Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVIII: Rắc rối

Tối nay Billkin có hẹn không thể ở nhà, vì thế PP cảm thấy khá buồn chán. Cậu mới nhớ tới hai cô bạn của mình, liền lôi điện thoại ra video call.

- Đáng chết, cậu về sao không báo chúng tôi. - Ked hét lớn vào màn hình điện thoại.

- Vậy thì phạt cậu tối nay phải bao chúng tôi đi chơi đó. - Mal nhanh chóng nói.

PP suy nghĩ một lúc rồi chốt kèo cùng hai cô bạn. Cậu tạm biệt họ rồi chuẩn bị lên đồ. Billkin cũng vừa mới đi, cậu cũng không còn xe nên đành bắt taxi.

- Alo, hai cậu vẫn chưa tới sao? - PP nói qua điện thoại.

- Anh bạn yêu dấu ơi, chờ chúng tôi một chút, giờ này tắc đường quá.

PP tắt máy, tiếng nhạc bên trong lấn át cả tiếng điện thoại. Cậu trở lại bàn rượu của mình, bắt đầu chờ đợi.

- PP? Là cậu phải không?

PP quay lại. À, là người quen cũ.

---

Billkin đến giờ hẹn tới quán ăn đã được hẹn trước chuẩn bị gặp đối tác. Nhưng khi đến nơi, anh chỉ thấy Can ngồi đó một mình. Billkin bước tới:

- Tới giờ hẹn rồi, bọn họ chưa đến sao?

Can ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh thú tội:

- Kin, em... chưa nói với anh họ dời lịch sang hôm khác.

- Sao cô không nói với tôi từ sớm chứ?

Billkin nhìn cô với ánh mắt tức giận, quay người bỏ đi.

- Kin, em hẹn anh là có chuyện muốn nói mà.

Can ôm chặt lấy tay anh nhưng bị anh dứt khoát né tránh.

- Tôi và cô không có chuyện gì để nói hết.

- Kin, PP quan trọng tới thế sao? Không phải là hai người chia tay rồi sao? - Can đứng dậy hét lớn vào anh. Cô cảm thấy vô cùng uất ức, đôi mắt đã đỏ hoe.

Billkin im lặng không nói gì 'Chia tay sao? PP em ấy không có quyền đó'.

- Billkin, anh biết em thật lòng với anh mà, em sẽ không bao giờ tổn thương anh như cậu ta đã từng làm, em...

- Nhưng em ấy là PP. Đối với tôi, vậy là đủ rồi.

Billkin bỏ đi không thèm nhìn mặt cô, anh đang lo lắng cho người đang ở nhà một mình kia, không biết cậu đã ăn tối chưa, có đang đợi anh về không.

- Kinnnnnn... - Can gọi lớn tên anh, nhưng nhận lại chỉ là sự chán ghét như mọi lần.

' Billkin, anh phải là của em.' Can siết tay thành nắm đấm. Tình yêu sinh ra sự đố kỵ, sự đố kỵ của người phụ nữa có lẽ còn đáng sợ hơn nơi địa ngục, vì bạn sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy tới với mình.

---

Billkin ngồi trên ghế sofa, anh vô cùng thất vọng khi về nhà không thấy ai, PP đi mà không nói với anh cậu nào cả, anh thât sự rất lo lắng. Billkin đã gọi cho PP rất nhiều cuộc, không lần nào cậu bắt máy.

Anh càng sốt ruột hơn khi đã hơn 11 giờ đêm rồi mà cậu chưa về. Khi Billkin định đứng dậy lái xe tìm cậu, lúc đó ngoài cửa có tiếng đập cửa liên hồi.

' Bụp bụp bụp... Billkinnn, mở cửa cho em. P'Kin..'

Billkin mở cửa ra, anh định tới trách cậu một trận nhưng ngoài cửa không chỉ có một người.

- Tôi tới trả người cho cậu.

Thom bồng PP trên tay, trông cậu không hề tỉnh táo, lại còn vô cùng càn rỡ.

- Kin... mở cửa cho em...

PP quơ tay lên không trung. Khuôn mặt cậu đỏ lên, có lẽ là đã say nên không tỉnh táo. Billkin vươn tay ra đỡ lấy PP khỏi Thom.

- Tôi nghĩ cậu nên quản bạn trai cho tốt vào, đừng để như hôm nay, không thì hối hận không kịp đâu. - Thom nhắc nhở anh.

Mối quan hệ của Thom và Billkin đã trở lại bình thường, chuyện 4 năm trước Thom đã kể lại cho Billkin tất cả, nhưng cùng với đó Thom cũng chịu ơn Mã gia rất nhiều, họ không những xóa nợ cho cậu, còn nhận cậu vào công ti nữa. Không phải là thương hại, mà chính là sự quý mến như con ruột, hơn nữa Thom là một người rất tài năng chứ không hề vô dụng.

- Có chuyện gì sao? - Billkin nhíu mày hỏi Thom.

Nhưng Thom chỉ cười rồi lắc đầu bỏ về. Thom bước vào thang máy, cậu rút trong túi quần một bao thuốc. Khi cửa thang máy mở ra, Thom bước ra rồi mới châm lửa hút đi ra ngoài xe. Bill đã đứng ở đó, một tay anh ta gác lên mui xe.

- Cậu ấy về rồi sao? - Bill hỏi.

- Ừm, về tới nhà rồi. - Thom tay kẹp điếu thuốc đỏ, miệng phả một làn khói cay cay, có lẽ cậu đang rất buồn.

- Cậu lại hút thuốc sao? Không tốt đâu. - Bill chui vào trong xe.

Thời tiết về đêm khiến Thom hơi nổi da gà, cậu chui vào xe rồi dập tàn thuốc bắt đầu lái xe.

- Anh quen PP từ lúc nào? Sao em không biết? - Thom hỏi.

- PP sao? Em ấy rất đẹp. - Thom trầm ngâm nói.

- P'Bill, trả lời đúng câu hỏi của em đi chứ.

- Thom, cậu cũng thích em ấy, phải không? Tại sao lại không dám tranh giành chứ? - Thom vẫn không trả lời câu hỏi của anh.

Tại sao không dám tranh ư? Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội. Thom vừa chịu ơn Mã gia, cũng không đủ khả năng để bảo vệ PP, anh sợ rồi sẽ có ngày cậu sẽ vì anh mà bị liên lụy như 4 năm trước.

- Thom, anh không có cơ hội đâu, anh sẽ không đấu lại nổi cậu ấy. - Lời Thom nói như một lời cảnh cáo.

- Không sao, cậu yên tâm. Anh sẽ công bằng mà tranh đấu. Tin rằng anh sẽ giành được PP thôi.

Công bằng sao? Sợ rằng từ đầu, cuộc chiến giữa Bill và Billkin đã không công bằng rồi. Chuyện tình cảm của họ ngày càng trở nên rắc rối, dự định rằng cuộc sống sau này của Billkin và PP sẽ không như cả hai mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro