Chap 5
Hội thao qua đi với chiến thắng vẻ vang của đội bóng rổ lớp tôi. Xong tôi chẳng vui nổi. Sắp thi đến nơi rồi.
Bài tập ôn thi giao nhiều đếm không hết. Mới lớp 11 thôi mà nhiều cỡ đó rồi chắc tôi nghỉ học lớp 12 luôn quá.
Mấy môn xã hội tôi không ngán môn nào đâu. Chỉ có toán với lí là điểm thê điểm thảm.
Nhưng tên ngồi kế tôi thì ngược lại. Điểm môn tự nhiên hắn đứng đầu khối ấy chứ. Hắn là điển hình của câu nói con nhà người ta ấy.
Thế là tôi sống chết đòi hắn hợp tác phụ đạo cho tôi.
'Đây không làm miễn phí'. Nói rồi hắn quăng cho tôi bài văn hắn đang viết dở. Bảo tôi viết tiếp đi. Tên này lười viết chữ lắm.
Ok để tôi viết cho. Viết xong hắn chỉ giảng tôi nghe đúng 1 bài toán xong nghỉ. Nói làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Tên ranh con.
Vì một tương lai lí cao toán trên trung bình, tôi đành làm cu li cho hắn một ngày vậy.
Bưng trà rót nước cho hắn như ông hoàng vậy á. Hắn vểnh mũi lên sai bảo tôi các thứ.
Miệng gượng cười mà lòng cay đắng, nhiều lần tôi tính một cước đá chết hắn rồi.
Cuối cùng hắn cũng đồng ý. Tôi mừng rớt nước mắt. Hic.
Từ ngày đó trở đi, bài nào không hiểu cũng lại hỏi hắn. Ngày nghỉ thì kéo hắn ra thư viện ngồi học nửa ngày. Tối tôi gọi hỏi hắn mấy cái đề tôi không giải được. Khổ nổi nhiều đề tôi không biết quá nên khiến hắn ngày nào cũng quá nửa đêm mới đi ngủ.
Vậy mà vẫn kiên trì chịu dạy tôi. Hắn còn đưa cho tôi một cuốn sách tham khảo vật lí nữa, còn kèm mấy mảnh giấy viết tay của hắn trong đó nên đọc khá dễ hiểu.
Rồi ngày thi cũng tới. Tôi với hắn thi khác phòng.
'Tâm cậu bấu tớ sắp rách da rồi này'. Chết rồi quên mất, kì thật trước thi lần nào tôi cũng hồi hộp nên quên cứ ấn móng tay vô cánh tay hắn. Xin lỗi nhé tên khó ưa.
Uống hết nửa chai nước hắn đưa mới lấy được chút bình tĩnh. Thi thì thi thôi ai sợ ai chứ.
Hai ngày thi qua nhanh chớp nhoáng. Tôi qua được cửa ải toán và lí khá suôn sẻ. Ngày cuối thi 2 môn tiếng anh với văn.
Ôi tôi không xong rồi. Mấy ngày này hầu như không ngủ làm bây giờ đầu óc tôi quay mòng mòng.
Khó chịu chết mất. Gáng gượng vượt qua môn tiếng anh. Đến văn thì tôi muốn gục xuống bàn luôn. Viết gì cũng không nhớ rõ nữa.
Muốn nộp bài sớm lắm chứ mà khổ nổi càng viết càng nhiều ý tưởng nên đến cuối giờ tôi mới nộp được bài.
Ra khỏi phòng thi khiến tâm tình nhẹ nhỏm một chút, tôi lết một vòng qua phòng thi của hắn tính nhờ hắn chở tôi về.
Tâm bệnh mặt đỏ bừng môi tím tái còn Tuấn hớn hở nói chuyện với gái vậy thì thôi Tâm tự về.
Đồ khó ưa. Đồ dễ ghét. Đồ thấy sắc quên bạn. Tôi vừa đi vừa chửi hắn.
Cuốc bộ từ tầng 5 xuống tới tầng 2 mà thở không ra hơi rồi, nhiều lúc trường bự quá cũng khổ thật.
'Tránh ra tránh ra'. Tôi còn chưa biết tiếng la từ đâu ra mà đã bị đụng cái đùng rồi, choáng quá làm tôi đứng không nổi nữa. Té ở đây thì mất mặt chết mất. Đừng mà...
Bỗng cả người tôi dựa vào lưng ai đó. Không ngã nửa, dù là ai thì tôi cũng cảm kích quá đi.
Tôi rút lại lời đó nhé. Tôi mới không thèm cảm kích tên Tuấn này chút nào đâu.
Tôi đẩy hắn ra rồi cố gắng đứng vững lại đi tiếp, còn hắn nhìn nhìn tôi rồi đi theo.
"Mặt đỏ vậy Tâm?'
'Ừ'
'Bệnh hả?'
'Không'
'Tại sao chối?'
'Không chối'
'Tại sao không nhìn tớ?'
'Không thích'
'Tại sao không thích?'
'Thì là không thích'
'Tại sao?'
Cái tên dai nhách điên khùng với mấy câu tại sao này làm tôi muốn nổi đóa luôn á. Tôi lơ hắn đi là vừa.
Hắn cứ đi sau gọi tên tôi mãi ấy, ngượng chết mất. Bình thường tôi sẽ quay lại đá hắn nhưng giờ không còn sức nữa rồi.
'A'. Tự nhiên người tôi nhẹ bẫng. Chân quơ quào cũng không chạm tới đất. Người tôi dán sát vào người hắn.
Mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi. Hắn bế tôi lên. Nhất thời tôi sợ rớt nên choàng tay ôm cổ hắn.
Hắn bế bồng tôi tỉnh bơ đi giữa vô số ánh mắt trầm trồ của con dân thiên hạ. Trời ơi kiếm cho tôi cái lỗ để chui đi.
'Người cậu nóng như cục than mà bảo không bệnh à?'. Hắn bất mãn nhìn tôi.
Tôi bị nói vậy nhất thời yếu thế, nhưng tôi không chịu thua đâu nên cứng đầu phản bác : 'Kệ tớ.'
Sau đó tôi ngọ ngoậy ý bảo hắn thả xuống. Hắn dừng lại, càng siết chặt tay hơn rồi dọa tôi 'Yên nào không là tớ thả rớt từ đây xuống dưới đấy'.
Sợ quá nên cả người im re, hắn hài lòng rồi bước tiếp xuống phòng y tế.
Thả tôi xuống giường bệnh rồi quăng cho tôi cái nhiệt kế.
39,2° haha . Hắn nhìn nhiệt kế rồi lại nhìn tôi. Hắn mắng cho một trận. Hic
Mắng xong hắn đi tới tủ thuốc lục lọ kiếm thuốc cho tôi.
Chị y tá bận đúng lúc tôi bệnh quá vậy. Hắn sẽ không vì bế tôi nặng quá mà đầu độc tôi chứ.
Tôi không sợ bị tiêm tôi chỉ sợ phải uống thuốc. Phải nói là ghét cực cực cực luôn.
Hắn thả vào tay tôi bốn viên thuốc chứ ít gì.
'Bệnh cảm có thể tự hết mà. Không uống thuốc có được không?'. Tôi dùng ánh mắt đáng thương cầu xin.
'Ai bảo với cậu vậy?'. Hắn cười cười, rót xong ly nước ấm thì đi lại gõ lên đầu tôi một cái bắt uống hết.
Tôi biết mà. Làm nũng không có tác dụng với tảng băng này đâu.
Nhắm mắt uống ực một cái. Thuốc trôi xuống cổ họng rồi mà vẫn còn vị đắng đọng lại trong miệng. Đó là điều tôi ghét nhất lúc uống thuốc á.
Lè đắng chết.
Tôi nằm trên giường nhưng không có buồn ngủ. Hắn kéo ghế ngồi kế tôi. Không biết phải do cơn sốt làm tôi mơ hồ không mà tôi cứ đưa mắt nhìn hắn chằm chằm.
Mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng trước.
'Tại sao bệnh không nói tớ biết?'
'Có tìm cậu nhưng không...' nói được. Hai chữ cuối bị nói không ra.
'Tại sao không?'. Mấy câu tại sao đó thật làm người ta nhức đầu.
Nhìn hắn gần cả chục giây, tự nhiên tôi ngượng quá trùm chăn kín cả mặt.
Vận động vốn từ ngữ của tôi trả lời hắn.
'Tại cậu cứ nói chuyện với mấy bạn nữ khác'. Tôi càng nói càng nhỏ.
'Tôi chỉ hỏi họ cậu ra khỏi phòng thi chưa. Cô ấy thi chung phòng cậu mà.'
Lúc lâu sau khi tôi cảm thụ được câu nói của hắn rồi mới từ từ hé chăn xuống nhìn thử. Mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng trông không có gì là nói dối.
Vậy ra là hỏi chuyện về tôi à. Tự nhiên tôi thấy vui lên hẳn. Sau đó hắn còn luyên thuyên gì nữa nhưng tôi không nghe rõ, tôi cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Ngủ rất sâu.
Lúc tôi dậy đã gần 6h chiều rồi. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo, phát hiện hắn vẫn còn ở đây, đang ngồi an tĩnh kế bên tôi nghịch điện thoại.
'Dậy rồi à?'
'Ừ'
Hắn cất điện thoại rồi đi lại đỡ tôi ngồi dậy. 'Khỏe hơn chưa?
'Ừ khỏe rồi'
'Về thôi'. Hắn đeo cặp hắn trên vai rồi xách thêm cả cặp tôi đi trước.
Trước lúc về cô y tá có nói nhỏ cho tôi biết cô thấy Tuấn cứ ngồi canh tôi suốt, thấy tôi dậy mới lấy điện thoại ra xem. Không hiểu sao nghe xong tôi tâm trạng vui cực kì.
Suốt đường về tôi cứ ngồi sau yên xe hắn cười hì hì. Hắn quay lại nhìn tôi rồi nói chọc tôi sốt ảnh hưởng đến não rồi, sau đó cũng im cho tôi cười.
Dừng xe cho tôi ăn cháo xong rồi lại chở tôi đi mua thuốc mới chịu đưa tôi về.
Hắn nói tại tôi bệnh sợ tôi mệt nên đặc cách cho tôi hôm nay được phép chiếm tiện nghi của hắn. Cho thì tôi không khách sáo nhé.
Lưng của hắn rất rộng, dựa vào có cảm giác rất an tâm. Tôi cứ vậy hưởng thụ hết quãng đường về
Có lẽ đây là lần bệnh vui nhất trong đời tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro