JungKook, anh ấy thậm chí không thể nhận ra tôi.
Trang Kiều sẽ không làm tổn thương mọi người, anh chỉ thích ở trong một không gian kín.
Anh bị trói vào giường với một chiếc thắt lưng. Tôi đã lẻn vào phòng JungKook lúc nửa đêm, mắt JungKook vẫn luôn mở to, dáng người đã gầy đi rất nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ với vẻ mặt vô cảm.
Tôi nằm bên giường nói chuyện với anh, kể cho anh nghe về các việc xấu mà bản thân anh đã làm trong quá khứ, nói rằng nếu anh ấy không bị nhốt ở nơi này thì chúng tôi đã sớm được ở bên nhau.
JungKook ngơ ngác nhìn tôi một lúc, trong mắt thỉnh thoảng lộ vẻ sợ hãi. Anh không thể nhận ra tôi, anh phát một tiếng gầm khóc nhưng đã bị tôi chặn lại.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn JungKook, nhưng vẫn rất ngượng ngùng..
JungKook mở to mắt. Nghe thấy tiếng động, y tá cầm đèn pin bước vào nhìn. Tôi không chút do dự trèo lên giường anh, quấn chăn cho cả hai rồi trốn vào, tay ôm chặt lấy eo anh.
JungKook ngạc nhiên không còn chống cự nữa, trong nháy mắt anh bình tĩnh lại, tựa cằm vào trán tôi, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Mãi cho đến khi mọi người rời đi, tôi mới từ trong chăn chui ra, nhìn anh đầy bất ngờ.
"Anh là thật hay giả?" Đây là câu đầu tiên.
Tôi đã từng nghe một truyền thuyết vô lý rằng nhiều người chết sẽ luôn trải qua cảnh chết đi hết lần này đến lần khác sau khi chết.
JungKook vẫn còn sống, nhưng anh ấy không gì so với người đã chết. Anh ấy mỗi ngày đều chứng kiến cảnh mẹ mình chết đi sống lại trước mặt mình, nó khiến anh ấy luôn bị mắc kẹt trong ký ức đó.
JungKook phải thoát khỏi nó!
"Em không thể đợi anh nên chỉ có thể đến đây để tìm anh." Tôi ôm anh, ở bên tai anh nói.
"Nhưng anh đã bị nhốt ở đây vì làm tổn thương em." JungKook cụp mắt nhìn xuống, giọng nói rất trầm, mang theo một tia tự trách và áy náy.
Ký ức của JungKook về thời gian đó gần như hỗn loạn, anh ấy không thể nhớ được nên luôn cảm thấy trước đây bản thân đã làm điều gì đó khiến tôi tổn thương.
"JungKook, anh nhớ nhầm rồi, anh không làm gì tổn thương em hết." Tôi nghẹn ngào.
Mọi sự tinh nghịch trong mắt anh giờ đây đã biến mất, anh mắc phải một loại trầm cảm mà đáng lẽ không nên có ở độ tuổi thiếu niên. Có lẽ JungKook cho rằng tôi là một giấc mộng đẹp, không có thật nên đã mặc tôi ở bênh cạnh làm càn.
JungKook hỏi "Tại sao em lại khóc?"
Trên thực tế, sau khi anh xảy ra tai nạn, tôi luôn luôn có suy nghĩ ích kỷ.
Trong cuộc đời buồn bã như vậy, người duy nhất nhớ đến anh chỉ có mụ phù thủy có vẻ ngoài gớm ghiếc như tôi. Tôi thực sự ước rằng bản thân có thể học một ma pháp nào đó, rồi phù phép cho Trang Kiều để anh ấy có thể ngủ ngon và mơ những giấc mơ ngọt ngào suốt đời.
Trang Kiều không phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần lặng lẽ nằm đó, khoanh tay, trước ngực đặt một bông hồng trắng.
Anh ấy cứ ngủ, tôi có thể trông trừng anh ấy mọi lúc.
JungKook không cần phải đối mặt với những con mắt kinh hoàng hay sợ hãi của thế giới, cũng không cần phải nhớ đi nhớ lại cái đêm mẹ anh bị giết.
Tuy nhiên, hiện thực rốt cuộc không phải cổ tích, tôi vẫn phải để JungKooku tỉnh lại.
JungKook từng nói rằng anh ấy sẵn sàng nuôi tôi khi không ai muốn tôi, bây giờ cả tôi và anh ấy đều là những đứa trẻ không ai muốn, tôi đã trả cái giá vô lý nhất trong cuộc đời mình để đổi lấy vài ngày bên cạnh anh ấy.
Tôi muốn cứu anh ấy bằng sức lực nhỏ bé của mình lúc đó.
Thế là tôi lại ngượng ngùng hôn anh, cắn môi anh, nhất quyết muốn để lại một vết răng để anh đau đớn, để anh biết tất cả những điều này là sự thật, tôi nói: "JungKook, anh viết trong thư của em, em đã đọc được rồi."
"Anh luôn thích em, loại tình yêu trằn trọc không ngủ được. Nhìn người khác hôn em, cho dù là giả cũng không được, bông hồng anh cầm được vốn là để tặng em." .
"Anh phải biết, trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm anh. Khi anh ra ngoài, nhất định phải ở bên cạnh em, bất kể anh kiêu ngạo hơn hay ủ rũ hơn, em đều chiều chuộng anh."
Hoạt động ban ngày của JungKook đã bị cắt bỏ, bởi vì anh ấy không chỉ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, mà còn tìm thấy một nơi để ẩn náu.
Nói cách khác, tôi có thể lợi dụng buổi tối đi vòng quanh phòng để lẻn vào giường anh nói chuyện, nói với anh rằng tôi yêu anh và sẽ đợi anh ra ngoài.
Tôi chỉ ở bệnh viện tâm thần có mấy ngày, khi cha tôi quay lại tìm thấy tôi thì ông ấy đã đưa tôi về.
Ông ấy cảm thấy rằng tất cả những điều này không liên quan gì đến tôi. Tất cả là do mẹ kế cố tình gây khó dễ với một đứa trẻ như tôi nên họ cãi nhau, đòi ly hôn mấy tháng trời, nhưng bụng của bà ta ngày một lớn khiến họ không thể ly hôn.
Thay vào đó, để ngăn tôi hành động điên rồ một lần nữa, mẹ kế tôi đã làm thủ tục và gửi tôi đến một trường nội trú ở ngoại ô.
Sau này tôi theo học ngành tâm lý học tại một trường đại học và tiếp tục ra xuất ngoại học thêm vài năm. Cho đến khi bố tôi và gia đình ba người của ông hoà thuận vui vẻ, tôi cũng lười làm phiền họ.
Sau khi trở về Trung Quốc, tôi thuê một căn nhà, trở thành bác sĩ tại khoa tâm thần của một bệnh viện.
Tôi đã không hỏi về JungKook. Nghe nói rằng, JungKook đã khỏi bệnh từ nhiều năm trước, sau khi xuất viện anh ấy vẫn hoàn thành việc học như thường lệ.
Cuộc sống của anh thuận buồm xuôi gió. Chỉ là phụ nữ bên cạnh thường xuyên thay đổi.
Trong tiềm thức tôi cảm thấy JungKook đã tự mình bước ra khỏi không gian đó và không cần tôi giúp nữa. Có lẽ anh đã quên tôi từ lâu rồi, tôi không cần phải làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa.
Mãi cho đến khi gặp trợ lý Tiểu Ngữ của anh ấy, tôi mới nhận ra rằng JungKook thỉnh thoảng bị ốm mà không hề hay biết. Lúc đó anh mới tiếp quản công ty, một ông già không biết từ đâu lấy được hồ sơ bệnh án trước đây của anh, tra hỏi anh có bị bệnh tâm thần hay không, mục đích muốn đuổi anh ra khỏi công ty.
JungKook không còn cách nào khác là phải đến bệnh viện để lấy giấy chứng nhận nên anh ấy đã đến gặp tôi theo lời giới thiệu của Tiểu Ngữ.
Vì vậy, sau khi JungKook quen tôi, anh ấy đã cố tình sắp xếp vài lần gặp gỡ. Làm chủ tịch đã lâu, anh ấy bắt đầu trở nên kiêu ngạo hơn.
Một lần khi chúng tôi đang ăn tối ở nhà hàng, JungKook bình tĩnh lấy ra một bản hợp đồng với nụ cười khó hiểu, không hề tỏ ra vui vẻ hay tức giận mà lại bày ra giọng điệu tự tin một cách vô lý: "Bên cạnh tôi hiện giờ đang thiếu một người phụ nữ, cô Lisa, chúng ta nói chuyện nhé."
Xem ra JungKook thật sự là một kẻ đào hoa trong tình yêu, chơi đùa với phụ nữ quá nhiều, đột nhiên gặp được một người lọt vào mắt xanh của anh ấy, anh ấy bắt đầu muốn chơi đùa, còn muốn trở thành người tài trợ tài chính cho tôi.
Rốt cuộc thì ngay từ đầu tôi đã sai rồi.
Tôi đã đợi anh ấy nhiều năm, nhưng anh ấy thực sự chưa bao giờ để ý đến ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro