Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chuyển ngữ: Sú:>

Cái nút này không phải ai ấn cũng có tác dụng, bởi vì cởi hết quần áo cũng đồng nghĩa với việc tắt hệ thống phòng ngự của Jeremy.

Qua hai thế giới, ngoài Jeremy, Bạch Nguyệt Sanh là người duy nhất được "Thao Thiết" công nhận.

Bởi vì cậu là bạn đời của chủ nhân, thậm chí nó gần như là do cậu tạo ra.

Là cơ giáp xuất sắc nhất Liên Bang, vốn được ban cho cái tên "Chiến Thần", nhưng sau khi theo Jeremy rời khỏi Liên Bang, nó được cải tạo và tái tạo lại. Trong viện nghiên cứu ở tinh hệ Tội Ác, dưới sự dẫn dắt của nhóm nghiên cứu do Bạch Nguyệt Sanh dẫn đầu, nó không ngừng được cường hoá, cuối cùng đổi tên thành "Thao Thiết", trở thành phương tiện di chuyển riêng của Jeremy.

Chinh chiến gần trăm năm ở Tinh Tế, Thao Thiết đã có thể giao tiếp tư tưởng với Jeremy, cho nên người được Jeremy công nhận cũng là người được nó công nhận.

Bạch Nguyệt Sanh có thể giết chết Jeremy dễ như trở bàn tay.

Đây là sự tin tưởng tuyệt đối, khi Bạch Nguyệt Sanh ấn xuống cái nút đó, thứ có được không chỉ là thân thể tuấn mỹ ưu tú của người đàn ông này, mà là cả tính mạng của anh ta.

Đáng tiếc... Bạch Nguyệt Sanh chưa bao giờ có ý định giết Jeremy, cũng không để tâm đến lời "tỏ tình" không mấy kín đáo này.

Bây giờ cậu không rảnh nghĩ nhiều, cấm dục gần trăm năm, đột nhiên nhìn thấy một thân thể hoàn mỹ không tì vết như vậy, Bạch Nguyệt Sanh chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên, có chút gấp không chờ nổi.

Họ rất hoà hợp, hoà hợp đủ mọi mặt, đặc biệt là trong chuyện này, dù sao cũng tương thân tương ái vài thập niên, ăn ý đến không cần nói, chắc chắn có thể mang lại trải nghiệm tình ái tuyệt vời nhất.

Bạch Nguyệt Sanh hơi nhón chân, hôn lên cái cằm gợi cảm của anh ta, bàn tay ấm áp của cậu chạm vào cơ thể: "Em rất nhớ anh."

Giọng nói trong trẻo của cậu hơi khàn, tinh tế mềm mại như lông chim, cào thẳng vào tim người ta, khiến người ta máu nóng sôi trào, chỉ hận không thể ấn cậu xuống đất, khiến cậu nếm trải hậu quả khi câu dẫn người khác.

Jeremy nhíu mày.

Tay Bạch Nguyệt Sanh nắm lấy vật nóng bỏng to lớn khiến người ta sợ hãi của Jeremy, cậu cúi đầu nhìn, ha ha cười nói: "Xem ra... anh cũng rất nhớ em."

Jeremy chỉ thấy đầu óc mình ong ong, hơi nóng từ tim cuộn trào xông lên thẳng thần kinh, vội vàng tìm chỗ thoát ra, cuối cùng lại bị cơ thể giữ lại rồi tập trung ở bụng nhỏ.

Trong đầu anh ta chỉ toàn là những ký ức ngọt ngào khiến người ta điên cuồng, Jeremy muốn hôn cậu, muốn vuốt ve sờ nắn, muốn Bạch Nguyệt Sanh khóc thút thít xin tha ở dưới thân anh ta, muốn nghe cậu không chút cố kỵ nói những lời động tình nói...

Anh ta muốn Bạch Nguyệt Sanh, đợi suốt 20 năm, anh ta muốn dùng cách này để phát tiết tình cảm và dục vọng mà bản thân không thể khống chế được.

Nhưng...

Jeremy đẩy Bạch Nguyệt Sanh ra, ấn lên vai mình một cái, một bộ quần áo màu đen tuyền bọc lấy cơ thể anh ta. (Nhìn gì, không có xôi thịt cho mấy cô đâu=)))

Bạn: "..."

Ánh mắt Jeremy thẳng tắp, vẻ mặt kiên định: "Không muốn làm."

Mặt Bạch Nguyệt Sanh hiện vẻ nghi ngờ, cũng không thể trách cậu được.

Bộ quần áo Jeremy đang mặc là kiểu dáng mới nhất ở Tinh Tế hiện nay, rất tôn lên đường cong thân thể. Người có thân hình đẹp như anh ta mà mặc vào, đã đẹp nay càng đẹp trai hơn— hoàng đế bệ hạ được cả Ngân Hà tung hô dù mặc gì thì hôm sau nó se trở thành tiêu chuẩn mới nhất của giới thời trang.

Cho nên, đẹp thì đẹp thật, Bạch Nguyệt Sanh nhìn đến nỗi tim ngứa ngáy, nhưng vấn đề là bộ quần áo này rất bó sát... nên...

Bạch Nguyệt Sanh: Này, "cậu em" của anh đang dựng đứng kìa, anh nói không muốn làm chẳng phải là nói dối không chớp mắt à!

Bạch Nguyệt Sanh không biết Jeremy đang giở trò gì, trong trí nhớ của cậu, vì thể trạng quá độ, Jeremy có hơi đòi hỏi quá độ với chuyện này, đặc biệt là lúc mới nếm được vị ngọt, Bạch Nguyệt Sanh bị anh ta làm đến mức bỏ nhà đi...=)))

Khụ khụ, mấy chuyện mất mặt lúc trước đừng nên nhớ lại thì hơn.

Nhưng nếu không hạ hỏa cho Jeremy nhỏ, Jeremy lớn chắc chắn vẫn tức giận, Bạch Nguyệt Sanh hiểu rất rõ đạo lý trong đó, cậu nghĩ nếu mình chủ động một chút, Jeremy chắc chắn sẽ không nhịn được, ai ngờ Jeremy trực tiếp ném cho cậu một bộ quần áo duy sinh.

Quần áo duy sinh đúng như tên gọi, là quần áo cần thiết để duy trì sự sống, là một trong những thiết bị cứu sinh thường trực trên tàu chiến, sau khi mặc vào sẽ kích hoạt một lớp bảo vệ nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều dịch dinh dưỡng dùng để duy trì sự sống, còn phòng cháy, không bị thấm nước, phòng cướp phòng trộm— là sản phẩm cần thiết cho cho việc đi du lịch hoặc bị truy sát.

Nhưng bây giờ Bạch Nguyệt Sanh không gặp nguy hiểm cũng không thiếu ăn thiếu uống, sao anh phải mặc bộ quần áo kỳ lạ lhiến mình trông như con gấu thế này?

Nguyên nhân là Bạch Nguyệt Sanh không cởi được bộ quần áo quỷ quái này ra! Jeremy không muốn cậu cởi ra, cậu chỉ có thể cuộn tròn như con gấu trắng, may mà Jeremy cho cậu để đầu ở bên ngoài.

Nhưng như này chẳng phải trông càng ngốc hơn sao! Ngốc chết đi được!

Bạch Nguyệt Sanh nổi giận: "Anh làm gì vậy?"

Jeremy mặt không đổi sắc thay bộ quần áo rộng hơn, sau đó hỏi ngược lại: "Phòng tắm ở đâu?"

Bạch Nguyệt Sanh quay đầu, cả giận nói: "Không biết!"

Jeremy biết cậu yêu cái đẹp, chắc chắn không chịu nổi bộ quần áo quỷ quái này, năm đó còn tốn thời gian để cải tiến, làm ra một kiểu vừa vặn với đường nét cơ thể, nhưng vì chi phí quá cao nên không thể mở rộng, cuối cùng trở thành quần áo duy sinh chuyên dụng của Bạch Nguyệt Sanh.

Nghĩ vậy, trong lòng Jeremy không khỏi mềm nhũn, anh ta đến gần, cúi người hôn lên cái trán trơn bóng của Bạch Nguyệt Sanh, an ủi nói: "Đừng tức giận, anh không muốn vừa gặp lại đã khiến em không xuống được giường." (Làm đi anh, tụi nì thích lắm =))

Bạch Nguyệt Sanh: "..."

Jeremy rất thích dáng vẻ này của cậu, là môt Bạch Nguyệt Sanh mà chỉ anh ta nhìn thấy, sẽ tức giận với anh ta, tính cách có chút trẻ con, là Bạch Nguyệt Sanh chân thật.

Không phải là viện sĩ trẻ tuổi ưu tú nhất của viện nghiên cứu Liên Bang, cũng không phải vị thủ lĩnh bày mưu tính kế ở Tinh Hệ Tội Ác khiến người ta kiêng kị, càng không phải nguyên soái của đế quốc kiểm soát một nửa quân đội của Ngân Hà.

Một vài ký ức không tốt đẹp hiện ra trong đầu anh ta, khoé miệng sắp cong lên của Jeremy bị đè xuống, anh ta đứng dậy đi về phía phòng tắm, sau khi cởi quần áo ra, dòng nước lạnh thấu xương đổ xuống đầu anh. 

Thời tiết đầu đông, tắm nước lạnh có thể làm dịu cái đầu đang nóng.

Bạch Nguyệt Sanh ở trong phòng khách liều chết vật lộn với bộ quần áo quỷ quái đó tận mười phút, cuối cùng cậu thở hồng hộc nằm ườn xuống sô pha, bất lực.

Tên nhóc Jeremy này tiến bộ rồi, cấm chế anh ta hạ đến cậu cũng không phá được!

Thật ra Bạch Nguyệt Sanh không phụcc chủ yếu là do cậu không có thiết bị, nếu trở lại thế giới Tinh Tế, tháo Thao Thiết ra cho A Cửu chơi cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt!

Không cởi bộ quần áo này ra được, Bạch Nguyệt Sanh đừng nghĩ đến chuyện câu dẫn Jeremy, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu đã nhận ra chỗ có vấn đề.

"Không muốn vừa gặp mặt đã khiến cậu không bước chân xuống giường được."

Ha ha, nếu anh ta thật sự có giác ngộ này, năm đó cậu đã không phải bỏ trốn ra ngoài!

Cho nên... Bạch Nguyệt Sanh hơi nheo mắt lại: Jeremy cố ý không làm với cậu, nếu làm sẽ xảy ra chuyện gì sao? Đây là điểm đột phá.

Bạch - gấu lông xù - Nguyệt Sanh năm ườn trên sô pha tầm mười phút, Jeremy mới hạ nhiệt xong đi ra.

Vừa tắm xong đã ăn mặc chỉnh tề thế này, đây còn là hoàng đế bệ hạ - đại ma sắc - Jeremy mà cậu quen ư?

Không nhìn thấy mĩ nam xuất dục đồ như trong dự kiến, Bạch Nguyệt Sanh bất mãn bĩu môi, quay đầu đi.

Jeremy ngồi xuống bên cạnh cậu, cánh tay dài duỗi ra, muốn ôm cậu vào lòng.

Nhưng...

Bộ quần áo duy sinh gấu lông trắng quá "béo", Jeremy không ôm được.

"..."

Bạch Nguyệt Sanh thẹn quá hoá giận: "Cởi nó ra cho em!"

Jeremy: "Không."

Bạch Nguyệt Sanh: "Đúng là hoàng đế có khác ha, ghê gớm ha."

Jeremy đột nhiên quay đầu nhìn cậu.

Bạch Nguyệt Sanh cười lạnh: "Em nói sai à? Trước đây anh sẽ đối xử với em như vậy sao? Chẳng lẽ anh không biết em ghét bộ quần áo này nhất à?"

Jeremy thất cậu thật sự giận, không nhịn được đè thấp giọng: "A Sanh..."

"Thôi đi."

Bạch Nguyệt Sanh dạy dỗ anh ta chưa bao giờ cần đến kịch bản: "Luôn miệng nói nhớ em? Nhớ cái rắm! Làm tình thì sao? Sợ thế à?"

Giọng nói Bạch Nguyệt Sanh nhỏ dần, nhưng lại chứa sự kiên định kiêu ngạo: "Chê em xấu đúng không? Em không xứng với anh đúng không!"

Sau khi đến Trái Đất, dung mạo của Bạch Nguyệt Sanh đã giảm 40%, tuy không đến mức thay đổi dáng vẻ, nhưng cũng khác xa vị Bạch viện sĩ thời đại Tinh Tế kia.

Jeremy nhíu mày, anh ta nào có để ý đến những thứ đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro