Chapter XXII:
-PP, cậu không...
- Thom, đừng kể chuyện này cho Billkin được không. - PP cắt ngang lời anh.
Cậu lau giọt nước mắt trên mặt. Cậu không biết nếu như Billkin biết chuyện này, anh ấy có thể làm ra đủ thứ chuyện gì nữa.
- Còn chuyện hôm nay, mình cũng không hẳn giúp cậu, chỉ là cứu bản thân thôi. Cậu có thể kiếm tiền trả bố mẹ mình sau, mình sẽ giải thích với bố mẹ.
---
Tối hôm đó, trên bàn ăn cả hai không nói bất cứ một lời nào, bầu không khí kì dị đến lạ thường. PP muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình rất nghiêm túc soi xét nên cậu nhụt hết ý chí để bắt chuyện.
Phiên PP rửa bát xong, cậu vào phòng chốt cửa lại rồi ngồi lên giường. Cậu suy nghĩ liệu Billkin có tin tưởng mình, như mình tin tưởng anh không. Họ đã từng không nói nói chuyện với nhau mấy năm trời và coi đó là điều bình thường, nhưng lần này thì khác, ai cũng mang tâm trạng rối ren và bất an không thể hiểu được.
PP giật mình khi nghe thấy tiếng leng keng của chìa khóa, Billkin dùng chìa dự phòng mở phòng cậu. PP định lên tiếng để cậu tự mở nhưng cơ thể bất động nhìn ra cánh cửa không chịu làm theo ý muốn của bản thân, trái tim đập thình thịch.
Billkin bước vào, anh thấy cậu đang ngồi co ro trên giường bất động nhìn anh. Anh tới cạnh bàn học ngồi xuống chiếc ghế lưng tựa, ngón tay ra hiệu cậu tới.
- Hôm nay... học toán.
PP gật đầu, cậu tiến tới chỗ anh. Billkin ngẩng mặt lên nhìn cậu, tự nuốt nước bọt một cái không rõ lí do. PP đang lúng túng tìm ghế ngồi thì anh chợt kéo cậu. PP giật mình ngã vào lòng anh, ngồi gọn lên đùi. Hô hấp của anh phả vào lưng cậu qua lớp vải, hương bạc hà quẩn quanh như muốn tràn vào cơ thể cậu qua lớp quần áo. PP đỏ mặt thì thầm:
- P'Kin...chúng ta ngồi...- "bình thường được không" đó là những gì cậu muốn nói nhưng anh đã cắt ngang lời cậu.
- Lấy vở ra đi. - Giọng anh nghiêm túc hơn thường ngày làm PP căng thẳng mà làm theo, cơ thể cậu cứng đờ, động tác hơi mất tự nhiên.
Giọng anh chỉ bài văng vẳng bên tai nhưng PP không có tập trung được, cậu chỉ đang chú ý đến một bàn tay to lớn nào đó đang vuốt ve lưng cậu khiến cậu hơi rùng mình.
- Không tập trung được sao? - Giọng Billkin trầm hơn thường ngày, đầy vẻ cuốn hút nam tính, cũng đầy tính chiếm hữu khiến người khác nghe không khỏi mềm nhũn.
PP ấp úng không biết nói gì, bàn tay sau lưng đã thô bạo hơn vòng qua trước ngực cậu vuốt ve hai điểm hồng, chiếc áo cũng vì thế mà xốc lên lộ ra da thịt tuyệt đẹp. Billkin cọ má mình vào da trần của PP, mùi hương quyến rũ trên cơ thể hòa vào nhau kèm theo bầu không khí dần nóng lên.
PP nhìn vào mắt anh, đôi mắt chứa đầy sự ham muốn , cậu không biết anh có ghen với mình vì chuyện lúc sáng không, nhưng nếu là thật thì bộ dạng này của Billkin khiến cậu cảm thấy hơi run sợ.
- Ưm..Kin...n..- Phía dưới cự vật của anh cọ xát vào mông cậu.
Một tay vân vê phía trước ngực cậu, tay kia đã lướt qua đũng quần. Cho tới khi nhịp thở của PP bắt đầu gấp gáp, anh bế cậu ngồi thẳng lên bàn, hai chân buông thõng xuống nhưng kẹp cơ thể Billkin vào giữa.
Anh chưa hôn cậu, chỉ vờn môi trên môi cậu, liếm nhẹ lên khóe miệng nhỏ nhắn.
- Không muốn nói gì sao? - Anh thủ thỉ vào tai cậu, luồng hơi ấm đột ngột phả vào tai làm PP lại rùng mình thêm lần nữa.
PP không hiểu ý anh nói, cậu cho rằng anh đang nghĩ về chuyện của anh và Can lúc sáng
- Kin, em...tin tưởng anh và Can không có gì mà...ư...h..
Billkin cọ sát phái dưới của cả hai, cự vật căng phồng ma sát qua lớp vải
- Chỉ thế thôi sao? Còn... Thom?
PP thở gấp, cậu chống hai tay ra đằng sau, cơ thể mềm nhũn dựa vào cánh tay chắc khỏe của anh đang đỡ sau lưng
- Cậu ta không muốn em nhìn thấy cảnh anh với Can...nên...ưm..Kin...
Anh vươn tới mạnh bạo hôn cậu, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau không để cho không khí có lỗ hổng tràn vào. Lưỡi của anh như con rắn trườn khắp ngóc ngách trong khoang miệng khiến cậu phải ngạt thở, tuyến nước bọt bị kích thích chảy nhiều hơn tràn ra khóe môi.
Nụ hôn cuồng bạo làm PP thở muốn đứt hơi, anh mới chịu ngừng lại, bên dưới cơ thể Billkin cọ xát mạnh hơn. Lúc này anh nhìn cậu, tia máu trong mắt hơi đỏ, anh nuốt nước bọt 'ực' một tiếng như nhìn thấy món ăn ngon trước mắt, bộ dạng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống.
- Anh không còn chuyện gì bí mật, PP cũng không được giấu anh chuyện gì nhé.
PP chỉ ưm a trong miệng ngoan ngoãn gật đầu. Billkin lấy lọ bôi trơn từ trong túi quần ra rồi thô bạo ném cậu lên giường lột sạch quần áo trên người cả hai chỉ trong nháy mắt. PP muốn khóc cũng không được, anh đã làm cậu mỏi nhừ, trên cổ nhiều vết cắn bầm tím, bên dưới đã làm tới mất cảm giác, trong đầu lâng lâng không thể tỉnh táo nhưng Billkin vẫn chưa dừng lại. Cậu ngủ thiếp đi trong tiếng thở gấp của anh và tiếng rên rỉ không tự chủ được mà phát ra của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro