Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XVIII: Không chỉ là thích, tôi thật sự đã yêu em

Cậu chưa từng nhìn thấy bố mẹ của mình, cũng không biết cậu đã vào đây ra sao, thậm chí còn không biết bản thân mình là ai. Cậu chỉ biết mọi người gọi cậu là 'đồ ẻo lả'. Bé trai với nước da hồng hào trắng nõn, đôi môi chúm chím với đôi mắt to tròn, mỗi khi chớp mắt là hàng mi cong phe phẩy như chiếc quạt nhỏ. Hai chấm đen nhỏ dưới mắt để thấy khuôn mặt cậu vừa đáng yêu, lại vừa tinh nghịch.

Thế nhưng cậu chưa từng vui vẻ. Cậu cảm thấy vô cùng uất ức tại sao mọi người lại căm ghét cậu? Cậu cũng muốn như bao đứa trẻ khác, được vui chơi, được bảo vệ, được cười nói và làm điều mình thích. Vậy mà mỗi ngày cậu đều phải sống trong cảnh bị người khác trêu ghẹo, thậm chí phải nghe những lời ác ý. Một đứa trẻ 3 tuổi không xứng đáng bị như vây.

- Này đồ ẻo lả? Có muốn chơi cùng bọn tao không? - Một đứa bé trông vẻ mập mạp đứng trước mặt cậu.

Cậu ngây thơ gật đầu không biết rằng đó là đám trẻ ranh ma. Chúng lừa cậu chơi trốn tìm rồi nhốt cậu vào nhà kho của cô nhi viện, một nơi đã bị bỏ hoang. Cậu đã kêu cứu rất lớn nhưng không ai nghe thấy, xung quanh cậu chỉ còn lại một khoảng tối, tiếng chuột kêu cho thấy không gian tĩnh mịch lại càng đáng sợ hơn. Cậu chỉ biết khóc rồi mệt quá mà ngất đi.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt cậu đã nằm trên giường của mình trong cô nhi viện. Một chiếc giường với những hình vẽ bậy trên chiếc nệm, với chiếc gối bốc lên mùi ẩm mốc, với chiếc chăn bông nặng trịch. Cậu bé chỉ biết bật khóc. Thế nhưng những trò đùa nghịch ấy vẫn chưa dừng lại ở đó.

- Nhóc ẻo lả, có muốn chơi trốn tìm tiếp không? Hahahaha...

- Thằng nhóc đáng ghét,mày nên ở trong nhà kho thêm vài ngày nữa.

- Thằng nhóc mặt trắng...

......

- Không..........mình không muốn. - PP tỉnh dậy, hình ảnh đó vẫn quẩn quanh trong cơn ác mộng của cậu không thể nào quên được.

Cậu sờ lên mặt của chính mình, nơi gò má đã ướt đẫm từ lúc nào. PP quay sang, cậu thấy anh đang nhìn mình một cách lo lắng.

Billkin ôm chặt lấy PP, anh không biết cậu đã thấy gì trong mơ, nhưng chỉ cần thấy biểu cảm đau khổ của cậu lúc ngủ là lòng anh lại đau quặn. PP mấp máy môi định nói gì đó nhưng bị ngón tay của anh cản lại.

- Nếu không muốn kể lại, anh cũng sẽ không gượng ép. - Mắt của anh rưng rưng, khóe mắt đã chảy mấy giọt lệ.

PP lau nước mắt cho Billkin rồi rúc vào lòng anh. Cậu đã cố nén cảm xúc sợ hãi của mình, nhưng khi cảm nhận được hương thơm quen thuộc ấy, bờ ngực vững chãi và sự che chở  của anh, PP lại không nhịn được mà òa lên khóc lớn như một đứa trẻ, cậu cảm thấy mình mềm yếu hơn bao giờ hết.

- P'Kin, em sợ lắm...rất sợ.

Tiếng nức nở của cậu như vết cắt cứa vào trái tim của Billkin làm anh cảm thấy đau nhói và xót xa. Anh ôm chặt và hôn lên tóc cậu:

- Đừng lo, anh luôn ở đây.

PP ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt nước mũi của cậu đã nhem nhuốc hết cả, hệt như lúc bé cậu đã từng làm với anh như vậy. Nhưng thay vì cảm thấy chán ghét như lúc trước, Billkin lại thấy cậu thật yếu đuối khiến anh nảy sinh lòng muốn chở che và bảo vệ.

- Billkin, em nhớ lần đầu anh gọi em là thằng nhóc mặt trắng. Bọn họ lúc trước cũng gọi em như vậy.

- Pi, anh xin lỗi. - Billkin thủ thỉ bên tai cậu.

PP lắc đầu, cậu thấy anh nhìn mình với ánh mắt đau xót và đầy trìu mến chứ không phải sự thương hại. Cậu vươn tới hôn vào môi anh, nếm được giọt nước mặn chát của cả hai. Họ đều có sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau.

PP nằm gọn trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy rất yên lòng và thoải mái, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Billkin ôm chặt PP. Thấy cậu ngủ say, anh bắt đầu suy nghĩ mông lung. Anh đau lòng tại sao cùng là những đứa trẻ được sinh ra từ bụng mẹ mà số phận của anh và cậu lại khác nhau như vậy. Rồi anh trách bản thân mình vì những lần làm cậu buồn và đau lòng. Anh biết cậu rất thích Can nhưng lại cố tình làm cậu ấy khó chịu. Anh chưa từng nghĩ cậu lại yếu mềm như vậy.

Billkin hướng mắt về phía cửa sổ, tiếng sóng biển rì rầm bên tai rất nhỏ, giống như tiếng thì thầm của màn đêm. Anh ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu mà không ngừng suy nghĩ, đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm. Anh tự hỏi lòng mình rằng liệu anh có đủ dũng cảm để bảo vệ cho cậu nốt quãng đời còn lại không. Tương lai vẫn còn quá xa, chỉ cần hiện tại cậu vẫn ở bên anh thì từng giây từng phút, anh sẽ thật lòng mà yêu thương cậu.

−∙−∙−∙−

Tôi muốn gửi tặng em một mối tình lãng mạn,

để những kỉ niệm đẹp đẽ của đôi ta sẽ chắp vá trái tim đầy tổn thương của em.

Tôi muốn linh hồn của hai ta hòa vào làm một,

để chắc chắn rằng em là của tôi mãi mãi.

Hơn tất cả, tôi chỉ muốn nói với em rằng:

"Không chỉ là thích, tôi thật sự đã yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro