Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XXV:

Buổi sáng PP dùng bữa xong quyết định quay về chung cư. Nơi này gần như thay đổi khá nhiều, xung quanh những cửa hàng, các tòa nhà lớn mọc lên. PP lười biếng nằm trên ghế lái phụ không muốn xuống, mắt hướng về phía cửa kính, nơi dòng xe tấp nập qua lại.

Billkin cũng im lặng, ánh mắt dõi theo cậu. Trong xe chỉ nghe thấy điệu nhạc du dương nhẹ nhàng, bỗng dưng cả hai cảm thấy dòng người ngoài kia trôi nhanh quá, cảnh vật cũng vậy. Họ im lặng một lúc lâu, lúc đó đã là gần trưa, PP vươn vai uể oải hệt chú mèo nhác, cậu chép chép miệng.

- P'Kin, lên nhà thôi.

Billkin kéo vali đi theo sau cậu. Lên đến tầng 10, PP đang mò mẫm tìm chìa khóa, đằng sau bỗng có tiếng gọi:

- PP, chìa khóa ở đây.

PP quay ra, thấy anh đang kéo theo mấy cái vali cùng túi xách. Cảnh tượng lúc trước hiện về, khi cả hai cùng nhau đi biển, lúc đó anh và cậu giống một cặp tình nhân bé nhỏ hạnh phúc. Anh xách chiếc vali nặng trịch, cậu chỉ tới thơm vào má anh, những ngày đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với PP.

Billkin đã tiến tới trước mặt cậu, anh lấy chìa khóa ra rồi mở cửa.

- Nghĩ gì mà im lặng thế? - Anh quay sang hỏi cậu.

PP lắc đầu:

- Không có gì đâu. - Cậu vặn tay nắm bước vào nhà.

PP thả người nằm xuống ghế sofa. Bên chiếc cửa sổ lớn,rèm được vén gọn gàng sang hai bên , nắng chiếu vào bừng sáng cả căn phòng. Cậu cảm nhận được mấy tia ấm áp chiếu lên da thịt, tâm hồn cảm thấy thư thả.

Khi ở bên Mỹ, PP đã được đi rất nhiều nơi, thăm rất nhiều cảnh đẹp. Mỗi bức tranh mà cậu vẽ đều mang sắc thái và tâm hồn khác nhau. Con người ở đó vô cùng phóng khoáng, họ yêu nhau mà không ngại thể hiện làm PP cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ khi ở nhà, một cảm giác lâng lâng khó tả, như có gì đó không bao giờ thay đổi được, như có bóng dáng ai đó mà không một người nào có thể thay thế bằng.

Billkin từ phòng ngủ bước ra, thấy PP đang nằm dài trên ghế sofa. Anh khẽ cười, lôi điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc này. PP gần như đang chìm vào một đống suy nghĩ của bản thân mà không cảm nhận được có người bên cạnh.

- Con mèo nhỏ, em có muốn đi ăn trưa không?

Billkin ngồi xuống bên cạnh, phá vỡ dòng tâm trạng của cậu. PP không buồn mở mắt, chỉ đáp lại mệt mỏi:

- P'Kin nấu cho em ăn.

Billkin chợt nhận ra từ trước tới giờ chỉ khi bên cạnh PP anh mới chịu nấu ăn, anh chưa từng nấu cho ai khác thì phải, kể cả bố mẹ. Vì thế PP là người được ăn nhiều nhất tất cả những món anh nấu, cũng là người duy nhất nói rằng thích được anh nấu cho ăn.

Billkin đứng dậy bồng cậu trên tay. Chưa đợi cậu mở miệng anh nói khẽ:

- Vào phòng đi, chờ anh nấu xong hẵng dậy.

Lời chưa kịp nói ra đã nuốt lại vào trong bụng. Billkin đặt PP nằm xuống giường, nhìn cậu vài giây rồi khẽ đi ra đóng cửa phòng cho cậu. Nghe thấy tiếng đóng cửa, PP mở mắt. Bilkin lúc thì bá đạo ngang ngược, lúc lại dịu dàng hết mức như vậy làm sao mà PP chịu nổi được cơ chứ. Nhìn xung quanh cậu mới nhận ra đây là phòng của anh. Rơi vào mắt cậu là những bức ảnh trên chiếc tủ bên cạnh giường. Đây là những tấm ảnh lúc trước được đặt trong phòng cậu mà lúc sang nước ngoài cậu không dám cầm đi. Hai chàng thiếu niên với nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết. PP suy nghĩ, hình như anh cũng nhớ cậu không ít hơn là bao. Vì thế mà mỗi lần nằm trên giường, hình ảnh của cậu sẽ luôn hiện ra trước mặt anh. Cậu tủm tỉm, xoa mặt vào chiếc gối bông rồi tiếp tục nhắm mắt, xung quanh cậu là mọi thứ thuộc về anh, cậu cũng thế, cũng là của anh.

---

- Dậy thôi, đến giờ ăn rồi.

PP dụi mắt, cái miệng nhỏ xinh ngáp một cái thật to.

- Em lười biếng thật đó, lúc nào cũng có thể ngủ được.

Billkin đưa tay ra nhéo mũi PP. Cậu lắc đầu, miệng phát ra mấy tiếng ư ư, xoa mặt vào bàn tay anh. Anh vuốt ve má cậu, vươn tới cọ cọ chiếc mũi vào mái tóc thơm tho của con mèo lười kia.

-P'Kin, đáng ghét, đi ra đi.

PP đẩy anh ra, giọng còn mơ màng. Billkin nằm xuống bên cạnh, áp mặt vào cổ cậu. Làn da mềm mại ấm áp với mùi hương ngọt ngào quen thuộc, Billkin gần như muốn cắn nó một phát, nhưng PP đã kịp ngồi dậy thoát ra khỏi vòng tay anh.

- Anh, em đói rồi.

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, ngay lập tức Billkin cũng đứng dậy theo sau. PP bỗng thấy mình như mọc thêm cái đuôi đằng sau, cậu cười thầm trong lòng. Dường như lúc này trái tim được mở khóa lần nữa. Nó rung động liên hồi trước sự ân cần và ấm áp của anh. PP không hề nhận ra điều đó, cậu chỉ biết hưởng thụ khoảnh khắc này, khoảnh khắc hạnh phúc mà 4 năm cậu đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro