1
Tôi và anh có duyên gặp nhau, yêu nhau nhưng tiếc là chúng tôi không có phận
Tôi nhớ rõ chính tại quán cà phê này chúng tôi gặp nhau rồi biết nhau. Hôm đó anh mặc bộ âu phục lịch sự tay cầm một cái túi đựng máy tính xách tay bước vào quán. Cũng có lẽ là duyên đi trời xui đất khiến gì làm tôi tự dưng lại nổi hứng lên tới chặn đường anh rồi nhất quyết hỏi tên anh cho bằng được.
Tôi mè nheo làm phiền khiến anh không chịu nổi chịu thua rồi nói tên cho tôi. Biết được tên anh tôi hí hửng quay về chỗ ngồi của mình đọc lại 2, 3 lần.
Thế đấy cuộc gặp gỡ đầu tiên đó làm tôi bắt đầu chú ý đến anh. Ngày nào tôi cũng tới ngồi chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi lặng nhìn anh. Tôi biết thời gian anh tới cũng như anh đi nên cũng nhiều lúc giả vờ vô tình gặp được anh.
Thế rồi cứ dần dần như thế chúng tôi quen nhau và bắt đầu tìm hiểu đối phương. Anh khá trầm tĩnh, còn tôi thì lúc nào cũng có thể nghịch ngợm rồi làm anh phiền não.
Tôi không biết là tại chúng tôi không cùng chung quan điểm hay là vì chúng tôi chưa vững tâm cho nên quen nhau 2 năm chúng tôi chia tay.
Ngày đó cũng vào mùa mưa thu lất phất tôi và anh bắt đầu trở thành người lạ từng quen. Anh ngoảnh đầu đi không quay lại nhìn tôi một lần. Tôi cứ đứng trời trồng như thế nhưng không hề khóc.
Mặc dù muốn níu giữ anh ở lại nhưng tôi đã không làm. Tôi biết dù có níu giữ nếu tâm người đã không còn đặt trên người tôi nữa thì níu giữ cũng như không.
Biết là thế đấy nhưng nhìn anh đi tôi vẫn rất đau lòng. Họ thường nói mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất nhưng với tôi không phải vậy. Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng anh lại lấy đi được trái tim tôi.
Đúng vậy, anh là mối tình thứ 2 của tôi. Mối tình đầu của tôi vào lúc tôi 16 tuổi nhưng mà tôi không hề cảm nhạn được cảm giác của mối tình vắt vai đầu tiên đó, có lẽ là tôi chưa thật tâm hay tại vốn dĩ đó không được coi là tình đầu. Cũng có thể coi là vậy đi bởi 2 lần yêu tôi để tâm nhất là với anh.
Anh lịch sự, nhã nhặn, chín chắn và trầm tĩnh, thích sự tĩnh lặng và một điều không thể chối là anh đẹp trai hơn rất nhiều. Anh thật sự rất cuốn hút rất biết cách làm tôi để tâm đến anh. So với bạn con trai tình đầu của tôi thì anh hơn về mọi mặt.
Tôi từng nghe con bạn tôi nói sai người sai thời điểm nhưng tôi với anh thì khác. Với tôi, tôi đã tìm đúng người chỉ là tôi chọn sai thời điểm mà thôi
Hôm nay tôi cũng lại tới nơi chúng tôi biết nhau lần đầu. Tôi vẫn chọn ngồi vào cái bàn quen thuộc nhưng lại không được ngắm nhìn anh nữa.
Nhìn mưa phùn bên người làm tôi nhớ anh nhiều lắm. Mất anh tôi mới biết mình làm vụt mất một thứ quan trọng nhất trong đời mình. Chúng tôi đã từng yêu nhưng bây giờ lại biến thành mình tôi đơn phương anh. Thật nực cười phải không, 2 năm yêu nhau rồi lại 2 năm đơn phương, gặm nhấm nỗi đau thương một mình. nhưng tôi lại thấy điều này cũng là điều tất nhiên.
Xa nhau tôi bắt đầu quen dần với ly cà phê, bắt đầu quen với điếu thuốc lá, quen với sự im lặng, tôi thích trốn tránh mình vào những nơi khuất không ai biết. Nhiều lúc đám bạn tôi nói tôi quá lụy anh nhưng tôi chỉ cười rồi cho qua không quan tâm. Coi như là ngầm thừa nhận đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro