CHAPTER XXIII: Tạm biệt
- PP, chuyện này là như thế nào? - Billkin ném điện thoại xuống nệm, bức ảnh trên điện thoại hiện ra.
Trong đó, PP cùng Thom đang cùng nhau trong con hẻm, nơi mà lần trước họ gây lộn với Pen. Dòng cap hiện lên khiến PP không khỏi hoảng hốt: 'Tôi đã thấy họ hôn nhau đó, aaaaaa...ThomPP is real đó mọi người.'
- P'Kin, hôm đó...
- Em đã nói với anh là không giấu anh chuyện gì nữa, chuyện này là thế nào? - Billkin tức giận nhấc bổng PP ép sát vào tường.
Billkin vô cùng tức giận, anh gần như mất lí trí, cảm giác như bị phản bội. Có lẽ là lần đầu tiên anh yêu một người, cũng là lần đầu tiên chính bản thân mình lo sợ trong tình yêu, anh không khác gì những người bạn gái anh từng chia tay trước đây. Vì thế Billkin không nhận ra sự ghen tuông, hay bản tính chiếm hữu của mình quá lớn, tới nỗi PP cảm thấy sợ hãi với bộ dạng này của anh.
- PP, trả lời anh đi, tại sao không nói cho anh biết? - Billkin nắm chặt cổ tay cậu khiến cổ tay hằn một vệt tím.
Hốc mắt PP đỏ lừ, cậu không thể tin được Billkin không hề tin tưởng cậu, cảm giác không khác gì bị ruồng bỏ vậy.
- Billkin, chuyện này bố mẹ cũng biết, em cũng định...
Không kịp nói xong, PP cảm thấy bất ngờ khi Billkin gục đầu vào lòng cậu. Cậu cảm nhận được cơ thể của anh dang run lên, tiếng khóc nấc nghẹn ngào, nước mắt thấm vào áo cậu.
Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt PP. Billkin không hiểu vì sao trong lòng có một nỗi sợ hãi chưa từng có. Dường như lúc này anh khóc thảm hại không kém lần PP khóc trước mặt anh, Billkin cảm thấy bất lực không nói nên lời.
Khi đang ngồi trên lớp, Can bỗng gửi cho anh tin nhắn, Billkin cũng không định đọc. Nhưng không hiểu sao anh có dự cảm không lành, liền bấm vào một đường link mà Can gửi, là bài viết mới nhấn trên page 'Chiếc thuyền nhỏ của ThomPP,. Bức ảnh tuy không sắc nét nhưng chụp ở cự li không quá xa, vừa nhìn là có thể nhận ra đó là ai. Hơn thế, với chiếc caption mờ ám cùng một loạt bình luận vừa khẳng định vừa phủ định khiến Billkin đứng ngồi không yên, chạy một mạch từ trường về nhà. Hôm nay PP không đi học do tối hôm qua quá mệt, cậu xin nghỉ phép ở nhà, cũng không lên điện thoại nên không biết chuyện gì xảy ra.
PP cảm thấy mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cậu chết lặng. Cả hai đứng im một hồi lâu. PP nuốt nước bọt một cách khó khăn, từng câu chữ phát ra nặng nề:
- P'Kin, chúng ta...quay lại như trước được không?
Tiếng khóc Billkin cũng ngừng lại, khung cảnh chợt đứng yên hệt như một bức ảnh. Billkin ngẩng đầu lên, anh không tin những gì mình vừa nghe.
- Em xin mẹ được du học ở Mỹ, tốt nghiệp xong em sẽ đi.
Billkin không thể nghe thêm được từ gì ngoài câu 'quay lại như trước' . Nước mắt không thể nào ngừng rơi cho dù PP đã cố đưa tay lên lau cho anh. Billkin như chết lặng đứng nhìn cậu đang xót xa lau nước mắt cho mình, một lúc sau mới phản ứng lại. Anh ôm chặt lấy cậu khiến PP cảm thấy rất khó thở, cũng cảm thấy rất đau. Mỗi lần nuốt nước bọt lại cảm thấy đắng, mùi bạc hà trên người anh khiến cậu cảm thấy mơ hồ, cả cơ thể cảm thấy tê dại.
- PP, đừng chia tay được không. Em đi Mỹ, tôi cũng sẽ đi. Em ở đâu tôi ở đó, được không? - Giọng anh run run, giống như sắp vỡ òa.
Billkin siết chặt cậu như sợ cậu sẽ thoát khỏi vòng tay anh và chạy cao bay xa, tới một nơi anh sẽ không tìm được cậu nữa.
- P'Kin, em thấy chúng ta không thể tiếp tục thế này được nữa. Là anh em...cũng...tốt mà. Phải không?
Mỗi lời nói của cậu như bóp nghẹt trái tim của cả hai. Billkin vẫn ôm chặt như vậy, PP cũng bắt đầu im lặng tựa cằm lên vai anh. Cậu tự hỏi liệu đây có phải sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
PP nhìn bức ảnh cậu và anh chụp ở trên bàn, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên. Hai chàng trai cũng nhau cầm kẹo bông gòn rồi nở nụ cười nhạnh phúc, một bức ảnh khác họ đang nắm tay nhau, các ngón tay đan chặt tưởng chừng như không gì tách được họ, cũng một bức ảnh nữa hai người cùng ngồi trên bãi cát, họ nhìn nhau với ánh mắt say đắm và ngọt ngào, ấy vậy mà lúc này nó lại là viên thuốc đắng mà PP ngậm nuốt được mà nhả không nỡ. Lúc đó không ai có thể biết được tương lai sẽ đau đớn như lúc này.
---
- PP, mày...ổn thật chứ? - Ked nắm chặt tay cậu, cô cảm nhận được cơ thể PP đang dần run lên, rồi cậu không kiềm chế dược nữa mà ôm hai người bạn của mình bật khóc.
PP nghĩ rằng lần chia tay này cũng sẽ như lần trước, chỉ một lúc là qua thôi. Nhưng cảm giác như bị những con chuột gặm nhấm mất trái tim, tạo ra lỗ hổng khiến nó bị trống rỗng, khiến cơ thể không tự lừa dối bản thân rằng 'không có gì diễn ra cả, một ngày mới đã bắt đầu' như mọi lần.
Ked và Mal nhìn nhau đầy lo lắng, họ cảm thấy lần này có lẽ sẽ mất rất lâu vết sẹo này của PP mới có thể lành được. Nhưng chỉ PP mới biết rằng, không những không khỏi, đây chính là vết sẹo thứ hai mà Billkin đã làm tổn thương cậu.
PP dọn về nhà ở, cậu điên cuồng học ngày đêm để quên đi vết thương trong lòng mình.
Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, PP cuối cùng cũng đỗ vào trường đại học ở Mỹ với đam mê hội họa từ nhỏ của cậu.
- Bố, mẹ, PP đi đây, mọi người nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé.
PP ôm họ vội vã để lên máy bay
- Con nhớ sang đó liên lạc ngay với chú Doris, học hành cũng đừng hành hạ bản thân.
Mẹ Lâm lau nước mắt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình. Bà vẫn chưa kể sự thật về xuất thân của PP cho cậu biết, nhưng bà hãy để cậu tự tìm ra bản thân mình là ai, lúc đó bà chỉ mong PP sẽ hiểu.
- Con biết rồi, sẽ không bỏ bữa nữa mà. - PP cũng nghẹn ngào, cậu chưa sẵn sàng rời xa bố mẹ.
Lão Mã vỗ vào đôi má gầy của PP, cậu đã liều mạng học nửa năm trời khiến bản thân cậu gầy đi đáng thấy, khiến bậc làm cha mẹ như họ cũng cảm thấy xót xa.
- Thôi, đi đi, kẻo lỡ chuyến bay.
PP gật đầu, nhưng đôi chân vẫn đứng im, ánh mắt đang đảo khắp xung quanh để tìm kiếm hình bóng ai đó, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ chịu gặp cậu nữa.
"Tạm biệt bố mẹ cùng những người thân yêu nhất. Những kỉ niệm buồn vui xin để lại, những đau khổ cùng hạnh phúc cũng không dám mang theo. Mong rằng cuộc sống mới sẽ khiến bản thân quên đi hình bóng khiến mình đau khổ nhất, có thể xóa lành được vết sẹo cả thể chất và tâm hồn.
Mã Quần Diệu, nếu có thể, em sẽ không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng làm sao em có thể quên ánh mắt si mê của anh dành cho em, những nụ hôn làm trái tim của một chàng thiếu niên như được sống lại trong khát vọng yêu đương, làm sao quên được những lần hai trái tim nồng nhiệt hòa làm một, những khoảnh khắc bình yên trên bờ biển cùng những lời yêu chóng vánh. 10 năm nữa, 20 năm nữa hay chỉ cần ngay ngày mai thôi, có lẽ hai chúng ta sẽ quên đi tất cả. Làm sao mà biết được tương lai liệu sẽ tốt đẹp hơn hay sẽ tàn khốc hơn lúc này.
Nhưng, Mã Quần Diệu, từ tận đáy lòng của một Lâm Y Khải vẫn còn ngây thơ và nhiệt huyết, em chỉ muốn nói rằng: tạm biệt, em yêu anh."
_Lâm Y Khải_
Ngày 01 tháng 09 năm 2xxx, tại sân bay Y - Bangkok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro