Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

PP đã đi làm được 1 tuần, cậu được phép trở lại phòng thiết kế làm việc. Cậu là nhân viên rất năng suất và tốt tính nên hòa nhập với mọi người rất nhanh.

Billkin vừa đi học vừa đi làm rất đều đặn, mọi người chỉ còn nửa năm nữa thôi đã tốt nghiệp rồi. Can vẫn chưa có động tĩnh gì, vì thế mà mấy ngày này đối với PP được coi là yên ổn, cậu cũng quên mất chuyện mình gặp Lus ở siêu thị.

Sau 1 tuần ở công ty cậu mới biết ở đây có một điều rất thú vị khiến cậu và anh lười về nhà.

Buổi đêm, nhân viên của công ty ở lại rất ít, gần như là chỉ mỗi tầng 18 là còn sáng đèn. Từ phòng của Billkin nhìn ra thành phố, những ánh đèn vàng nhấp nháy như những ngôi sao nổi bật giữa màn đêm.

Những lúc này PP thích nhất là kê ghế sofa ra giữa tấm kính lớn rồi được nằm lên đùi anh ăn đồ ăn vặt. Còn Billkin, anh sẽ đọc sách, hoặc đang đọc mấy cái hợp đồng nào đó, một tay khác thì xoa mái tóc mềm, giống như đang vuốt ve chú mèo nhỏ vậy.

Bây giờ không còn là sếp và nhân viên nữa, họ chính là một cặp tình nhân.

- Kin, em sắp quay trở lại học rồi, sẽ học ở nhà không tới công ty thường xuyên nữa.

Billkin đặt quyển sách và mắt kính xuống, PP cũng dậy rồi ngồi vào lòng anh mặt đối mặt.

Cả hai đều mặc quần áo như ở nhà, văn phòng lúc này chính là ngôi nhà thứ ba của họ, hay nói cách khác chỉ cần có nhau thì nơi đâu cũng có thể là nhà.

- Có muốn hôn em không?

PP biết anh sẽ không bao giờ từ chối lời mời gọi này, cậu cúi xuống trao anh một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.

Anh nhẹ nhàng cắn vào môi cậu, nhấm nháp từng chút một để mặc cho chiếc lưỡi kia đang càn quét như muốn nuốt chửng anh. Hai tay anh siết chặt eo cậu, cậu luồn tay qua tóc anh. Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng chóp chép của họ, bầu không khí đột nhiên lại lãng mạn vô cùng.

Tình yêu của họ vô cùng điên cuồng, nhưng sự quan tâm cho nhau lại nhẹ nhàng và chu đáo.

Billkin mở mắt ra, khuôn mặt đỏ hồng của cậu đang phóng đại trước mặt anh, chiếc miệng nhỏ đang quấn lấy anh không chịu buông. Lông mi cong dài kia quệt vào mắt anh hơi khó chịu, PP cũng mở mắt ra, thấy anh đang nhìn mình. Cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Billkin mỉm cười hạnh phúc, anh ngả người lên thành ghế sofa. Những lúc này anh và cậu là những kẻ mềm lòng trong tình yêu, họ như trở về tuổi thiếu niên bồng bột ấy, trao cho nhau trái tim nồng nhiệt và thuần khiết nhất.

PP tựa đầu lên vai anh, hai tay khoác lên cổ. Billkin hít cái mùi hương ngọt dịu trên người cậu, nó khiến anh thoải mái vô cùng sau một ngày dài mệt mỏi.

PP mềm nhũn trên người anh, đôi tay nhỏ nhắn kia luồn vào áo sờ nắn cơ ngực rắn chắc của anh, cậu không hay có thói quen làm điều này, cảm giác khá mới mẻ. Thấy anh không phản ứng gì, cậu nghịch ngợm véo ngực anh anh một cái.

Billkin giật mình 'a' một tiếng, tên nhóc lắm trò này không bao giờ chịu để yên cho cậu, vậy mà lúc nào cũng than suốt ngày bị anh ghẹo. Billkin rút tay cậu ra, đan năm ngón tay lớn của anh vào năm ngón tay thon dài của cậu.

PP lúc này chính là muốn anh càn rỡ với mình, vậy mà anh lại không chịu.

- Kin~ - PP nũng nịu với anh.

Billkin bụm miệng cậu lại. Không phải là anh không muốn, nhưng mỗi lần làm vậy với cậu anh lại không kìm được mà hành cậu tới sáng. Lúc đó kiểu gì cậu cũng càu nhàu anh, rồi sáng mai nằm bệt ra không dậy nổi để đi làm.

- Yên nào. - Anh vỗ bốp vào mông cậu.

PP giả vờ không nghe thấy,cố ý để hạ bộ cọ xát nhau. Billkin ôm chặt cậu nằm xuống ghế sofa, quyết không cho cậu cơ hội quyến rũ mình. Bị anh khóa chặt người, PP chỉ đành ngậm ngùi nằm yên trong lòng anh.

Nhưng mà cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hảo hán thì cũng không qua được ải mỹ nhân mặc dù mỹ nhân này đã từ bỏ ý định quyến rũ. Trong không gian rộng lớn tràn ngập hương vị hoan ái và âm thanh rên rỉ chết người.

---

PP ngồi ở nhà một mình, cậu bày biện hết thứ đồ cần thiết để chuẩn bị cho buổi học. Mặc dù có thể được học ở nhà nhưng ngày thi tốt nghiệp cậu vẫn phải đến trường nên việc học không thể lơ là. Phòng khách bị màu vẽ và giấy rác của cậu chiếm hết tiện nghi, tới khi tối Billkin về nhà phải mất nửa giờ để dọn dẹp cho cậu. Anh nghi ngờ có phải hôm nay cậu vẽ đến nỗi quên ăn quên nghỉ không. Đúng như anh nghĩ, PP hoàn thành xong bức tranh liền nằm lăn tại chỗ đòi anh nấu cơm cho.

PP rất kĩ lưỡng trong khoản vẽ tranh nên mỗi bức tranh của cậu đều gần như hoàn hảo. Do quá chăm chú vào việc này mà chiếc bụng của cậu có sôi sùng sục đòi được ăn mà cậu cũng không hay. Billkin biết được chuyện này thì vô cùng tức giận, anh quyết định ngày nào cũng sẽ phải nhắc nhở cậu không cho bỏ bữa nữa.

Giống như một bữa cơm của đôi vợ chồng, vô cùng ấm cúng. PP không chịu động đũa đòi anh bón cho mình, nhõng nhẽo hệt một đứa trẻ. Nhưng dù sao đứa trẻ này cũng là của Billkin, anh không thể không chiều cho được.

- Ngày nào vẽ tranh cũng vất vả vậy sao? - Anh lau hạt cơm dính trên miệng cậu.

- Không vất vả, cảm thấy rất thoải mái mà. - PP biện hộ cho mình.

Anh cốc vào đầu cậu dặn dò:

- Thoải mái thế nào cũng không được hành hạ bản thân mình thế. Tôi... tôi lo cho em.

'Bụp' tình yêu ngọt ngào đã đâm thẳng vào PP, thế giới trong mắt cậu là một màu hồng.

- Billkin, chúng ta sẽ không đau khổ như lúc trước nữa, phải không?

Cậu nhìn thẳng vào mắt ánh, vui buồn lẫn lộn, nhưng những tia hi vọng hiện rõ lên.

- Ừm. - Anh cầm tay cậu siết chặt. - PP, đừng rời xa anh nữa.

Cậu hạnh phúc không nói lên lời, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cậu nhảy chồm tới ôm anh.

- Hứa với anh, không được giấu anh chuyện gì nữa. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

PP đối diện với anh rồi gật đầu.

Tối hôm đó, anh đã được phép hỏi cậu rất nhiều, từ chuyện lần trước cậu tới bả đến chuyện anh chàng Bill mới quen đã tới đưa đồ cho cậu, còn cả chuyện của Lus ở siêu thị nữa.

- Không biết Lus có nói thật không nữa, nhưng em rất muốn thử một lần.

PP nằm trên cánh tay Billkin và thổ lộ với anh.

- Không được tự tiện đi một mình, đợi qua một thời gian nữa tôi sẽ cùng em đi.

Họ nói rất nhiều, nói cả đến việc 4 năm xa cách họ đã nhớ nhau nhường nào. Cả hai sẽ cùng nhau tiến thêm một bước nữa, một bước hạnh phúc mà họ đã phải chịu bao nhiêu sự đau khổ và dằn vặt để có thể nắm tay cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro