Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XVI:

- Ôi, Pi.... xách dùm anh cái túi đi.

PP khoanh tay quay lại nhìn Billkin đang vác mấy túi đồ mà cả hai đã chuẩn bị cho chuyến đi biển.

- Thôi nào, có mấy cái túi thôi mà P'Kin. Em còn bận mở cửa phòng nữa nè.

Billkin bĩu môi tự than thở. PP trộm cười ' aiza, có bạn trai để làm gì chứ? Để làm biếng chứ sao.' Cậu tiến tới hôn vào má anh, hai con mắt Billkin sáng lên, anh nhìn cậu bạn trai đáng yêu của mình đang thong thả rút chìa khóa để mở cửa phòng.

Vừa vào tới PP đã tựa lưng vào chiếc giường êm ái rồi kêu lên một tiếng thoải mái sau chuyến đi mệt mỏi.

- Billkin, dậy đi, nặng quá.

PP đẩy anh ra. Billkin vẫn nằm lên người cậu, đôi mắt nhắm vào lộ ra vẻ mệt mỏi.

- Pi, cho anh ôm chút thôi. - Billkin xoa mái tóc mềm mại của mình vào lòng PP khiến cậu không cưỡng nổi lời cầu xin của anh.

Một căn phòng lý tưởng để ngắm ra biển bởi chiếc cửa kính lớn cùng chiếc ban công xinh xắn. Ánh nắng của buổi sớm đã hết nhường chỗ cho những tia ấm áp chiếu rọi cả căn phòng. Mọi thứ đều trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở đều và hai con tim chung nhịp đập của cậu và anh. PP dùng mấy ngón tay thon dài của mình xoa tóc Billkin, trên miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ thấy cái thời tiết dễ chịu của buổi chiều đã đánh thức đôi tình nhân kia dậy.

PP mở mắt, cậu thấy anh đáng gối tay bên cạnh rồi nhìn mình.

- Dậy rồi à? Có thấy đói không? - Billkin xoa đôi má mềm mại của PP.

Bầu không khí trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, họ như một đôi mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật vậy.

'Cộc..cộc..Kin! Kin...' âm thanh phá tan không gian im ắng. Billkin bày ra bộ mặt khó chịu, tự nhủ rằng lát nữa anh nhất định sẽ táng cho thằng Thom một cái vì dám phá hỏng tâm trạng của mình.

PP thấy vậy bật cười, cậu xoa mặt anh:

- Thôi nào P'Kin, để em ra mở cửa cho.

Billkin gật đầu, cũng không quên tặng cho cậu một cái hôn ngọt ngào .

---

Chuông điện thoại gọi tới, PP liền lấy điện thoại ra xem. Một dãy số hiện ra vừa nhìn cậu đã biết là ai. Số điện thoại quen thuộc của Can dù cậu có xóa đi chăng nữa thì cũng không thể không có ấn tượng.

- Alo. - PP bắt máy.

- PP, cho mình xin lỗi chuyện hôm trước, hai chúng ta... - Can nói bằng giọng hơi khàn và rất thanh khẩn, có lẽ cô mới vừa khóc.

- Can, mình biết hết mọi chuyện rồi. Cậu định tiếp tục lừa mình thêm lần nữa sao? - PP cắt ngang lời cô.

- Billkin... kể hết cho cậu rồi sao? Từ lúc nào mối quan hệ của hai người lại tốt đến mức đó rồi chứ? - Can lập tức thay đổi thái độ, cô nói bằng giọng lạnh băng.

- Can, mình cũng không ngờ hai chúng ta cũng có ngày hôm nay. Cho nên hai chúng ta....

- Ôi cục cưng yêu dấu, anh đợi nãy giờ sao chẳng thấy em ra. Đang nói chuyện với ai vậy? - Billkin bất ngờ âm lấy cậu từ đằng sau, lời nói của cậu đầy ý cưng chiều.

PP vội tắt điện thoại đi mà chưa nói chuyện xong với Can. Cậu cẩn thận để anh không hoài nghi:

- Ừm...người ta gọi nhầm số thôi.

Đầu dây bên kia, Can vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần. Cô có thể chắc chắn rằng giọng nói đầy ý vị kia vừa nãy của đầu dây bên kia là của Billkin. Anh nói là gì? Cục cưng? Billkin đang gọi ai khác hay là đang gọi PP? Nhưng Can lại nghĩ về trường hợp thứ hai nhiều hơn. Cô nở nụ cười tự chế giễu mình ' Hóa ra chàng trai mà cô yêu thầm suốt 5 năm lại đi thích bạn trai cũ của cô.'

---

Billkin và cậu bạn trai nhỏ của mình thoải mái rủ mình xuống bãi cát trắng, ánh nắng đã dịu bớt chỉ còn đám mây xanh trắng lơ lửng trên bầu trời. Đám bạn của họ vui vẻ nô đùa, dần dần không để ý rằng hai cái bóng trên bãi cát đã đi đâu.

Cả hai cứ đi mãi, cho tới khi họ nhận ra mình đã đến một phần mỏm đá cạnh bãi biển, một nơi đủ không gian yên tĩnh và riêng tư cho hai người. PP dựa vào vai Billkin, cậu đan bàn tay của mình vào tay anh, tầm mắt hướng về phía xa, nơi chỉ có một màu xanh thẳm, dường như trải dài tới tận chân trời.

Họ đều không nói gì, chỉ dựa vào nhau và cùng nhìn về một điểm. Mùi hương mặn chát của biển hòa vào vị ngọt của dừa, vị sảng khoái của bạc hà khiến cả hai đều có cảm giác khó tả.

PP mặc cho cơ thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh, cậu hạnh phúc vô cùng. Nếu có ra điều kiện gì với cậu đi chăng nữa, PP cũng sẽ không muốn đánh đổi khoảnh khắc này.

Cho tới khi hoàng hôn nhuộm một màu vàng lấp lánh trên biển, Billkin mới mở lời:

- PP, em có giận anh không? Sau tất cả những gì mà anh đã làm. Anh không phải một chàng trai tốt, cũng đã từng không làm tròn nghĩa vụ của một anh trai.

PP ngẩng mặt lên, cậu có chút xúc động khi nghe anh nói những lời này.

- Billkin, mình muốn chúng ta không phải là anh em nữa, được không? Vậy thì hãy quên hết mọi chuyện trong quá khứ đi.- PP nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác như một luồng ấm áp chạy thẳng vào tim. - Billkin, mình thích cậu. Vậy là đủ rồi.

Billkin thẫn thờ nhìn vào đôi mắt kia, mọi thứ đang mông lung và hoàn hảo như một giấc mơ khiến anh sợ rằng nếu không bắt kịp thì chỉ một lúc nữa thôi khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Không có câu trả lời, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và chóng vánh. PP bụm miệng cười, Billkin lại cảm thấy cậu làm gì cũng đáng yêu. Giống như ngậm một thìa mật ong, cả hai đều cảm thấy ngọt ngào đến khó tả. Mọi sự lo âu phiền muộn đã tiêu tan, trong lòng họ chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro