Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tháng trước lớp tôi chuyển đến một học sinh mới. Đẹp trai lại học giỏi. Điều quan trọng ở đây là hắn được xếp ngồi kế tôi.

Đối với một con lười học mê trai như tôi thì đây là một thỏi vàng trên trời rơi xuống.

Hai tuần đầu tôi cố tỏ ra mình thục nữ để quyến rũ hắn. Đám con gái lớp khác cứ ra chơi là nhốn nháo ngoài cửa la hét với hắn.

Dĩ nhiên hắn mặt lạnh không quan tâm, tôi cũng ngứa mắt nên đích thân ra đuổi để hắn chú ý đến tôi.

Nhưng hắn nào thèm ngó ngàng gì đến tôi. Hic.

Rồi đến một buổi chiều, trong tiết sử. Cô Tâm trên bục giảng say sưa còn tôi dưới này mắt sắp dán vào nhau.

Gáng gượng được nữa tiết đầu, tôi tính bắt chuyện với anh bạn đẹp trai kế bên cho bớt buồn ngủ. Quay qua thì hắn đã gục đầu trên tay ngủ mất tiêu.

Ngủ cũng đẹp trai nữa. Tôi ngắm ngắm một hồi rồi lén thò tay vào cặp lấy ra một bịch bánh oshi vị cà chua. Chuẩn bị thi hành nhiệm vụ quan trọng.

Ăn vụng.

Tôi ăn trong lớp cũng nhiều năm rồi, kinh nghiệm thượng thừa nên tôi ăn cứ ăn còn cô giảng cứ giảng.

Đang ăn thì tôi nghe thấy tiếng *tách nho nhỏ vang lên bên tai. Tôi dáo dác tìm nơi phát ra của nó.

Quay sang trái thì phát hiện cái ống kính điện thoại đang chĩa thẳng vào tôi.

Oima tôi giật hết cả mình, xém tí là ném bịch bánh.

Anh bạn đẹp trai kế tôi dậy hồi nào vậy, nãy giờ tôi ăn có xấu lắm không?

Tôi làm mặt bình tĩnh nhất có thể. Hỏi hắn:

'Tuấn dậy rồi à?' Tuấn là tên hắn.

Hắn không trả lời, cất điện thoại đi rồi ngồi dậy. Nhìn tôi cười.

Thôi tiêu rồi.

Lần đầu thấy hắn cười, đẹp trai quá, tôi xỉu mất thôi.

Cuối tiết học tôi tỉnh luôn cơn buồn ngủ. Chăm chú nghe giảng.

Đến lúc ra về thì cậu lớp phó học tập đem đến một tập tài tài liệu để trước mặt hắn. Bảo hôm nay đến hắn trực nhật nên mang lên văn phòng.

Con Thảo chạy từ lớp bên qua rủ tôi đi ăn bánh dâu ở tiệm Như Ý, nó bao.

Tôi thích nhất là đồ ngọt tiệm đó nên dọn dẹp đồ nhanh nhất có thể. Chuẩn bị xách đít đi.

'Tâm'. Tên tôi đó.

Tôi nghe ai gọi mình phía sau, quay mặt lại thì chỉ thấy hắn.

Hắn gọi tôi ư? Nghe lộn không nhỉ?

Lớp này có ai ngoài tôi tên tâm đâu. Tôi mừng rỡ trong phút chốc. Chạy lại chỗ hắn.

'Sao vậy?'

Hắn nhìn tôi một nửa phút rồi chỉ chỉ vào đống tài liệu trước mặt hắn.

'Đem đi dùm tui'

'Hả? Nhưng tui phải đi với bạn!' Quán Như Ý đóng cửa sớm, đã vậy còn được bao nên tôi dù có thích vẻ đẹp của hắn cỡ nào cũng không thể bỏ rơi bánh dâu tây được.

Hắn nghe vậy nhướng mày rồi moi móc trong túi một hồi, giơ ra trước mặt tôi chiếc điện thoại của hắn.

Tôi kề sát lại nhìn.

Oima là tôi đang ăn vụn lúc nãy đây mà.

Hắn còn lấy tay kéo qua hai ba cái hình nữa.

Tòan bộ đều là ảnh ăn vụn của tôi trong lúc hắn ngủ. Không chỉ tiết cô Tâm mà còn tiết thầy Minh, cô Thanh nữa.

Hắn chụp cũng rất chuyên nghiệp, mặt ăn bánh của tôi rất rõ, lấy luôn cả thầy cô vào khung hình.

Họ mà thấy sẽ tụng tôi thành phật mất.

Mà khoan. Hắn đây là đang hâm dọa tôi sao?

'Đem đi rồi tớ xóa hoặc nhận hậu quả'. Hắn quơ quơ điện thoại.

Tôi tính giơ tay chụp lấy điện thoại xóa hết mấy tấm ảnh đó, nào ngờ hắn nhanh hơn nên đưa tay ra cản đầu tôi lại rồi cất điện thoại đi.

Biết mình thất thủ nên tôi đành chia tay bé dâu, lủi thủi đem tài liệu lên phòng hội đồng.

Sáng hôm sau lúc vào lớp. Tôi vừa mới cất cặp sách chuẩn bị tán gẫu với mấy nhỏ bạn bộ phim tối qua.

'Tâm mua cho tớ mấy cái bánh bao dưới căn-tin'. Hắn vừa giải bài toán vừa nói.

'Nhưng còn có 10p là vào lớp rồi'

'Quên cái hình rồi à?' Lúc này hắn mới ngước mắt lên nhìn tôi.

'Không phải hôm qua tớ đưa tài liệu là cậu xóa à?' Tôi chau mày hỏi.

'Ừ? Nhưng cậu đã có ý định đoạt lấy điện thoại giữa chừng nên tôi đổi ý.'

Tôi đứng hình.

'Đừng đứng đực ra đó mau đi đi. Còn gần 5 phút ấy.'

Oima tôi kịp hoàn hồn rồi lấy hết sức sống để chạy.

Từ tầng 4 chạy xuống căn-tin rồi chạy lên. Tôi trách than sao ông thợ xây cái cầu thang bậc nó nhỏ mà vòng quanh nhiều như vậy.

Chạy lại lên lớp vừa kịp vào tiết. Tôi thấy tốc độ của mình đủ để thi marathon ấy chứ.

Hắn nhận lấy hai cái bánh bao với một hộp sữa, nhìn tôi mồ hôi đầm đìa trông thảm thương vậy nhưng hắn lại cười.

'Xóa đi'. Tôi thở hổn hển nói.

'Tớ đổi ý rồi'. Hắn cắn nữa cái bánh bao rồi bỏ hết số còn lại vào cặp.

'Cậu chơi xấu'

Hắn vừa nhai nhai vừa nhìn tôi.

'Điện thoại tớ mà. Cậu muốn thì tự đi mà xóa'

Tôi nhận ra tôi đang ngồi kế tên ác quỷ rồi.

Sau đó tôi cố gắng thế nào cũng không lấy được điện thoại hắn.

Thế là tôi đang yên lành lại trở thành chân sai vặt cho hắn.

'Tâm mua dùm chai nước'

'Ừ'

'Tâm mượn cây viết'

'Ok'

'Tâm mua bánh'

'Từ từ'

'Tâm chép dùm bài sử sinh văn'

'Tâm dán báo tường dùm'

'Tâm thu hộ bài tập'

'Tâm Tâm Tâm Tâm... '

Trời ơi là trời~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro