
11
Góc nhìn của Thắng Triết
1.
Thôi Thắng Triết gặp Tịnh Hán lần đầu tiên là ở một bữa tiệc doanh nghiệp.
Lúc ấy Thôi Thắng Triết mới chỉ vừa nhận chức trưởng phòng bộ phận marketing quốc tế, đi theo sếp tới. Thời tiết từ hạ chuyển thu, những người tham dự đều mặc áo sơ mi với tây trang. Hắn đi theo tổng giám đốc, bước vào khu vực tổ chức hội nghị, hắn nhìn thấy mọi người cười nói bắt tay chào hỏi, bộ dáng giống như quen biết từ lâu.
"Ai...Xin chào xin chào..." Hắn lần theo tiếng nói nhìn sang, thì thấy một người đàn ông hói đầu đang nói cười với người mới đi tới.
Tổng giám đốc có ý muốn dẫn hắn đi làm quen mọi người, Thôi Thắng Triết cảm ơn lòng tốt của ông lịch sự từ chối, hắn cố gắng tránh khỏi đám đông, tìm một chỗ ngồi chờ bữa tiệc bắt đầu, lúc này hắn nhìn thấy sau lưng người đàn ông đầu hói có hai người khác đang đứng.
Lúc nãy Thôi Thắng Triết đã chú ý tới bóng dáng phía sau, bởi vì người dáng vẻ của người đó hoàn toàn khác với những người trong sảnh.
Chờ đến lúc nhìn thấy đối phương quay người lại, tiếng động xung quanh dường như chợt biến mất, trong mắt hắn chỉ còn sót lại bóng dáng của người kia.
Người kia mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh, quần tây đen, dáng người thon dài, mảnh khảnh. Mái tóc không cắt quá ngắn, đi theo phía sau người đàn ông đầu hói, bắt tay chào hỏi.
Đại sảnh chật kín người, Thôi Thắng Triết rầu rĩ tìm kiếm bóng dáng vừa rồi.
Đáng tiếc chỗ ngồi của hắn ở quá xa, thường xuyên bị dòng người phía trước che lấp.
Hội nghị kết thúc là thời gian giao lưu uống trà rượu, chạng vạng, hắn đi theo sau người đàn ông đầu hói tra ngoài sân nhưng vẫn không tìm thấy cái người mặc áo sơ mi vải lanh đâu.
Hắn thất vọng đi vào nhà, tầm mắt lơ đãng lên trên tầng hai.
Hắn bất chợt nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm, đang chống tay lên lan can chạm trổ, giống như quý công tử nhà giàu thời xưa, trong mắt có chút cô đơn buồn tẻ.
Ánh mắt hai người giao nhau, hắn ngẩng đầu lên nhìn, người kia cúi đầu mỉm cười với hắn.
Hết thảy từ ngữ đều biến mất.
Thôi Thắng Triết nhớ tới bài hát 'Lưu niên' của Vương Phi có câu.
[Người ở bên cạnh tôi, chỉ một cái đối mặt....]
[Tháng 5 trời trong xanh, bỗng lóe lên ánh chớp...]
Tia chớp tháng 5 của Thôi Thắng Triết , vào năm hắn 28 tuổi khoan thai tới muộn.
2.
Nếu để Thôi Thắng Triết dùng từ ngữ nào hình dung về Tịnh Hán thì cậu như là một thi nhân tuôn trào cảm hứng - sẽ đột nhiên nhào tới hôn môi, rồi nói những lời làm hắn đỏ mặt.
Ví như lúc Thôi Thắng Triết ngồi trên sô pha xem ipad, Tịnh Hán sẽ đột nhiên xuất hiện, lấy ipad trong tay hắn đi, sau đó ngồi lên người hắn.
Thôi Thắng Triết sẽ ôm lấy cậu. Tịnh Hán rất gầy, cả người nhẹ nhàng ấm áp khóa ngồi trên người hắn, có thể ngửi thấy được mùi sữa tắm thoang thoảng.
Tịnh Hán hôn lên khóe môi hắn, hỏi hắn đang bận cái gì.
Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Tịnh Hán.
Tịnh Hán rất xinh đẹp. Hắn nghĩ, mỗi lần nhìn Tịnh Hán, hắn lại nhớ tới con mèo Ragdoll mà Thôi Thu Thủy nuôi ở nhà.
Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Tịnh Hán khác với hắn. Thôi Thắng Triết mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm, nhưng Tịnh Hán thì không, bởi vậy, Thôi Thắng Triết luôn có thể nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của cậu.
Mỗi sáng sớm Thôi Thắng Triết vì để tránh đánh thức Tịnh Hán đều sẽ mang áo quần ra ngoài phòng thay. Trước khi ra khỏi nhà hắn sẽ lại lặng lẽ quay về phòng ngủ, nhìn ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa, căn phòng yên tĩnh phủ một màu vàng sẫm ấm áp. Hắn nhìn chú mèo con của mình cuộn chăn nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt ngủ ngon lành.
Hắn cúi người hôn hôn hai cái rồi mới ra cửa đi làm.
Hành vi này của hắn tạm thời vẫn chưa bị Tịnh Hán phát hiện.
3.
Sau đó, công việc của Thôi Thắng Triết càng ngày càng bận, thời gian về nhà càng lúc càng trễ.
Nhưng hắn cảm thấy không sao hết, thành công đang chờ phía trước.
Chỉ là lúc về nhà thất Tịnh Hán đang đợi mình, có đôi khi nằm cuộn tròn trên ghế sô pha mà ngủ, ti vi vẫn đang mở, hắn rất đau lòng.
Vì để Tịnh Hán không chờ mình nữa, Thôi Thắng Triết nảy ra ý định ngủ lại công ty mấy ngày.
Sau đó Tịnh Hán quả nhiên không tiếp tục chờ hắn.
*
Nửa năm phấn đấu chức phó tổng giám đốc kia là khoảng thời gian bận rộn nhất cuộc đời hắn từ trước đến giờ. Là trưởng phòng nên việc gì cũng đến tay, có nhiều việc không thể để người khác làm hắn đều chỉ có thể tự mình ra trận. Đi công tác đã trở thành chuyện thường, hồi hè, vì để theo kịp các kế hoạch tuyên truyền của công ty, hắn đã trụ cả tuần ở biên giới, suýt nữa còn bị tai nạn giao thông.
Vì không muốn Tịnh Hán lo lắng, nên không nói gì về chuyện này cho cậu biết.
Cũng may Tịnh Hán không hay tò mò, lúc gọi điện biết hắn đang đi công tác thì dặn dò chú ý an toàn, nhớ chăm sóc bản thân rồi cúp máy.
Thôi Thắng Triết cứ nghĩ rằng mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp. Lúc hắn come out với người trong nhà, bố mẹ đã nói cuộc sống không phải trò đùa, nếu có quyết tâm thì phải dùng hành động thực tế để chứng minh.
chuyến công tác mùa đông này là lần ra khỏi nhà cuối cùng của Thôi Thắng Triết , xong đợt công tác này hắn sẽ được thăng chức, hắn sẽ không cần phải bận rộn hối hả ngược xuôi, có nhiều thời gian để ở bên Tịnh Hán, buổi sáng cùng nhau đi làm, buổi tối đón cậu tan làm, ăn tối xong sẽ ở cạnh nhau cho tới khi đi ngủ, còn có thể làm một ít hoạt động trên giường - bù lại khoảng thời gian nửa năm vì đi sớm về trễ, thấy Tịnh Hán ngủ cũng không nỡ đánh thức.
Hơn nữa công việc của Tịnh Hán đôi khi rất vất vả, Thôi Thắng Triết muốn phấn đấu trở nên thành công để Tịnh Hán không cần phải vất vả như vậy nữa.
Cuối tuần còn có thể cùng nhau thư giãn giải trí, Tịnh Hán thích xem phim điện ảnh, Thôi Thắng Triết tuy rằng không có hứng thú lắm với mấy cái này, cũng nhiều lúc không hiểu phim đang chiếu cái gì.
Nhưng mỗi lần xem phim, Tịnh Hán sẽ cuộn người nằm gọn trong lồng ngực hắn, vừa ấm vừa mềm.
Tuy rằng mỗi lần đều là hắn ngủ quên, nhưng hắn cực kỳ thích cảm giác ở chung với nhau như thế này.
4.
Sau cuộc gọi đêm giáng sinh bị Tịnh Hán cúp máy, hắn vội vàng ứng phó với người mời rượu, lúc sau mới gọi lại, nhưng không ai nghe máy,hắn nghĩ Tịnh Hán chắc đã ngủ, cũng không dám gọi thêm nữa.
Tới ngày thứ hai, hắn thật sự rất nhớ Tịnh Hán, trằn trọc cả đêm đoán hẳn Tịnh Hán đã dậy liền gọi điện thoại qua.
Nhưng lúc này đột nhiên Tịnh Hán lại nói ra lời chia tay, Thôi Thắng Triết hoang mang mờ mịt
Sao bỗng dưng lại muốn chia tay?
Hắn nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mà hắn lén lút đeo. Sau khi xác định quan hệ với Tịnh Hán hắn đã nói rõ với người trong nhà, hắn cảm thấy 28 năm cuộc đời này chưa lần nào cảm nhận được hương vị ngọt ngào như vậy, chỉ cần nghĩ đến Thẩm Mặc dù phải tăng ca cũng không thấy mệt. Sau nửa năm bên nhau, hắn đều trong tối ngoài sáng ngầm ám chỉ với đồng nghiệp.
Hắn, Thôi Thắng Triết , nhà có vợ đẹp, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Chuyện này hắn không dám để cho Tịnh Hán biết, hắn muốn chờ khi tất cả mọi việc được giải quyết xong, chướng ngại giữa hai người đều được quét sạch, hắn sẽ tự mình đeo chiếc nhẫn bạch kim đã chuẩn bị từ lâu lên ngón tay Tịnh Hán.
Hắn cũng rất sợ Tịnh Hán từ chối mình.
Bởi Tịnh Hán thật sự rất tốt, có đôi khi Thôi Thắng Triết cũng không rõ, Tịnh Hán vừa ý mình ở điểm nào.
Vì thế, Thôi Thắng Triết tăng nhanh tốc độ xử lý xong công việc, từ chối bữa tiệc chúc mừng, vội vàng chạy về nhà.
9 giờ tối, Tịnh Hán vậy mà không ở nhà.
Thôi Thắng Triết lần thứ 3 trong đời nếm trải cảm giác không biết phải làm sao, (Lần đầu tiên là Tịnh Hán cho hắn nick wechat, lần thứ 2 là Tịnh Hán tuyên bố hắn có bạn trai.), nhưng khác với hai lần trước, lần này không có Tịnh Hán cạnh bên nói cho hắn kế tiếp phải làm sao.
Thôi Thắng Triết sờ chìa khóa trong túi áo khoác, không dám mở cửa vào, bởi trước đó cũng là hắn mặt dày xách đồ vào nhà cậu ở. Hơn nữa hắn cũng sợ Tiểu Hán sẽ tức giận.
Vì thế hắn hệt như một chú chó chăn cừu ngồi xổm trước cửa nhà chờ chủ nhân.
5.
Tịnh Hán để hắn vào nhà, còn rót cho hắn một cốc nước.
Thôi Thắng Triết không hiểu sao đột nhiên Tịnh Hán hỏi chuyện vợ mình, vợ hắn trước giờ vẫn luôn là cậu, mặc dù nói thẳng ra thì có chút xấu hổ.
Sau đó vẻ mặt Tịnh Hán trở nên trắng bệch lộ biểu tình khó chịu, hai người chia nhau ăn xong một bát mì, hắn rốt cuộc cũng hiểu Tịnh Hán muốn nói gì.
Lúc nhìn thấy Tịnh Hán khóc, Thôi Thắng Triết lần thứ tư trải qua cảm giác không biết làm sao. Tịnh Hán khóc cũng rất xinh đẹp, hắn nghĩ nghĩ một lúc lại nghĩ tới chuyện không nên nghĩ.
Từ nhỏ người lớn luôn dạy hắn nói ít làm nhiều, nhưng hiện tại Tịnh Hán lại muốn cùng hắn nói chuyện nhiều hơn.
Chuyện này thật mâu thuẫn, nhưng không quan trọng, Thôi Thắng Triết không do dự chọn cái sau.
Chỉ là vẫn cần chút thời gian thích nghi, muốn một người ít lời nháy mắt thành nhiều lời vẫn rất khó.
6.
Mà Thôi Thắng Triết thật ra cũng có nhiều lời muốn nói với Tịnh Hán.
Tỷ như, ra ngoài chơi có thể dẫn hắn theo được không, mặc dù hắn bận công việc nhưng vẫn có thể gác lại một bên, có thể dính hắn một chút hay không, lâu rồi cũng không nằm trong lòng hắn xem phim, dù hắn xem không hiểu nhưng cực kỳ nguyện ý làm ghế dựa, còn có, có đồng ý đi gặp cha mẹ hắn không? Cho họ thấy tình cảm giữa hai người rất tốt.
Tất nhiên còn một câu mà Thôi Thắng Triết vẫn luôn muốn nói cùng Tịnh Hán:
"Anh yêu em."
Lời editor: Nếu cảm thấy ngọt ngào thì nhấn sao nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro