Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi họp lớp và quá khứ

Tại buổi họp lớp cấp 3, mọi người xôn xao bàn tán trò truyện. Ở đây xuất hiện rất nhiều những gương mặt lớn, trong đó có Mạc Thiên - 1 CEO của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới - 1 Enigma cấp cao không ai có thể động tới được.

Mọi người luôn vây quanh hắn, không 1 ai chú ý tới bóng hình trong góc đang lủi thủi uống rượu 1 mình. Y là Hà Quốc Lâm - 1 người bình thường sống 1 cuộc sống bình thường - 1 Alpha khá ưa nhìn với 2 con ngươi xanh óng ánh rất đẹp. Ba y mất lúc y chỉ mới 5 tuổi, dù không có được tình yêu thương từ ba nhưng y vẫn có mẹ và anh trai vô cùng cưng chiều y.

Trong lúc đang mân mê với ly rượu, bỗng 1 người nhắc tới Quốc Lâm trước mặt Mạc Thiên, khiến y đưa đôi mắt ấy nhìn. Mạc Thiên cũng đưa mắt nhìn theo, 2 ánh mắt chạm nhau, tạo nên sự dao động khó tả. Quốc Lâm quay mặt đi như né tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt khiến y vô cùng căm hận.

Quay trở về thời cấp 3, khi đó Quốc Lâm và Mạc Thiên đều là Beta, vừa vào trường đã dính phải tin đồn yêu đương, bị đưa lên diễn đàn rất nhiều lần, mà lần nào cũng là vô tình chạm mặt nhau bị người khác chụp lén được.

Khi ấy Quốc Lâm vẫn còn chưa hiểu lắm về giới tính thứ 2 và việc yêu đương nên y không tranh cãi hay gây chuyện gì với mọi người, chỉ có lúc về nhà là nói hết với mẹ và anh trai. Mẹ y dù giải thích rất nhiều lần nhưng y vẫn không thể hiểu, đưa tay lên gãi gãi tóc khiến cả mẹ và anh trai gục ngã trước sự đáng yêu này.

Tới khi hết năm đầu Quốc Lâm mới ý thức được vấn đề của y và hắn. Cả 2 người đều là Beta, mà Beta không có mùi hương và cũng không thể ngửi được mùi hương của người khác, vậy quan hệ BxB này là như thế nào? Nghĩ tới đây Quốc Lâm bắt đầu suy nghĩ theo 1 hướng tiêu cực gì đó, tức giận đi lại chỗ Mạc Thiên đang ngồi "Chúng ta nói chuyện chút đi"

Mạc Thiên đưa mắt nhìn người đối diện, hắn lúc này đang không có tâm trạng nói chuyện, thuận miệng từ chối lời của Quốc Lâm.

"Tôi cần phải làm rõ chuyện này với cậu!"

Thấy Quốc Lâm kiên quyết muốn gặp mình, Mạc Thiên đành đồng ý đi theo y. Họ dù đi đâu cũng có người đi theo, bị Mạc Thiên lườm 1 cái liền sợ hãi chạy đi.

Cả 2 đi tới sân thể dục. Đứng đối diện với Mạc Thiên, Quốc Lâm không sợ trời không sợ đất nói hết mọi chuyện với hắn, bảo hắn mau chấm dứt tin đồn đi vì nó gây cản trở y. Mạc Thiên đứng im nghe Quốc Lâm nói, khi y nói xong hắn không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, y cũng không muốn quan tâm mà rời đi.

Cuộc gặp mặt của 2 người vô tình bị Hà Tô Dương - anh trai của Quốc Lâm nghe thấy. Anh là giáo viên của trường, trùng hợp cũng là chủ nhiệm lớp y và hắn. Tin đồn ấy Tô Dương cũng thấy, nhưng vì tin em trai mình sẽ không như vậy nên chỉ im lặng như không có gì xảy ra. Tô Dương là 1 Alpha, tuy hơi lớn tuổi 1 chút nhưng vô cùng đẹp trai, rất nhiều nữ sinh và cả nam sinh Omega thích anh, nhưng anh đã có người trong lòng.

1 thời gian sau, Quốc Lâm trở lại cuộc sống bình thường không còn những tin đồn kia nữa. Nhìn Mạc Thiên đang nói chuyện với mọi người, Quốc Lâm không hiểu cảm xúc lúc này của y là gì, vô cùng khó tả, là..dao động chăng?Quốc Lâm không tin, chỉ vì tin đồn mà khiến y rơi vào tình yêu thật, đúng là không hợp lí chút nào. Nhưng sự khó chịu trong lòng của y là gì, tại sao lại xuất hiện sự khó chịu này, là vì hắn sao, hay là lí do nào khác.

Chỉ vì những suy nghĩ vu vơ mà Quốc Lâm bắt đầu khiến bản thân mình cảm thấy rằng mình đang thích Mạc Thiên, nhưng tại sao? Why? Suy nghĩ khiến Quốc Lâm mệt mỏi, song y lại nghĩ ra 1 cái gì đó thú vị.

Từ đó Quốc Lâm luôn nhìn trộm Mạc Thiên, dù là đang học, đang đánh bóng, rửa tay, ăn cơm... Quốc Lâm theo sát hắn 24/7, ngày qua ngày y luôn quan sát mọi hành động cử chỉ của hắn mà không bị hắn phát hiện. Nhưng Quốc Lâm đâu ngờ rằng hắn nhìn thấy tất cả, mọi việc làm của y đều va vào mắt hắn khiến hắn không thể không quan tâm.
"Nói đi, tại sao lại theo dõi tôi? Chẳng phải tôi đã làm tin đồn mất rồi sao?"

Quốc Lâm sợ hãi bỏ chạy liền bị Mạc Thiên túm lại tra hỏi, nhưng y 1 lời cũng không nói, song bất lực đến phát khóc. Mạc Thiên thấy vậy thì thả Quốc Lâm ra, nhưng y không chạy đi mà chỉ đứng đó khóc. Lúng túng không biết làm thế nào, Mạc Thiên lấy kẹo của mình cho Quốc Lâm, sau đó dỗ ngọt y nhưng không thể khiến y ngừng khóc.
"Tôi sai rồi, tôi không nên làm vậy với cậu, làm ơn đừng khóc nữa mà!"

Thấy không có hiệu nghiệm, Mạc Thiên tính đi nói với giáo viên nhưng bị Quốc Lâm kéo tay áo lại, sụt sịt nói nhỏ: "Bởi vì tôi lỡ thích cậu rồi!"

Mạc Thiên sững sờ, song vẫn cố hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi thích cậu đó, cậu không hiểu sao đồ đáng ghét này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove