Chapter XXI:
- Này chúng mày, trông thằng kia quen mắt quá, tao gặp nó ở đâu rồi nhỉ? - Một tên mặc áo ba lỗ, tay hắn cầm điếu thuốc vứt xuống đất.
Tên đại ca cao lớn kia nhìn cậu trai kia một lúc, lấy tay đập mạnh vào đầu tên gầy kia:
- Thằng nhóc trong cô nhi viện, sao tao không nhận ra nhỉ?
Tên đại ca kia chính là đứa bé mập mạp lúc nhỏ đã lừa PP vào nhà kho - Pen. Hắn cũng được một gia đình nhận nuôi, nhưng bố mẹ nuôi không khá giả lắm, nhưng rất cưng chiều cậu cho cậu đi học.
- À, đó là cái thằng ngày hôm nay hiện đầy trên page trường đó. Mà...anh nói.. cô nhi viện? Thằng đó lúc trước xuất thân giống anh sao? - Tên gầy còm - Third hắn chính là đàn em của Pen khi Pen mới nhập học.
Third đúng dạng công tử bột, gia tài nhà hắn để hắn tiêu ba đời không hết nên hắn không chịu học hành. Anh trai của hắn đã lập gia đình, lại là người rất thành đạt nên hắn luôn bị ba mẹ chán ghét, vì thế mà hắn luôn bị bạn bè bắt nạt. Đến cuối cấp 1, nhờ có Pen bảo vệ, hắn quyết định sẽ làm đàn em cho cậu ta.
Ngoài Pen và Third thì cũng còn mấy đồng bọn khác, chúng cũng tệ hại không kém. Nghe thấy sắp được đi đánh lộn là máu sung nổi lên, có đứa xắn tay áo:
- Đại ca, mấy thằng mặt búng ra sữa này, cứ để em ra tay. Đại ca để em.
Pen ngăn lại, anh đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn thẳng vào hướng PP đang đứng ở cổng trường.
- Đừng vội, gặp lại bạn cũ thì nên chào hỏi đàng hoàng chứ.
Cái đầu hắn cắt đầu đinh , đồng phục xộc xệch, bộ giạng côn đồ bước tới cạnh PP.
PP đứng đợi mãi không thấy Billkin ra, cậu định gọi điện cho anh.
- Thằng nhóc mặt trắng.
PP bỗng chết lặng, mi mắt giật giật, cậu không dám quay lại.
- Sao vậy? Không nhận ra bạn cũ sao? Cậu tên là gì ta....à...PP.
PP tính chạy đi nhưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại. Pen và đàn em lôi cậu tới ngõ vắng cạnh đó. Hắn tỏ ra khuôn mặt giả bộ thân thiện, nhưng PP nhìn vào chỉ thấy phát ớn.
- Mấy người...tôi không quen biết...
- Đúng, mày không quen biết chúng nó. Nhưng đến người 'bạn thân' cũ mày cũng không nhớ sao?
Giọng nói bỡn cợt, ánh mắt đầy mưu mô và vết bớt đỏ ở nhón tay út bên trái, PP không bao giờ quên một cậu bé đã gây ra bao nhiêu ám ảnh cho mình. Chính là hắn.
- Mấy người tính....
- Đừng ngắt lời chứ, chắc mày cũng nghe tên tao rồi, đúng không? Bạn yêu dấu.- Pen tính đưa tay tới chạm vào người cậu nhưng cậu lùi lại mấy bước.
Hắn là Pen- cầm đầu nhóm học sinh cá biệt. Tuy là đánh nhau có vài lần nhưng lần nào cũng là vụ lớn, tuy thế nhờ vào gia đình nhà Third nên mọi việc vẫn được giải quyết bằng đồng tiền.
- Đại ca, hình như nó yêu đương với thằng Thom đó.
- Thom? Vậy chúng ta nên tiếp đãi tốt người của cậu ta chứ nhỉ?
Hắn ra hiệu cho một tên lấy cặp cậu
- Cho bọn này xin ít đi. - Một tên vồ vập tới giựt balo cậu.
Tuy nhà Third giàu nhưng bố mẹ hắn không cho hắn quản lí tiền bạc, vì thế cả đám ăn chơi xa đọa nhờ vào tiền trấn lột của học sinh khác.
PP cố phản kháng nhưng một tên to con khác chỉ xô một cái là cậu ngã. Hắn nhổ nước bọt bên cạnh cậu:
- Khôn hồn mà im lặng.
- Pen, dừng lại. - Đằng sau có người tiến tới.
- Thom, hay mày định nhúng mũi vô chuyện của bọn tao lần nữa sao?
Thom không thèm liếc nhìn bọn hắn mà tới đỡ PP dậy rồi lấy lại cặp cho cậu.
- Động vào ai cũng được, cậu ấy thì không. - Thom lạnh lùng nói.
Cả đám bật cười, Pen tiến tới vỗ vào vai Thom:
- Ai cũng được sao? Là bố mẹ mày? Hay em gái mày? Mày phải nhớ chừng nào gia đình mày chưa trả nợ xong thì đừng có xen miệng vào bọn tao.
Một gã nhìn trông có vẻ háo sắc, khuôn mặt dâm tặc vô cùng. Hắn tiến tới đằng sau PP vỗ vào mông cậu một cái:
- Hay cậu ở với tôi một đêm, tôi trả cho Thom một nửa khoản nợ, được không?
PP sợ hãi ôm chặt cánh tay Thom. Khi đối diện với bọn xấu xa như Pen, PP vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng như ngày nào.
- Thom, mình không muốn. - PP lắc đầu, cậu cắn chặt môi, nước mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.
Thom tức giận quay lại đấm tên dâm tặc kia một cái, không ngờ tên kia quá khỏe liền đánh anh ngược trở lại. Hắn dùng bàn tay dơ bẩn của mình vòng qua eo nhỏ của PP, đê tiện hít hương thơm trên người cậu.
- Đừng làm thế...- PP run rẩy. Cậu vừa cảm thấy kinh sợ, vừa ghê tởm. - Tôi...tôi trả nợ dùm cậu ấy được không?
Cậu nói của cậu khiến mọi người đều bất ngờ.
- Được. - Pen xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi cười. - Cậu muốn chuyển khoản hay tiền mặt?
- Đừng, PP. Đây là chuyện của mình. - Thom dùng ánh mắt cầu xin lẫn phẫn nộ nhìn cậu.
- Chuyển....tôi chuyển khoản.
- Vậy là 500000 Bath, cả gốc lẫn lãi. - Pen lấy sổ ra tính.
*Xấp xỉ 350 triệu VNĐ.
PP gật đầu, cậu gọi cho bố mẹ nhờ họ chuyển khoản.
- Mẹ, giúp con được không? Con sẽ kể cho mọi người sau.
Thom nhìn cậu với anh mắt không thể tin được. Anh thà để cho bọn chúng tẩn cho nhừ tử còn hơn phải như vậy.
- PP, đừng. - Thom nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.
Một tên đạp anh bay ra một đoạn.
- Mày nằm im đó cho tao.
- Mấy người sau khi nhận tiền phải thả chúng tôi ra, cũng không được làm phiền Thom nữa.
Bọn chúng nhìn nhau rồi gật đầu. Một lúc sau bên chủ của bọn chúng gọi đã nhận được tiền, chúng liền lập tức tha cho Thom và PP.
- PP, hai chúng ta sẽ còn gặp nhau. - Pen để lại câu cuối cùng cho PP trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro