Chapter X: Hôn
Sáng sớm hôm sau, Billkin tỉnh dậy đã gần đến giờ đi học. Anh mở mắt, vẫn là căn phòng với bức tường hồng nhạt với mùi tinh dầu nhạt xen lẫn với mùi dừa, nhưng người bên cạnh đã không thấy đâu.Nhìn lại một mớ hỗn độn trên giường và vết bẩn ám muội trên áo, anh xoa đầu nhớ lại chuyện tối qua, chắc rằng PP sẽ tránh mặt cậu một thời gian, hay thậm chí sẽ không bao giờ nhìn lại mặt cậu nữa.
Tiếng giáo viên giảng bài văng vẳng bên tai nhưng dường như không lọt vào tai của Billkin xíu nào. Trong đầu anh là tiếng thở gấp của PP, cách PP đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra để mơn trớn "Billkin nhỏ" khiến anh tức giận, khuôn mặt cậu không biết từ lúc nào đã khiến anh đã cảm thấy mê người, cơ thể trắng nõn khi mềm nhũn tựa vào người anh, cách PP cầm lấy cự vật của cậu ta lên xuống rồi gọi "P'Kin" đầy ham muốn. Tất cả phản ứng cùng hành động của cậu đều là một đốm lửa nhen nhóm trong cơ thể anh khiến công tắc phản ứng có thể bật ngay lúc nào. Đáng tiếc cậu sẽ không có cơ hội như thế nữa khi đã 2-3 ngày trôi qua kể từ khi PP bỏ về nhà mẹ ở.
"Reng" tiếng chuông vang lên đã đến giờ ăn trưa. Billkin chạy vào vào vệ sinh, anh muốn rửa mặt để khiến mình tỉnh táo lại.
Ngay khi mở cửa vào là hình ảnh PP đang cúi người xuống rửa mặt. Dòng nước mát chảy từ trên khuôn mặt xuống chiếc cổ trắng nõn, chảy xuống lồng ngực đang phập phồng theo nhịp thở. Billkin không trốn tránh, anh nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh. Cho tới khi PP rửa mặt xong, Billkin dùng bàn tay to lớn của mình nâng khuôn mặt PP đối diện mình. PP bặm môi, ánh mắt cậu lảng tránh đi nơi khác nhưng trái tim đập rất mạnh, chân cậu đang cố đứng vững trước khi nó mềm nhũn ra.
- Tôi...tôi...P'Kin...
Không để cậu nói hết anh đưa một ngón tay chặnmôi cậu ra hiệu cậu im lặng. Cánh môi mềm mại kề vào tay anh. Billkin từ từ tiến về phía trước khiến PP không tự chủ mà lùi lại cho đến khi vào trong buồng vệ sinh, một tay anh vẫn giữ nguyên trên môi cậu, một tay đã chốt chốt cửa. Billkin tiến lại gần khuôn mặt kia hơn, gần đến mức mà miệng hai người chỉ cách nhau qua ngón tay anh, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của PP. Đôi mắt cún con của Billkin mở to nhìn cậu, ngón tay dần đưa xuống rồi tách đôi môi của PP ra đưa vào trong, một ngón rồi hai ngón. Anh nhẹ nhàng đưa vào rồi rút ra, ngón tay đã ẩm ướt, Billkin lại lấy ngón tay vuốt theo bờ môi nhỏ của PP. Chỉ một giây sau cả hai đã điên cuồng hôn nhau, PP ôm chặt lấy cổ anh khiến cho miệng lưỡi của cả hai càng hút sâu hơn. Đâu ai biết được cả hai đều nhớ nụ hôn này tới mức nào. Billkin ngồi bệt xuống nắp bồn cầu, PP trực tiếp ngồi lên đùi anh, nơi hạ bộ đã cộm lên vô cùng khó chịu đang ma sát vào nhau sau lớp vải theo từng nhịp hông của PP đang ra sức ngồi lên xuống , cả hai vẫn môi dán chặt lấy môi không tạo ra 1 khe hở. Cho tới lúc hai người cảm thấy khó thở mới tách nhau ra, sợi chỉ bạc vừa kéo ra thì họ cố gắng hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục hôn lần nữa. Tiếng chóp chép rồi tiếng nuốt nước bọt ừng ực vô cùng mờ ám khiến ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt.
Đây là thời gian nghỉ giải lao buổi trưa nên số người vào nhà vệ sinh cũng khá đông, Billkin và PP cố tạo ra tiếng động bé nhất có thể nhưng tiếng thở gấp ngày một tăng lên. Khuôn mặt của hai người như được phủ thêm một lớp ráng chiều đỏ rực. Đôi môi quấn quít lấy nhau không thấy chán, cho tới khi tiếng báo hiệu đã hết giờ ăn trưa, hai người mới tách nhau ra.
Đôi môi của họ đã sưng tấy, nước miếng trào ra khóe bên miệng rồi nuốt ực lại, phía đũng quần đã chảy ra một mảng ẩm ướt nhưng rất khó thấy. Cả hai lưu luyến nhìn nhau rồi trở lại lớp học. Chân tay họ đều bủn rủn, họ vô cùng ngượng ngùng. Nụ hôn đã giải tỏa nỗi nhớ nhung, cả hai đều tự nguyện dâng hết sự cuồng nhiệt cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro