Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chuyển ngữ: Sú:>

Hai mươi tỷ là khái niệm gì? Nói thế này nhé, nếu mỗi ngày bạn tiêu mười vạn tệ, muốn tiêu hết mười hai tỷ này thì sẽ cần hai vạn ngày, hai vạn ngày chia 365 thì chính là năm mươi lăm năm... Được rồi, chỗ này chưa tính lãi, nếu tính theo lãi suất cơ bản của ngân hàng...

Ừm, người bình thường có khi đến chết cũng không tiêu hết số tiền lãi.

Đây là một số tiền khổng lồ, ngay cả những người trong danh sách Forbes cũng phải ngoái lại nhìn số tiền trời cho này.

Bị nhiều tiền như vậy đáp vào mặt, phản ứng của người bình thường sẽ là mừng rỡ như điên. Cho nên luật sư Lý đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chờ xem cậu thanh niên ngoài có khuôn mặt ra đẹp ra thì chẳng có gì đáng giá phấn khích, điên cuồng, thậm chí là phát điên.

Nếu hoàn toàn mất bình tĩnh, khuôn mặt này cũng không còn đáng giá nữa.

Luật sư Lý đợi cậu làm trò hề, kết quả cậu thanh niên trước mắt rất bình tĩnh, trên khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo kia không có bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến những từ hưng phấn, vui sướng, khiếp sợ.

— Thậm trí cậu còn cảm thấy hơi bực bội.

Luật sư Lý nghĩ có kẽ cậu chưa kịp phản ứng lại, nên ân cần giải thích lại: "Có lẽ ngài Bạch không rõ về sản nghiệp của bà Tôn, Tập đoàn Tụ Quang có phạm vi kinh doanh rất lớn, từ điền sản, khách sạn, văn hoá du lịch, phim ảnh giải trí, tài chính đến khoa học kỹ thuật..."

Anh ta còn chưa kịp nói xong, Bạch Nguyệt Sanh đã lên tiếng ngắt lời: "Mười hai tỷ này là cổ phần của Tập đoàn tài chính Tụ Quang?"

Luật sư Lý định dùng một câu hù chết cậu: "Giá trị của Tập đoàn Tụ Quang là sáu mươi tỷ, hai mươi tỷ này chỉ là tài sản cá nhân của bà Tôn." Sắp điên rồi nhỉ? Đừng nói đến hai mươi tỷ, có khi tên nhóc này còn chưa từng nhìn thấy mười vạn tệ!

Những khiến người ta thất vọng chính là, Bạch Nguyệt Sanh vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng, như thể những lời Lý Thanh nói còn không hấp dẫn bằng câu "trứng gà hai mươi lăm một cân, mau tới mua" của người bán hàng ở siêu thị.

Luật sư Lý không phục, anh ta cảm thấy tên nhóc không hiệu sự đời này vẫn không hiểu rõ thế nào là hai mươi tỷ!

Ngay lúc anh ta đang định cẩn thận giải thích lại rằng hai mươi tỷ này bằng bốn trăm lần trúng thưởng vé số năm trăm vạn thì Bạch Nguyệt Sanh đã quay người đi vào nhà, cậu lấy một tập tài liệu từ ngăn bàn gỗ không có gì đặc biệt ra, đưa cho Lý Thanh.

Bạch Nguyệt Sanh nói: "Tôi đã ký rồi, cứ theo đó mà làm."

Luật sư Lý: Vẻ mặt ngơ ngác.

Khi anh ta mở phong bì tài liệu có lẽ chỉ đáng giá hai tệ của hãng Đắc Lực ra, bị những văn kiện bên trong làm cho... mất bình tĩnh.

"Đây... cậu... sao..." Anh ta ấp úng, vẻ cao cao tại thượng kia biến mất, trên mặt, trong mắt, trong đầu đầy vẻ không tin nổi.

"Cậu điên rồi à???" Luật sư Lý sợ hãi hét lên.

Bạch Nguyệt Sanh nghiêm túc nói: "Chức vụ của anh là luật sư, chắc hẳn hiểu rõ thứ bên trong hơn tôi, tôi không có hứng thú với tài sản của bà Tôn, nhưng vì bà Tôn không có người thừa kế, cho nên số tiền đó... À đúng rồi, anh tên là gì?"

Luật sư Lý: "Lý, Lý Thanh."

"Ồ."

Bạch Nguyệt Sanh tiếp tục nói: "Sẽ được quyên góp hết cho Hội phúc lợi trẻ em khuyết tật dưới danh nghĩa của luật sư Lý Thanh."

Cho đến khi bị nhốt ở bên ngoài cửa chống trộm của chung cư, mãi một lúc lâu sau Lý Thanh vẫn chưa hồi phục tinh thần. Những tài liệu giấy trắng mực đen trong tay anh ta, chỉ thiếu mỗi chữ ký của anh ta là hoàn chỉnh. Dù có kinh nghiệm mười năm trong nghề, anh ta cũng không nhìn ra một chút sơ hở nào trong văn bản pháp lý này.

Nhưng... tại sao lại thành ra như vậy?

Cách cánh cửa chống trộm, trái tim của Bạch Nguyệt Sanh cũng đang tan nát, thân là một nhân vật vĩ đại vừa quyên tặng hai tỷ cộng năm tỷ cộng mười tỷ cộng mười lăm tỷ rồi thêm hai mươi tỷ vừa rồi, cảm xúc duy nhất trong lòng cậu là: khó chịu, muốn khóc. (Khổ thân, có tiền nhưng không thể tiêu:))

Vì giá trị nổi tiếng, cậu đã quyên góp nhiều khoản tiền khổng lồ như vậy cho sự nghiệp phúc lợi của Trung Quốc, nhưng cuối cùng ngay cả tên cũng không dám để lại.

Tiền tài là vật ngoài thân, danh lợi chỉ là hư vô, cậu là người đã từng chinh phục hệ Ngân Hà, đứng trên đỉnh Tu Chân giới, trở thành cường giả chí tôn của đại lục Tây Huyễn hơn nữa đã từng là anh hùng cứu vớt mạt thế. Cho nên... không cần để ý hai tỷ cộng năm tỷ cộng mười tỷ cộng mười lăm tỷ cộng... Mẹ nó! Thật nhiều! Không thèm để ý cái cớt! Dù sao thiết lập của cậu cũng là tên cặn bã vì quyền thế địa vị mà không từ thủ đoạn!

Bạch Nguyệt Sanh đã trải qua một đêm sinh ly tử biệt cùng các tờ tiền ở trong giấc mơ, hôm sau rời giường càng thêm khó chịu.

Đáng tiếc là với khuôn mặt này của cậu, cho dù là bảy ngày bảy đêm không ngủ cũng sẽ không có quầng thâm mắt, da vàng nổi mụn hay bất kỳ phản ứng xấu nào, đáng sợ hơn là còn có chức năng tự làm sạch, mấy ngày không tắm cũng sẽ không có mùi hôi, không rụng tóc... (toi cũng muốn có công năng này🥲)

Tất nhiên tắm rửa là để hưởng thụ, dù không bẩn cũng muốn tắm hàng ngày, nhưng vì thế Bạch Nguyệt Sanh cũng mất đi tư cách cố tình ăn mặc luộm thuộm.

Ăn sáng xong, Bạch Nguyệt Sanh chầm rì rì đi ra khỏi cửa, tuy cậu không cần kiếm tiền, nhưng vẫn cần có việc làm.

Ở phần yêu cầu của nhiệm vụ "bình thường", nhốt mình trong nhà không ra ngoài suốt hai tháng như một trạch nam chính là một tồn tại không "bình thường".

Cho nên, cậu cần có việc làm, cần một môi trường giao tiếp, còn phải cẩn thật không được quá nổi tiếng hoặc có tiền.

Cái sự bình thường này đúng là đáng chết!

Việc làm mà Bạch Nguyệt Sanh tìm cho mình chính là dạy Chính Trị ở một trường âm nhạc.

Công việc này rất phù hợp, đầu tiên là độ nổi tiếng ở trường học không lớn, nhưng vì tính chất của trường nên trong trường có không ít trai xinh gái đẹp, cậu chỉ cần ăn mặc giản dị một chút, như vậy sẽ không gây sự chú ý.

Hơn nữa loại trường học này đều chú trọng vào môn chuyên ngành, những môn văn hoá khô khan như Chính Trị toàn là tiết trống.

Thật sự là tiết trống, loại chuyện như ngồi trên bục giảng chơi game trong điện thoại cả tiết học cậu có giám nói ra không?

Theo lý đã không có ai đi học, nhà trường cũng không quan tâm việc điểm danh, vậy còn cần giáo viên Chính Trị làm gì? Đây là điều bắt buộc của Sở Giáo Dục trong hệ thống.

Bạch Nguyệt Sanh không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó, cậu vui vẻ tự do, lại có thể tìm được một công việc tự do như vậy, cậu cầu mà không được.

Cho nên dù không có ai đến học, thầy Bạch một tuần năm ngày không quản mưa nắng ngồi trong phòng học trống nghiêm túc chơi game.

Sau khi tiếng chuông vang lên, cậu dọn dẹp một chút rồi ra khỏi phòng học, cậu lững thững đi trên hành lang bày biện theo phong cách Châu Âu, dẫm lên những chiếc lá vàng khô phủ kín mặt đất sau khi vào đông.

Sau đó... cậu nhìn thấy chiếc xe Lamborghini chói mắt có biển số xe càng chói mắt hơn.

Bạch Nguyệt Sanh nhíu mày, cảm thấy mấy ngày nay mình con mẹ nó quá là mệt mỏi!

Bạch Nguyệt Sanh ôm giáo trình Chính Trị quay đầu bỏ chạy lấy người, chiếc xe phía sau phanh gấp, sau khi cửa xe mở ra, một thiếu niên cao lớn tuấn tú bước xuống.

Tuy trường học này từ trước đến nay không thiếu siêu xe, nhưng giới giải trí đều thích hóng chuyện, những người dự bị này đều có cái mũi rất thính, sau khi nhìn thấy dung mạo của thiếu niên cao lớn kia, mắt ai nấy đều sáng rực lên!

Là tam thiếu của tập đoàn Húc Nhật!

Là kim cương vương lão ngũ thật sự!

Trọng điểm là... còn đoan chính như vậy, không, không, đã được coi là rất đẹp trai rồi, dù sao phú nhị đại chịu luyện tập vóc dáng bây giờ đều chỉ có trong tiểu thuyết!

Bạch Nguyệt Sanh không muốn người khác chú ý tới mình nên đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ, người khác chỉ thấy cậu bước đi bình thường, nhưng thật ra tốc độ lại rất nhanh, bằng chứng là người đã luyện ra cơ bụng như tam thiếu đang thở hồng hộc ở phía sau.

Nói thật, thân hình nhỏ bé nửa năm trước của Tưởng Minh có thể biến thành như thế này, Bạch Nguyệt Sanh cũng có công.

Dù sao ai thường xuyên chạy dưới cường độ cao trong một giờ, thể chất đều sẽ càng ngày càng tốt.

Thấy người muốn hóng tin vịt đã tản đi không ít, Bạch Nguyệt Sanh thả chậm bước chân.

Cuối cùng Tưởng Minh cũng đuổi kịp cậu, anh ta duỗi tay muốn giữ lấy Bạch Nguyệt Sanh, nhưng cậu nhẹ nhàng né qua một bên tránh đi.

Tưởng Minh đuổi theo đến nỗi mồ hôi đầm đìa sắp thở không ra hơi, cho nên cũng không để ý đến những chi tiết này, sau khi bình ổn lại hơi thở nói: "A Sanh, em đừng tránh mặt anh được không?"

Vẻ mặt Bạch Nguyệt Sanh lạnh lùng: "Chúng ta đã chia tay rồi."

"Tại sao?"

Vì vận động dưới cường độ cao nên mặt Tưởng Minh đỏ ửng lên, bây gì lại vì bị kích động nên giọng nói to hơn: "Tại sao em lại muốn chia tay với anh? Rõ ràng chúng ta ở bên nhau rất êm đềm mà! Em nói em thích anh, em nói muốn ở bên anh, tại sao... tại sao..."

Bạch Nguyệt Sanh bình tĩnh nói: "Lúc đó tôi không biết thân phận của anh." (À vì giàu nên mới bị đá, tội nghiệp thanh niên:)))

Mặt Tưởng Minh hiện vẻ đau khổ: "Không phải anh cố ý gạt em đâu, chỉ là lúc đó anh..."

Bạch Nguyệt Sanh: "Tôi biết, đại thiếu gia muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân, cũng tốt, trải nghiệm xong rồi thì yên tâm quay về cuộc sống trong lâu đài của anh đi."

Tưởng Minh vội vàng nói: "A Sanh, anh thật lòng thích em, mẹ anh cũng đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi, bà ấy cũng sẽ không làm khó em, tin anh nhé?"

Bạch Nguyệt Sanh bất đắc dĩ nói: "™, từ khoảnh khắc anh trở thành Tưởng đại thiếu gia, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta không thể ở bên nhau."

"Không!"

Tưởng Minh vội vàng muốn giữ chặt tay Bạch Nguyệt Sanh, lần này Bạch Nguyệt Sanh không tránh, Tưởng Minh dùng sức nắm chặt, kích động nói: "Anh yêu em, A Sanh, anh yêu em! Nếu em không thích nhà họ Tưởng, anh sẽ từ bỏ quyền kế thừa Húc Nhật, từ bỏ cổ phần đang có, chỉ cần... chỉ cần em có thể... ở bên anh."

Trong lòng Bạch Nguyệt Sanh thở dài: Đáng tiếc anh không đổi được huyết mạch! Mẹ anh chỉ có một đứa con ruột là anh, sao có thể nhẫn tâm để anh sống những ngày tháng không có nổi mười vạn tệ?

Bạch Nguyệt Sanh rất hối hận, nếu lúc trước biết thằng nhóc này tới trải nghiệm cuộc sống bình dân, có đánh chết cậu cũng không chọc vào anh ta, bây giờ muốn dứt cũng không dứt ra được, sầu muốn chết!

Mặc dù sau này cậu cũng hiểu ra, hai mươi năm này cậu chỉ có thể độc thân— bởi vì chỉ cần cậu muốn ở bên ai, chỉ sợ giây trước người ta vẫn là người bình thường, giây sau sẽ trở thành hoàng tử dầu mỏ lưu lạc ở bên ngoài của Tiểu vương quốc Ả Rập.

Nếu không may trở thành bạn đời của người đó, lập tức tài phú cùng chung, sau đó... ừm... mọi người cũng biết rồi đó.

Bạch Nguyệt Sanh vẫn đang thất thần, đột nhiên bị Tưởng Minh ôm chặt vào lòng, hẳn là do quá đau khổ, anh ta ôm chặt đến mức có thể nghe thấy khớp xương vang lên tiếng răng rắc.

Tất nhiên Bạch Nguyệt Sanh không bị chút sức lực này làm bị thương, cậu muốn chạm vào anh ta một cái để anh ta ngủ thiếp đi, sau đó bản thân sẽ lặng lẽ rời đi... nhưng ngay lúc đó, trái tim cậu bỗng đập nhanh dữ dội.

Không khí xung quang đột nhiên căng thẳng, thời tiết đầu đông trực tiếp giảm xuống mấy chục độ, cái lạnh khiến máu trong người như đông cứng lại, một giọng nói trầm thấp lại mang theo sự uy nghiêm vang lên: "Hai người đang làm gì vậy?"

Bạch Nguyệt Sanh quay đầu, dưới bầu trời âm u lạnh lẽo, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn trong bộ quân phục.

Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Khiến người vẫn luôn lạnh nhạt như Bạch Nguyệt Sanh kinh ngạc mở to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro