Chapter IV: Vết sẹo
-Này, mày là PP phải không. Billkin lay PP dậy, cậu nghe lời bố mẹ cố gắng chấp nhận thằng nhóc này.
Thấy PP vẫn ngủ say, cậu lay mạnh hơn
-Thằng nhóc mặt trắng!
PP giật mình tỉnh dậy, ngỡ rằng khi mình mở mắt ra thì hình ảnh bị tẩy chay đáng sợ trong cô nhi viện sẽ tái hiện nên khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi, trông cậu vô cùng đáng thương. Thấy bộ dạng giật mình và rụt rè của PP, Billkin có chút mủi lòng. Cậu là đứa trẻ đã biết suy nghĩ, cậu tự hỏi rằng PP lúc trong trại mồ côi phải chịu những gì mới mang bộ dạng thế này chứ.
-Đừng sợ, tao sẽ không làm gì mày hết. Xin lỗi vì thái độ vừa nãy.
PP vẫn chưa hoàn hồn thoát khỏi sợ hoảng sợ trong dòng kí ức trong trại mồ côi, cậu run rẩy rơm rớm nước mắt.
-Nhưng mày không được cướp bố mẹ của tao. - Billkin nói.
PP choàng tới ôm chặt Billkin trước sự ngỡ ngàng của cậu
-P'Kin... em sợ lắm... em ...em không muốn trở lại nơi đó, em sẽ không cướp bố mẹ của anh, P'Kin...
Billkin đẩy PP ra, nước mắt nước mũi của PP nhớp nháp vô cùng dính vào áo cậu khiến cậu cảm thấy chán ghét. Billkin rất ghét sự bẩn thỉu này nên đẩy PP ra rất mạnh khiến PP ngã vào góc kệ tủ đầu giường. Khuôn mặt đáng yêu trắng nõn của PP hiện ra một vệt máu, cậu hét lên. Nghe thấy tiếng hét, mẹ Lâm chạy vào phòng. Dựa vào cảnh tượng trước mắt, bà đã hiểu ra mọi chuyện liền ôm lấy mặt PP và quát Billkin:
-Mẹ nói con lên xin lỗi em, sao con lại làm vậy với nó. Con hãy về phòng đóng cửa nhận lỗi đi.
Billkin chưa bao giờ thấy mẹ quát mình như vậy liền bật khóc rồi lườm PP bỏ về phòng. Mã phu nhân gọi người tới xử lí vết thương trên mặt PP. Thực ra vết thương không nặng, chắc chắn sẽ không để lại sẹo. Nhưng Mã phu nhân vẫn cảm thấy xót xa, thương cho cậu ngày đầu về nhà mà đã bị thương như vậy. Bà ôm PP vào lòng. PP đã nín từ lâu, dựa vào lòng Mã phu nhân
-Mẹ, Billkin không phải anh ấy cố tình đẩy con đâu, mẹ đừng trách phạt anh ấy nữa.- PP cảm thấy mình hơi có lỗi vì vì mình mà Billkin bị mắng.
-PP, đứa trẻ ngoan, là ở nhà ba mẹ chiều hư anh con rồi. Con yên tâm, Billkin rồi cũng sẽ thấy được tấm lòng của con rồi hai đứa sẽ thân nhau thôi.
PP gật đầu. Thực ra vừa nãy không chỉ trên khuôn mặt cậu chảy máu, sau lưng cậu vừa nãy cũng quệt vào cạnh tủ, máu đã mưng mủ nhưng PP mặc áo màu đỏ nên mọi người không nhìn kĩ nên không nhận ra. PP không muốn nói sợ mẹ Lâm sẽ trách phạt Billkin nặng. Máu đã khô,vết thương này không quá nặng nhưng không nhanh khỏi như vết thương trên mặt.
Billkin ở phòng bên cạnh, tuy không nghe rõ nhưng cậu nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của mẹ và PP. Cậu không hề cảm động mà càng ghét PP hơn, trong lòng chắc chắn rằng thằng bé đó đã lợi dụng cậu để lấy lòng bố mẹ.
Từ ngày hôm đó Billkin và PP gặp nhau không hề có thái độ hay hai người không hề nói chuyện với nhau. Lúc đầu lão Mã cùng phu nhân và mấy người trong nhà hơi lo lắng, nhưng sau một thời gian cũng đã quen dần, chỉ cần 2 người không xảy ra xung đột thì mọi người cũng sẽ không xen vào mối quan hệ của hai anh em nữa.
13 năm trôi qua, PP và Billkin giờ đã học lớp 12, mối quan hệ của họ vẫn xa lạ như vậy. Hai người học cùng trường cấp ba X, do Billkin học giỏi hơn nên học lớp A, còn PP học lớp C.
13 năm, vết sẹo trên lưng PP cũng mờ nhạt hơn một chút, nhưng nó cũng để lại kỉ niệm ngày đầu cậu trở thành Lâm Phi Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro