Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XI:

        - Cậu chủ đi học về rồi sao? Cậu nhanh lên phòng có người đợi cậu ở đó nãy giờ đó. -Khương quản gia mở cửa cho PP rồi tươi cười nói.

- Ai vậy bác? - PP hỏi. Khương quản gia là lão quản gia tốt, PP cảm thấy lão như người cha thứ hai của mình vậy.

Khương quản gia không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi nhìn lên phòng cậu cười nhẹ, nếp nhăn dần dãn ra, nở một nụ cười phúc hậu.

Bước hết cầu thang, PP đứng trước căn phòng của mình. Cậu ngập ngừng khi chạm vào tay nắm cửa "Có khi nào Can tới tìm mình không?"

Nhưng khi mở cửa bước vào, không có ai bên trong. Cậu ngạc nhiên, cất cặp về chỗ cũ rồi chuẩn bị thay quần áo.

'Cạch' chiếc cửa sổ bị đẩy ra, chính là chiếc cửa sổ lớn ở bức tường giữa hai căn phòng.

PP giật mình, cậu quay lại và thấy Billkin đang nhìn mình với ánh mắt ngại ngùng. Trên người anh đã thay bộ quần áo khác, có vẻ đã đi học về được một lúc rồi. "Billkin đã đợi mình nãy giờ sao?" PP im lặng nhìn Billkin. Bầu không khí trở nên ngại ngùng.

- Đi học về rồi à? - Billkin phá vỡ sự tĩnh lặng.

PP gật đầu, một tay lúng túng mà vân vê vạt áo đồng phục.

- Anh...tới đây làm gì?

Hỏi xong PP mới cảm thấy muốn tự táng vô đầu mình một cái. Đây là nhà của Billkin, anh ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi, sao cần lí do chứ.

- À...mmm...quay về một thời gian, ở nhà một mình thấy nhớ bố mẹ.

Billkin tự cười khẩy mình. Xa bố mẹ 2 tháng mà tuần nào cũng gặp họ 2-3 lần, đến nỗi anh cảm giác như thật sự vẫn là đứa trẻ trong vòng tay bố mẹ chưa thoát ra được, sao mà có chuyện nhớ nhung. Mà PP, anh chỉ mới gặp cậu lúc trưa, nhưng chỉ vài phút không gặp mà anh đã nhớ cậu bứt rứt đến không tập trung được vào bài học. Liền đợi tiếng chuông hết giờ chạy vội về căn hộ dọn dẹp đồ rồi phi ngay về nhà.

PP nhìn thái độ của anh trong lòng như nở hoa, cậu à ừm một tiếng rồi quay vào nhà tắm thay đồ.

Lão Khương thấy Billkin xách vali hấp tấp chạy lên phòng chỉ sau mấy ngày PP trở về. Lão đoán rằng mối quan hệ của họ không còn như xưa nữa, có gì đó thân thiết hơn, hoặc hơn những gì lão nghĩ.

Tối hôm đó ba Mã và mẹ Lâm đều trở về nhà dùng bữa. Đã lâu rồi cả nhà không ngồi quây quần đông đủ như vậy, thường thì trong bàn ăn luôn thiếu Billkin, anh luôn ở chung cư không chịu về nhà hay về nhưng không dùng bữa, vì thế tâm trạng của đôi vợ chồng cảm thấy rất tốt.

- Billkin, sao tự dưng muốn trở về vậy con trai? - Mẹ Lâm gắp miếng thịt bỏ vào bát Billkin.

Billkin thấy PP đang nhìn mình, anh đảo mắt lúng túng rồi giở giọng làm nũng

- Mẹ, không nhẽ mẹ muốn đuổi thằng con trai này ra khỏi nhà rồi sao? Ba mẹ chỉ thương mỗi PP thôi.

Ba Mã cười rồi xoa đầu PP

- Đúng thế, PP đáng yêu như thế nào bảo sao ba mẹ không thương nhất phải không nào!

PP cười híp mắt, cậu đích thị vẫn chỉ là 1 đứa trẻ trong mắt bố mẹ và cậu không bao giờ từ chối điều đó. Từ nhỏ cậu đã nhận ra tầm quan trọng của tình cảm cha mẹ với con cái, nó là một phần không thể thiếu trong nguyên liệu tạo nên hương vị tình yêu trong cuộc sống của mỗi con người. Được trở thành một phần trong Mã gia và có nhiều người đối xử tốt với cậu như vậy PP đã mãn nguyện cực kì.

Mọi người đều vui vẻ cúi xuống ăn cơm. Billkin hướng đũa tới đĩa thịt - món duy nhất mà cậu nấu trong tất cả các món trên bàn ăn ngày hôm nay. Anh gắp 1 miếng thịt lớn bóng mỡ ngon lành bỏ vào bát của PP

- Ừm... thấy cậu thích ăn nên anh cố tình làm cho.

Trước con mắt ngạc nhiên của ba mẹ, PP chỉ gật đầu rồi bỏ miệng thịt vào miệng ăn. Billkin nhìn theo PP đang cắn miếng thịt, cái môi hồng trở nên bóng mỡ, cái má phồng lên rất đáng yêu. Anh cắn lấy đầu đũa của mình tủm tỉm cười.

PP chợt thấy mọi người im lặng nhận ra có gì đó không đúng. Quay ra thấy ngay khuôn mặt gợi đòn của Billkin, cậu chỉ muốn cốc vào trán của anh một cái. "Billkin, anh không thấy bố mẹ đang ngồi đây sao?" PP rất muốn hét vào mặt anh nhưng không thể. Lúc đầu cậu thấy biểu cảm của bố mẹ từ ngạc nhiên, rồi họ nhìn nhau mỉm cười. Tuy cảm thấy hơi bất thương nhưng ba Mã và mẹ Lâm vẫn là hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chỉ cần thấy 2 anh em biết yêu thương và quan tâm nhau thì bậc làm cha mẹ nào cũng cảm thấy vui lòng. Để phá bỏ sự ngượng ngùng của chính bản thân mình, PP gắp thức ăn cho bố mẹ

- Bố, mẹ, có phải ngày kia 2 người đi công tác rồi không? Vậy con ở nhà không phải chán chết sao? Còn ai để mà lúc nào cũng cau mày lúc nào cũng nhắc nhở con phải ăn uống nữa đây. Ba mẹ đi rồi con chẳng còn ai để mỗi tối chúc ngủ ngon. Rồi còn....- PP xoa đầu lên vai của mẹ Lâm làm nũng.

Lão mã cùng phu nhân bật cười, mẹ Lâm nhéo má PP nói xen vào

- Vậy con trai chỉ cần gọi điện thoại là được mà. Mà ở nhà không phải cũng có người...thay ba mẹ làm việc đó được sao. - Rồi bà quay sang nhìn đứa con trai lớn đầu kia.- Đúng không Billkin?

Billkin lúc này giật mình vì mẹ gọi tên. Cậu ngượng ngùng cúi xuống lấy đũa khẩy mấy hạt cơm trong bát.

- Thôi con không chịu đâu, con thích có mẹ Lâm cơ. P'Kin lúc nào cũng... - PP ngập ngừng, cậu ấp úng không định nói.

-Billkin, con làm gì em nó để nó ghét bỏ thế hả? - Tuy lời nói khiển trách nhưng lão Mã nói bằng giọng điệu cưng chiều nhìn Billkin. Hai ông bà đã mong chờ khoảnh khắc gia đình này lâu lắm rồi.

- ờ hớii...con ăn no rồi. Con lên phòng trước đây. - Billkin mặt đỏ như trái cà chua, anh chạy lên phòng.

PP nhoẻn miệng cười, thì ra lúc Billkin bị ghẹo lại đáng yêu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro