38. End
PP vẫn giữ nguyên tâm trạng kì lạ tới lúc về, Billkin không biết cậu đã gặp chuyện gì nữa.
- Kin, em không thể đi làm ở công ty nữa rồi. - PP đột nhiên nói khi anh đang lái xe.
- Không muốn đi nữa sao?
- Không phải, là... thực ra em đã gặp mẹ ruột mình.
---
PP bước vào cánh cửa, trước mặt cậu một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó, bà không ngẩng mặt lên.
- Xin lỗi, bà là...
Người đó quay lên nhìn PP lên khiến cậu khá bất ngờ. Giống như bản sao của cậu, bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Ánh mắt kia đang nhìn cậu, có chút rưng rưng, giống như đang hồi tưởng lại gì đó.
- Con tên gì? - Bà điềm nhiên hỏi cậu.
- Lâm Y Khải, bà có thể gọi tôi là PP.
Đó chính là mẹ cậu, đúng vậy. Khuôn mặt đó giống cậu như đúc, có một cảm giác thân quen nhưng cậu chưa từng gặp bà ta.
- Con trai, con đã nhận ra ta phải không?
Lúc này cảm xúc của PP rất loạn, nhưng cậu rất muốn hỏi bà rằng tại sao lại bỏ rơi cậu để cậu chịu nhiều đau khổ, tại sao đến lúc này bà lại muốn gặp cậu.
- Ngồi đi, ta sẽ kể cho con nghe.
---
Đó là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng bất hạnh. Chồng bà mất khi bà mới mang thai được hơn 1 tháng, là bị người ta hãm hại.
- Tiểu Lâm, rồi mai sau con của mình sẽ phải sống sao đây?
Trần Dịch khóc như ngất đi trong lòng Lâm phu nhân - người bạn thân nhất của mình. Sự ra đi của người chồng khiến bà cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Chồng bà là người đàn ông tuyệt vời nhất mà bà từng gặp. Vì cái tính thẳng thắn và tốt bụng đã lấy đi trái tim của bà, nhưng cũng vì thế ông cũng bị nhiều người ghét. Do quá trong sạch nên không tìm được điểm yếu, mấy tên trong cơ quan luôn tìm cách hãm hại ông.
Trần Dịch tin rằng chắc chắn cái chết của chồng mình có uẩn khúc. Pháp luật cũng không giúp gì được bà, họ đã bị mấy tên quan to chức lớn trong công ty đút lót. Bà giấu giếm mọi người tự lập ra kế hoạch báo thù cho chồng. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, bà không muốn kéo nó vào vòng nguy hiểm nên quyết định gửi cậu vào cô nhi viện trong thành phố.
Sau mười mấy năm, bà cuối cùng cũng báo thù được cho chồng mình, bàn tay bà đã không còn sạch sẽ, cũng không còn là cô gái hiền lành tốt bụng như trước. Bà nhờ người bạn của mình là Lâm phu nhận đón PP từ cô nhi viện, bà muốn bù đắp lại cho con mình, nhưng bây giờ xung quanh bà đều là mối nguy hiểm, như vậy quả không tốt cho con trai mình.
Mục tiêu của bà bây giờ là kiếm thật nhiều tiền, mong rằng số tiền ấy mai sau có thể giúp mình bù đắp lại cho con trai.
---
- Không, tôi không thể làm vậy.
- PP, con là điều duy nhất mà ông ấy để lại cho ta. Vậy nên BlackHome sau này cũng chính là của con. Yên tâm, nơi này đến chính phủ cũng không dám động vào đâu.
- Con...
- Hãy suy nghĩ kĩ đi, rồi trả lời ta sau.
Từ một người vợ hiền lành trở thành một người đàn bà với hai bàn tay đã không còn sạch sẽ, PP không thể tượng tưởng nổi rằng mẹ cậu đã trải qua những điều kinh khủng gì.
---
PP kể hết cho anh nghe, lúc này tảng đá nặng trong lòng cậu cũng được trút xuống.
- BlackHome không phải nơi dành cho em. - Billkin ôm cậu vào lòng.
PP kéo chăn lên kín người, cậu cảm thấy thời tiết hôm nay có hơi lạnh.
- Nhưng P'Kin, mẹ em đã chịu khổ quá nhiều rồi, em không thể bỏ mặc bà ấy nữa.
- Ngày mai chúng ta tới gặp bố mẹ hỏi rõ mọi chuyện đã, được không?
PP gật đầu. Anh sẽ luôn cho cậu lời khuyên lúc cậu gặp khó khăn, cậu rất cũng tin tưởng anh.
- PP, dù chuyện gì cũng không được rời xa anh. - Trong mắt anh hiện lên vỏ lo lắng.
PP mỉm cười, cậu ngồi dậy hôn vào môi anh.
'Mã Quần Diệu, em đã bỏ lỡ anh một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu.'
---
Lâm phu nhân ôm chầm lấy PP khi biết cậu đã gặp lại Trần Dịch.
- Bà ấy là người phụ nữ dũng cảm nhất mà mẹ từng biết. Nhưng để con thừa kế cái nơi đó, mẹ không yên lòng. Để ta đi thuyết phục bà ấy.
- Ba, mẹ, con muốn nói điều này. - Billkin đột nhiên nghiêm túc khiến bầu không khí trong gia đình trở nên căng thẳng.
PP nhìn anh, không biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Hít một hơ lấy lại bình tĩnh, Billkin mới mở miệng:
- Con và PP đang yêu nhau.
PP thật sự bất ngờ khi anh dám nói chuyện này với bố mẹ. Cậu nhìn bố mẹ, lo sợ rằng họ sẽ quay sang phản bác và ghét bỏ cậu, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn trìu mến thường ngày:
- Cuối cùng con cũng chính miệng nói cho bọn ta biết. - Lão Mã gật đầu hài lòng trả lời.
- Ba, mẹ!
PP xúc động chui vào lòng hai người, Billkin cũng cảm thấy ngạc nhiên khi bố mẹ cậu hình như đã biết chuyện này, chỉ là họ chưa nói mà thôi.
- Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, chúng ta không thể không tác thành.
Đó chính là câu chuyện của anh và cậu. Trải qua bao nhiêu vất vả, cả hai đều nhận lại những hạnh phúc xứng đáng cho riêng mình.
* 4 năm sau...
- Chúc mừng hai đứa mày nhá, cuối cùng cũng cưới nhau rồi đó, tao chờ 9 năm rồi đó.
Ked và Mal đang chuẩn bị trang phục cho PP.
Khách khứa bên ngoài đã tới đông đủ cả. Hôm nay là ngày mà cậu mong chờ nhất, cuối cùng cậu cũng được cùng anh làm việc trọng đại nhất.
- Này, ai cho phép cậu vô chứ, PP nhà chúng ta còn chưa chuẩn bị xong đâu.
Billkin đã thay đồ xong, anh cảm thấy nhớ cậu vô cùng nên không nhịn được mà đi tìm chú rể của mình.
Anh nhanh chóng tới hôn vào má cậu trước mặt mọi người.
- P'Kin, đáng ghét. - PP đẩy anh ra.
Bill được nhận làm MC của lễ cưới ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng đã chấp nhận được rằng PP không thể là của mình.
- Cậu mà dám đối xử tệ bạc với PP ấy, tôi sẽ tới cướp em ấy về.- Một lời chúc phúc thân thiện đến từ Bill.
- Ayy....
PP quay ra, là Thom và Can, họ còn dắt theo một đứa bé.
- Con của bọn tao 2 tuổi rồi chúng mày mới cưới nhau, sao mà lâu thế? - Thom vỗ vài Billkin.
Billkin ẵm đứa bé lên tay cưng nựng. PP thấy thế bật cười.
- PP à, hay tối nay chúng ta cũng làm một đứa đi. - Anh thì thầm vào tai cậu.
PP đỏ mặt đánh anh:
- Muốn có con anh đi mà kiếm cô khác, tôi không cưới anh nữa.
- Này, trẻ con vẫn đang ở đây đó, hai người tính làm gì hả? - Can bế con trai của mình.
Billkin ôm eo cậu:
- Muốn có con chúng ta nhận nuôi cũng được mà, nhưng tối nay em cho phép anh...
- Không cho! - PP đấm vào ngực anh.
Billkin lúc nào cũng dụ dỗ cậu để cậu chui vào miệng anh ta.
Bao nhiêu lời chúc từ cha mẹ và họ hàng, cuối cùng anh và cậu cũng mãn nguyện rồi.
- Bố mẹ! - PP ôm lấy họ, cậu cũng ôm cả mẹ ruột của mình.
PP không cần tiếp quản BlackHome nữa, bây giờ cậu là một nhân viên văn phòng thiết kế. Còn Billkin anh là sếp của cậu, và cũng là chồng hoàn hảo của riêng mình PP.
---
- Kin... ưm... dừng lại đi...
- Chồng yêu, em muốn nữa mà, anh chiều Billkin thêm tí nữa nha. - Billkin nằm trên người cậu làm nũng.
PP than thở, từ ngày hôm nay sống chung với anh cậu sẽ chết lên chết xuống mất thôi.
Nhưng PP không hối hận với quyết định của mình,
vì bây giờ cậu không chỉ là bạn trai bé nhỏ của Mã Quần Diệu, mà còn là người bạn đời của anh.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro