Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter III:Em gái

Mã phu nhân dẫn cậu lên phòng, để lại lão Mã đang cố giải thích và dỗ dành Billkin.

Căn phòng của cậu là phòng đôi, có vẻ như là phòng đôi với Billkin. Hai căn phòng cách nhau qua một bức tường không kín, bức tường nối giữa hai phòng có một chiếc cửa sổ khá lớn không có song. Hai căn phòng có sự bố trí khác nhau. Phòng của Billkin với tông màu xanh nước sậm, xung quanh là kệ sách vở và đồ chơi, ngoài ra chỉ có một chiếc cửa sổ và ban công nhỏ hướng ra ngoài. Phòng của PP mang tông màu hồng nhạt, trông rất nhẹ nhàng và đáng yêu với mấy lọ hoa xinh đẹp cùng với chiếc cửa sổ nhỏ nhắn, ban công cũng giống như căn phòng kia.

-PP, con xem có thích căn phòng này không? Mẹ có thể cho người sửa soạn lại.

PP cuối cùng cũng nở ra nụ cười đầu tiên, khuôn mặt cậu lúc này đáng yêu vô cùng, cả người toát lên vẻ xán lạn.

-Không đâu cô... à....mẹ Lâm. Căn phòng này rất đẹp.

PP thực sự thích căn phòng này. Hiện phòng chỉ trang trí đơn sơ, chỉ đợi lệnh của cậu với sở thích gì để bày trí thêm.

-Con thích là được. Thôi con cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa, lát sẽ có người gọi xuống dùng bữa. Nếu có gì cứ gọi cho ba mẹ, hoặc gọi người hầu hay Khương quản gia cũng được nhé.

PP gật đầu ngoan ngoãn. Mã phu nhân ra khỏi phòng, khi cánh cửa đóng lại, PP ngả lưng lên giường."Mẹ Lâm tốt với mình quá" PP nghĩ. Căn phòng tỏa hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, chiếc giường vô cùng êm ái làm PP cảm thấy vô cùng thoải mái. Cầu nhắm mắt và nhớ lại những gì mẹ Lâm kể trên xe. Đại khái là Billkin tên là Mã Quần Diệu, giống cậu là cùng đều 5 tuổi, tuy sinh sau cậu 6 tháng nhưng do vai vế trong nhà nên PP chấp nhận gọi cậu bằng anh. PP không để ý rằng cậu đã ngủ thiếp đi trong đống suy nghĩ. Đôi môi nhỏ hồng hào cười nhẹ nhàng, có vẻ mãn nguyện.

Dưới nhà, Billkin rúc vào lòng lão Mã giãy giụa

-Con không chịu đâu, trông thằng nhóc đó con không ưa tí nào. Con muốn một đứa em trai khỏe mạnh đáng yêu chơi cùng con chứ không phải đứa gầy gò mặt trắng đó.

Buổi trưa, PP được gọi dậy dùng bữa. Ngồi vào bàn ăn, Billkin luôn tỏ vẻ vô cùng khó chịu với PP, cậu ra sức tranh đồ ăn mặc dù đã bị bố mẹ nhắc nhở vài lần. Trái lại PP không để tâm với thái độ của Billkin cho lắm. Cậu ngoan ngoãn ăn cơm. Cậu ăn rất ít khiến bố mẹ lo lắng rằng thức ăn không hợp khẩu vị của cậu, PP chỉ đáp:

-Không đâu bố, mẹ, thức ăn rất ngon, PP no rồi.

Câu xin phép lên phòng, hiện tại cậu rất muốn ngủ thêm nữa. Lúc trong cô nhi viện, lúc nào cậu cũng ngủ trong tâm thế hoảng sợ lo lắng vì bạn bè bắt nạt. chỉ khi trên chiếc giường mềm mại kia cậu mới không gặp ác mộng.

        -Ba Mã, thằng nhóc đó không có chút lịch sự nào, nên đuổi về nơi nó nên đến là được rồi.- Billkin nhìn bóng lưng PP đi lên phòng, tỏ vẻ khó chịu.

-Billkin, nếu con cứ tiếp tục với thái độ này mẹ sẽ thật sự giận con đó. Em con nó chỉ đang cố hòa nhập với gia đình thôi, dần dần nó sẽ hiểu chuyện. Còn con, mẹ thật sự thấy con không hiểu chuyện chút xíu nào hết. Mau ăn nhanh rồi lên phòng xin lỗi em, hai đứa nên tập làm quen rồi thân nhau đi.

Billkin nhìn sắc mặt bố mẹ nghiêm nghị thật sự, ngoan ngoãn ăn cơm. Thực ra cậu cũng không quá ghét PP, chỉ là nhìn nó không vừa mắt tí nào hết, nhìn lại thì giống như cậu có một đứa em gái xinh đẹp thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro