Chapter XXVII:
Billkin nằm trong phòng cả ngày không chịu ra, PP không biết phải làm sao, cũng không dám làm phiền anh. Cậu đi qua đi lại ngoài phòng khách, trong phòng không có tiếng động nào, thiết nghĩ rằng anh đã ngủ. PP buồn chán ngồi trước cửa sổ, cậu lấy dụng cụ ra để vẽ tranh.
'Cảm hứng được bắt nguồn từ tình yêu. Yêu bằng lí trí, tâm hồn và thể xác.'
PP cầm bút vẽ trong tay, chấm vào bảng màu, định vẽ nhưng do dự lại thôi. Toàn cảnh của thành phố hiện ra trước mắt, dòng chảy của thời gian như xối xả khiến PP không kịp nhận ra rằng nắng hoàng hôn đã sắp tàn rồi. PP đã suy nghĩ cả một buổi chiều, liệu những gì cậu đang làm có phải những thứ cậu muốn. Rốt cuộc là cậu đang né tránh điều gì?
Lúc đứng dậy đã là lúc chiều tà, PP cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Không muốn làm gì khác, cậu về phòng rồi chui vào chăn, cuộn tròn mình lại. Mí mắt nặng trĩu, hai hàng lông mi dần khép lại, hàng ngàn suy nghĩ chìm vào không gian đen như mực. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng không cách nào ngủ được.
Một hơi ấm phả vào trong chăn cùng với mùi bạc hà thơm mát, PP mở mắt.
- Anh làm em tỉnh rồi sao?
Billkin nhẹ nhàng hỏi cậu, trong mắt anh biểu lộ sự mệt mỏi. PP nhoài tới chui vào lòng anh, một cảm giác an toàn và ấm áp không thể nào tả nổi.
- P'Kin!
Anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên, nơi lồng ngực truyền tới cảm giác nóng rực, ẩm ướt. Billkin nâng khuôn mặt của cậu. PP sụt sịt, hai hàng lông mi ướt đẫm, khuôn mặt đã ửng hồng. Anh dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, đôi môi hơi mím lại:
- PP, xin lỗi, vì đã bỏ mặc em.
PP òa lên khóc nức nở, đã lâu rồi cậu chưa từng được khóc như vậy. Cứ mỗi lần rúc vào vòng tay của anh cậu lại không nhịn được, cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng. Billkin ôm chặt lấy cậu, mặc cho người trong lòng đang khóc rất lớn, miệng anh luôn tục nói lời xin lỗi.
Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng hô hấp đều đặn. PP đã ngủ, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Billkin nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi đỏ đã sưng tấy vì bị cậu tự cắn. PP ngậm chặt lấy môi anh trong vô thức, nuốt nước bọt mấy cái, rồi cơ thể thả lỏng trong vòng che chở của anh.
'Đừng lo, anh luôn ở đây' lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Billkin sẽ luôn chờ một ngày nào đó cậu có thể buông bỏ được quá khứ để nhận ra rằng cả hai đều xứng đáng để có được hạnh phúc và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro