Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đang là mùa thu nên tiết trời hơi se lạnh, mấy cây hoa sữa mọc dọc đường nở rộ cả rồi, gió thổi là lại lay động rơi xuống trắng xóa một trời.

Lãng mạn thật đó.

Nhưng tôi nào có thèm để ý đến. Tôi đang sắp hết hơi vì chạy bộ như ma đuổi để đến trường này.

Tôi dậy trễ thì thôi đi, cũng tại cái tên Tuấn đó bắt tôi phải đi mua đồ ăn sáng ở xa tít nên mới lố giờ xe buýt. Khổ thân tôi chưa này.

Oima không hiểu kiểu gì mà vừa tới cổng trường là tôi gặp ngay thầy giám thị với chú bảo vệ đang nói chuyện.

Thế là tôi phải nấp sau gốc cây, xui quá xui quá. Không lẽ đi về, mẹ tôi đá chết tôi mất.

Tôi móc điện thoại ra nhắn cho cái Thảo xin cứu viện.

Lát sau tôi vẫn không thấy bóng gió nó đâu. Tình chị em mỏng manh của chúng tôi chính thức rạn nứt. Haizz.

'Ay da'. Có cái gì đó cứng cứng rơi trúng ngay đầu tôi.

Là viên đá. Ôi thánh thần ai ác vậy. Tôi ngó xung quanh chỉ thấy bác bán bánh tráng đối diện cổng thôi. Chắc không phải dì ấy đâu nhỉ.

'Tâm'. Giọng này nghe phát là nhận ra hắn. Ai bảo ngày nào cũng ăng ẳng bên tai tôi.

'Gì đó. Cậu ở đâu vậy?'

'Trong đây'. Hóa ra hắn trốn tiết. Tôi vào là tôi mách giáo viên.

'Thấy con Thảo đâu không Tuấn?'

'Đi ra sau trường'. Tôi hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo. Láo toét.

Ấy vậy mà tôi lại nghe hắn đi ra sau trường. Bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi.

'Ê có đó không ê'. Tôi sợ giáo viên rảnh rỗi đi ra đằng sau nên dùng giọng nhỏ hết nấc kêu hắn.

'La cái gì. Ồn'. Ồn cái đầu hắn.

'Trèo đi'. Hắn ra lệnh đấy.

Tôi cao 1m60, tường cũng không cao lắm nên tôi leo lên được. Nhưng vấn đề ở đây là leo lên thôi chứ leo xuống kiểu gì.

Tôi bám vào mép tường cứng nhắc. Nhìn hắn ở dưới.

'Tuấn tớ sợ độ cao'. Tôi nhìn hắn thảm thương mong hắn kiếm cho mình cái ghế hay khúc cây gì cao cao để xuống.

Nhưng tôi biết sao mà có ba cái đó trong trường giờ này.

'Nhìn cậu như sâu ấy Tâm'. Hắn cười khanh khách nhìn tôi khổ sở kìa. Tôi mà xuống được tôi đá cho mà chết.

'Cứu sâu đi'.

'Nhảy xuống đi'.

'Thôi đừng. Chết đó'. Cái tường gần 4 mét cũng đủ gãy tay chân mà. Thật đó. :<

Hắn cười cười 'Nhảy đi không chết'.

'Thật không?'

'Thật'

Đáp chắc nịch vậy thì nhảy thôi. Tôi lấy hết dũng khí nhắm mắt nhảy xuống.

Tôi cầu cho mình không gãy cái xương nào. Tôi nghe tiếng uỵch một cái. Không thấy đau như tôi tưởng nhỉ.

Cả người tôi đáp lên một khối mềm mại, âm ấm. Còn có cả mùi bạc hà nữa. Thích thật đó, không muốn xa chút nào.

'Ôm đủ chưa cô?'

Lúc này tôi mới ý thức mình được được hắn bế. Hắn cao 1m75 lận, chơi bóng rổ nên lực tay cũng khỏe. Bế có chút chắc không sao đâu.

Hắn đặt tôi xuống rồi kêu tôi quay một vòng cho hắn kiểm tra có bị thương không.

Hắn rủ tôi hết tiết này hãy lên lớp, giờ lên cô Minh không tha đâu.

Trước lúc lên hắn còn quay đầu lại mỉa mai nói tôi mập ôm nặng chết tay hắn.

Coi tức tôi không. Không tại hắn tôi cũng đâu có phải khổ sở vậy.

***

'Cậu với Tuấn hẹn hò hả? Sướng nhỉ?'

'Hai đứa quen lâu chưa?'

'Quen sao không kể tụi này nghe?'

Từ lúc sáng tôi với hắn vào lớp trễ cùng nhau cho tới tận giờ thể dục buổi chiều rồi mà cái đám con gái trong lớp cứ hỏi tôi mấy câu kiểu đó.

'Tụi tớ không có quen nhau'. Các cô bé ngây thơ đừng để tên ác ma đó lừa.

'Vậy sao tớ thấy hai người trốn tiết lén hẹn hò'

'Đã nói là tớ đi trễ. Mình hắn trốn tiết ấy'

'Hắn trốn tiết vì bà đó bà Tâm'. Con Thảo ngồi kế tôi im re nãy giờ cuối cùng cũng chen vô.

'Sao lại trốn vì tớ?'

'Sáng thấy tin nhắn xong tớ có dám đi đâu, đang tiết cô Minh mà. Xong tớ nghĩ ông Tuấn thân với bà nên tớ truyền tín hiệu (viết giấy chọi qua á) cho ông Tuấn hy vọng ổng đi giúp. Ai ngờ ổng gan đi thật. Mà mày biết ổng nói gì không. Ổng lấy cớ bị đau bụng phải đi giải quyết. Thế là giải quyết cả tiết cô Minh cũng không nói gì. Đúng là học sinh giỏi học sinh cưng.

Nghe nó kể mà tôi không dám tin luôn. Tuấn tốt bụng với tôi vậy ư? Vậy là tôi nghĩ ác cho hắn mất rồi.

Tôi đưa mắt nhìn tụi con trai đang đánh bóng chuyền ngoài kia, nhìn hắn thì đúng hơn.

Hắn cao nhất đám ấy, đánh cũng siêu nhất ấy. Đẹp trai quá đi.

Tôi quyết định đi mua cho hắn chai nước coi như cảm ơn. Tôi cầm chai nước suối từ căn-tin hớn hở chạy tới đưa hắn.

Nhưng nhìn cái đám con gái lớp bên đứa nào đứa này cầm chai nước bu một cục chỗ sân bóng là biết hắn lại bị bao vây mất rồi. Tôi chen không nổi vào đấy, chắc hắn cũng không cần nước của tôi rồi.

Tôi đành tự uống vậy.

Uống xong lại tự nhiên tôi ngẩn ngơ một hồi rồi mới nhấc chân định bước đi, nhưng tay bị một lực kéo lại.

Tôi quay lại nhìn. Là hắn

'Nghĩ gì mà ngơ ra vậy? Cẩn thận bị bắt mất đấy'. Nói xong hắn ngang nhiên giật lấy chai nước trong tay tôi uống ừng ực.

'Này ai cho uống nước của tớ'. Tôi với tay lấy lại chai nước nhưng hắn giơ ra khỏi tầm với của tôi mất rồi.

'Cho tớ đi. Đừng keo kiệt vậy'. Hắn nhìn tôi ở dưới đang cố gắng giành giật nhưng bất lực thì cười tủm tỉm.

'Cậu đi mà uống của mấy cô bạn lúc nãy á'. Nước đó rõ ràng mua cho hắn mà, keo keo cái rắm í.

'Tớ thích nước suối. Của cậu'. Hắn nhấn nhá hai từ cuối rồi cười gian nhìn tôi. Làm tôi ớn lạnh luôn.

Tôi làm mặt quỷ với hắn. Bạn hắn từ dưới sân gọi lên bảo chơi thêm hiệp nữa.

Hắn vẫy tay ra hiệu rồi nốc cạn chai nước suối xong lại nhét vào tay tôi bảo tôi vứt dùm hắn.

Tôi phồng má không chịu. Hắn chỉ cười cười, sau đó đưa tay gõ đầu tôi một cái rồi quay lưng đi mất.

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng dài rộng, trên áo có một mảng mồ hôi lớn rồi lại nhìn xuống chai nước vẫn còn vài giọt đọng lại. Trong lòng rung lên một cảm xúc vui vẻ kì lạ.

Đây có được tính là hôn gián tiếp không?

Lúc đó tôi chợt có một suy nghĩ. Thật ra nếu hẹn hò với hắn cũng không đến nổi tệ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro