Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Billkin không thể phủ nhận rằng ngoài sự đáng yêu, PP còn vô cùng sexy nữa.

- Kin, đừng ngồi nữa, ra đây với em.

Hôm nay PP đi bar với mấy đứa bạn đại học, Billkin không yên tâm nên đi theo coi chừng. Anh nhướng mày nhìn PP đang nhảy nhót trong lòng mình, cái eo uyển chuyển sau lớp áo sơ mi khiến anh rạo rực.

Không phải chưa từng đi bar, nhưng cả hai chỉ toàn đi mấy quán bar với những bản nhạc ballad êm dịu du dương ở Bangkok chứ không phải thể loại nhạc mạnh này.

- Không có tôi ở đây em cũng hay đi mấy cái nơi thế này sao? - Billkin ôm eo cậu, đưa mũi khịt khịt hít mùi hương thơm tho trên cổ.

- Không, đây là lần đầu đi thôi. - PP ngả đầu lên vai anh, cảm nhận nơi cổ hơi nhột nhột.

Lần đầu đi mà đã khiến người khác bỏng hết cả mắt, xem ra đây là lần cuối anh cho phép cậu đến mấy nơi nhộn nhịp như thế này rồi.

Từ đầu tới giờ rất nhiều người tới mời rượu PP, cả người quen cả không, cả nam và nữ, nhưng bị ai đó đằng sau lưng bấu eo nên cậu đành lịch sự từ chối.

- Thôi nào Billkin, vui lên đi mà. - PP chọc chọc khuôn mặt méo xị của anh.

Billkin không muốn làm PP mất hứng, dù sao đây là tiệc chia tay của PP với các bạn nên Billkin đành chấp nhận chiều theo ý cậu. Ngoài mặt thì tỏ ra thoải mái nhưng cái tay kia luôn giữ chặt eo không buông như sợ rằng cậu sẽ bị bắt đi mất.

- Bạn trai cậu quản ghê thật đấy.- Nghe bạn bè nói vậy PP chỉ biết lắc đầu cười.

Billkin hơi khó chịu nhưng không nói gì nhiều chỉ ở bên cạnh trông bạn trai mình.

Nô đùa khàn cả giọng PP quay trở lại bàn rượu dựa vào vai anh.

- Gần 12h đêm rồi, về thôi.

Billkin nhéo mạnh cái má của cậu bé đang say xỉn kia. PP chỉ kêu lên mấy tiếng như con mèo nhỏ rồi nằm gục lên đùi anh. Anh bồng cậu trên tay đi ra ngoài nhưng PP cứ nhõng nhẹo đòi anh cõng. Anh thả PP xuống, cậu giang hai tay ra chu miệng làm nũng:

-P'Kin, thích cõng cơ~

Billkin đành phải cúi mình xuống để cho cậu nhảy lên lưng.

- Ưm~ thích lắm.

Nằm trên lưng, PP dụi mặt vào tóc anh ngửi ngửi:

- P'Kin thơm quá.

Người sau lưng không chịu nằm yên nên cứ tụt xuống, Billkin xốc cậu lên vai cưng chiều nhắc nhở:

- Nằm yên nào, sắp tới xe rồi.

- Không, không chịu đâu, muốn Kin cõng nhiều nữa cơ. - PP cọ mặt vào cổ anh.

Billkin cảm thấy hơi nhột, anh cười một tiếng.

- Không cõng, mệt. Có hai chân sao không tự đi.

PP nhoài người lên bấu chặt cổ anh, hai chân quặp chặt người bên dưới:

- Không cho thả ra, anh phải cõng PP. Nếu thả xuống là P'Kin hết thương em rồi.

Ngang ngược như vậy thì chỉ có bồ của anh thôi. Khi vào tới xe ô tô, anh phải nịnh mãi cậu mới buông người:

- Huhu, Kin hết thương em rồi. - Cậu giãy dụa.

- Ngoan, về tới nhà anh lại cõng tiếp, được không?

PP lấy tay lau đôi mắt đỏ hoe ngấn nước:

- Thật chứ? Không được lừa em đâu đó.

- Ừm. - Chỉ cần cần còn ở bên, cậu có muốn anh cõng cả đời cũng được.

---

Billkin đặt bé con của mình xuống giường, thấy cậu đã ngủ say, miệng lẩm bẩm những thứ vô nghĩa. Anh xoa đầu cậu rồi tới gần hôn lên trán.

- Billkin, gọi một tiếng anh đi. - Cậu giữ chặt anh.

- Bé con, Billkin yêu anh nha. - Nói rồi hôn chụt lên môi cậu.

PP cười ngốc, cậu có một người bạn trai vô cùng chiều mình.

Đã trải qua rất nhiều mối tình, chỉ có cậu khiến anh biết đến cảm giác lo lắng cho người khác và ghen tuông. Từng chìm đắm trong tình yêu nhưng chỉ có mình anh là người khiến cậu cảm thấy an toàn và ấm áp. Dù mai sau quãng đường đi được có bao xa chăng nữa, thì khi nhìn lại, cả hai đều thấy rằng từng giây từng phút mình luôn ở trong tim của đối phương.

---

Trở về Thái Lan, Billkin không muốn cho PP tới BlackHome, anh không tin lời của Lus cho lắm. Nhưng PP cứ nghĩ đến chuyện mẹ ruột của mình là cậu lại cảm thấy nôn nao trong lòng, cậu đòi đi bằng được.

BlackHome không phải là nơi muốn đến là được, đây có thể coi là hộp đêm lớn khá nổi tiếng dành cho dân nhà giàu. Bí mật chuẩn bị mãi Billkin mới có được vé vào, tối hôm đó PP kéo anh đi luôn.

Ngồi trên xe trong lòng PP bồn chồn không yên, tay toát ra mồ hôi lạnh.

- P'Kin, em lo quá, nhỡ đâu...

- Không sao đâu, anh luôn ở đây mà. - Billkin nắm chặt bàn tay đang run lên của cậu.

PP gật đầu nhìn anh, sự an toàn mà anh mang lại khiến PP cảm thấy nhẹ lòng hơn.

---

Sảnh vào trông sang trọng và đẹp đẽ giống một khách sạn, tầng bên trên cao là nơi đánh bạc với quy mô lớn, còn vé VIP thì được phép xuống những tầng bên dưới, càng xuống thì càng khiến người ta sởn tóc gáy.

Billkin nói với lễ tân muốn gặp người tên Lus. Cô gái kia quay vào một lúc rồi mỉm cười đi ra đưa cho một tờ giấy dẫn đường và một vé VIP miễn phí. Cảm giác thấy có điều không lành, Billkin ôm chặt cậu, có chút bất an.

Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, nơi này trông khá khác biệt so với các tầng còn lại. Tường được lát gạch đen xám tạo cảm giác u ám và bí hiểm, đi suốt dọc hành lang là những bức tượng với đủ loài hình thù kì dị.

PP ôm chặt tay anh bước tiếp. Tới cuối hành lang có một cánh cửa lớn, trước cửa có một người phụ nữ mặc đồ trắng sang trọng đã đợi sẵn.

- PP, cậu để tôi đợi hơn 1 tháng rồi đó. - Rồi cô ta quay sang nhìn Billkin. - Anh ở đây với tôi đi, chỉ mình cậu ấy được vào thôi.

Trông có vẻ khá nghiêm trọng, Billkin định mở miệng phản bác thì bị cậu giật tay lại.

- Billkin, em muốn thử xem.

- Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm gì cậu ta đâu.

Trông Lus khá lẳng lơ, nhưng lại khác hẳn với bọn gái điếm trên kia. Cô lượn lờ trước mặt Billkin rồi tới cạnh PP:

- Vào đi, người trong đó đang đợi.

PP nhìn anh như muốn nói rằng yên tâm cậu sẽ không sao, nhưng chỉ cậu mới cảm nhận rằng bản thân bỗng có một nỗi sợ vô hình.

---

Billkin đứng ngoài không thể nghe thấy được động tĩnh, anh có chút sốt sắng. Lus đứng bên cạnh khoanh tay nhìn anh nãy giờ. Cô có một đôi mắt sâu cuốn hút và đôi môi gợi cảm, thân hình ngày càng đẹp hơn dưới bộ váy trắng bó sát.

- Có vẻ như cậu PP kia không chỉ là em trai anh đâu nhỉ? - Giọng nói của Lus tỏa ra đầy mị lực.

Billkin không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ tập trung vào cánh cửa kia đợi tới khi mở ra.

- Hơn 30 phút rồi, nếu người bên trong còn chưa ra tôi sẽ không để yên đâu.

Vừa dứt lời thì PP từ trong phòng bước ra, trông vẫn nguyên vẹn như lúc vào, duy chỉ ánh mắt là có chút suy tư.

- Về thôi, Billkin. - Cậu dắt tay anh tiến vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro