GIỚI THIỆU
GIỚITHIỆU
Ngày 31/03/2023
01:45 AM
Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu
Khi trên đường lớn đã thảnh thơi
Khi sự hối hả chuyển thành tĩnh lặng...
Những chiếc xe tải đầy màu sắc đang lặng lẽ lăn bánh trên những con đường của thành phố, băng nhanh qua con cầu treo rực rỡ như một hòn ngọc thắp sáng trời đêm. Đi trên con đường được mệnh danh là 'ác quỷ' của thành phố, con đường kẹt xe hàng đầu cả nước, rồi chạy thẳng cho đến khi nhìn thấy nhưng công nhân thi công đang cầm đèn đỏ và biển cảnh báo. Và con đường lớn trở nên thênh thang... vắng lặng.
Như thế nơi này đã bị ai đó chiếm giữ..
Ngay sau đó, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đi theo sau, đỗ ngay bên cạnh chiếc xe tải lớn.
"Xin chào, Khun Phayu."
Ngay khi chủ nhân của chiếc xe chống hai chân xuống, những người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh quay lại giơ tay chào. Chủ nhân của cái tên cũng mỉm cười đáp lại.
"Mọi thứ thế nào?" Một giọng nói trầm ấm phát ra từ đôi môi mỉm cười.
"Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa. Khun Phayu có cần kiểm tra lại không?" Một người vừa nói vừa bước đến phía sau thùng xe.
Anh gõ nhẹ vào thùng chiếc xe tải vừa dùng lại. Cửa xe từ từ mở ra... để lộ một chiếc mô tô phân khối lớn trị giá hàng triệu đô bên trong.
Khung cảnh trước mắt khiến Phayu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, bàn tay lớn vươn tay nắm lấy móc câu, thân tín bên cạnh ném đến cho anh một bộ quần áo bảo hộ của thợ mái, một bộ đồ được thêu hình tia chớp, biểu tượng của bão tố, và một chiếc xe đang phóng nhanh, cùng với dòng chữ được sắp xếp thành từ 'Hurricane'.
Và giọng nói trầm ấm vang lên lần nữa.
"Chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi."
Mệnh lệnh kết thúc, các thợ máy nhanh chóng tản ra làm những công việc được giao.
Một sự kiện lớn... của một sự kiện hoành tráng như thế này... làm sao anh có thể bỏ lỡ chứ?
2:15 sáng.
Trong vòng nửa giờ, những con đường vắng vẻ không một bóng người biến thành một thế giới khác. Mặc dù lối vào chật ních công nhân thi công, giống hệt như con đường này bị đóng cửa vì đang được xây dựng hoặc cải tạo. Nhưng ngay sau cánh cổng thứ nhất, ở cổng thứ hai, bạn sẽ gặp một dàn vệ sĩ mặc đồ đen tuyền, trên tay cầm máy tính bảng ghi đầy đủ thông tin những vị khách được mời.
Nếu bạn không có thiệp mời, đừng mong được phép tham gia sự kiện này.Và giờ đây, cả con đường bị lấp kín bởi những người mê tốc độ, và những Hiso sẵn sàng chi tiền để vui chơi.
Sự kiện này cho phép mọi người đặt cược vào tất cả mọi thứ. Cho dù đó là tiền bạc, địa vị, người yêu... thậm chí là uy tín.
Một sự kiện bất hợp pháp sẽ chẳng có mối liên hệ gì với hai sinh viên Kiến trúc năm hai đang chậm rãi bước vào sự kiện, trên tay là một cây kem... biểu cảm giống như đang đi hội chợ.
"A, Phii? Xin chào, đã lâu không gặp."
"Ồ... Rain, anh nghe nói là em đang bận thi mà?"
"Anh nghe ai nói vậy?"
"Còn ai khác? P'Phayu?!"
"À, đúng ạ. Kỳ thi vừa kết thúc, em đang được nghỉ ạ."
Cậu bé với mái tóc sáng màu, tên là Rain, đáp lại với giọng vui vẻ. Chào hỏi người giám sát sự kiện một cách thân thiện khiến người bạn thân đi cùng lắc đầu đầy ngao ngán.
Rain, cậu bé đi đôi giày thể thao, chạy như chó đuổi để thoát khỏi sự truy đuổi của người giám sát, giờ đã trở thành Rain thân thiện, ôm vai bá cổ, tươi cười như những người bạn lâu ngày không gặp.
Sky liếc mắt nhìn đứa bạn thân, thầm khinh bỉ.
Một con cún mắt to đang nhìn trái nhìn phải... Làm như cậu không biết trong đầu nó đang nghĩ gì?
"Mày không đi tìm P'Phayu à? Anh ấy chắc đang ở chỗ đội kỹ thuật đó!"
Thu hồi bộ mặt muốn chạy đi tìm chồng của mày đi!!!
Đôi mắt to tròn kinh ngạc trước câu hỏi của bạn thân nhưng Rain vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không... tao sẽ không để mày một mình được... Mày đi đâu, tao theo đó!"
Kể từ khi Sky đến sự kiện đua xe trái phép và bị bạn trai cũ bắt đi, Rain gần như phát điên khi nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối. Vì vậy, khi Sky quyết định đến sự kiện này một lần nữa, cậu bé đã hạ quyết tâm... Sky đi đâu Rain theo sát đó!
Mày đi đâu thì tao phải đi theo đó!
Không thèm hỏi người bạn thân có cần hay không!!
"Tao sẽ đợi P'Pai ở đây!"
"Vậy tao đợi cùng mày!" Rain vừa nói vừa cười toe toét khiến người nghe thở dài ngao ngán.
"Á... P'Pai đâu rồi?"
Cậu bé với khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng xoay trái xoay phải, miệng không quên ăn cây kem trong tay.
"Hôm nay anh ấy có một cuộc họp. Anh ấy vừa nhắn LINE nói anh ấy sắp đến." Sky vừa trả lời vừa ăn cây kem mua cùng người bạn thân tại cửa hàng tiện lợi trước khi bước vào sự kiện.
"Vậy mày muốn làm gì? Đi tìm P'Phayu trước hay kiếm chỗ ngồi trước?!"
Sky nhún vai như thể biết thừa biết trước câu trả lời của Rain.
"À... tao nghĩ tốt hơn là tao nên đi tìm P'Payu trước... ở chỗ đằng kia!"
Biết ngay... loại người cứng đầu như thằng Rain có bao giờ chịu nghe lời ai đâu, muốn làm gì thì làm, bướng đến chỉ có một người trị được nó!
Nhưng trước khi Rain lao về phía đội thợ máy đang bận rộn dưới chiếc ô khổng lồ, đôi mắt to tròn như phát hiện ra mục tiêu khác.
"P'Kang! Chào Phi!"
Này, nghiêm túc đi! Hôm nay mày thật sự chỉ muốn đến tìm P'Phayu?!!
Sky chỉ biết thầm hỏi khi nhìn thấy bạn thân mới đi được hai bước bỗng đột ngột chuyển hướng, phóng nhanh như một chiếc tuk tuk nhỏ đến bên một vệ sĩ to cao, hung hãn, người đã đuổi bắt cậu năm trước.
Sky vẫn nhớ như in cảm giác sợ hãi khi phải trốn chạy khỏi những người giám sát của sự kiện này, nhưng có vẻ Rain đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Cậu không còn sợ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hung dữ của những người vệ sĩ. Cậu chạy đến chào hỏi thân thiết như thể đã quen nhau từ ba kiếp. Vẫn chưa đủ, cậu còn móc mấy viên kẹo trong túi đưa cho người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị.
Nhìn đến cảnh, một người đàn ông cao một mét chín, vạm vỡ, chắc phải nặng gần trăm ký, cơ bắp cuồn cuộn như thể có thể kẹp vỡ đầu ai đó... vậy mà đang nhìn vào viên kẹo vị sữa dâu trong tay của đứa bạn thân với đôi mắt lấp lánh... Thực sự nó đến đây làm cái gì vậy?!!
"Lần trước anh nói thích dâu tây đúng không? Của anh nè! Ngon lắm, em họ bên Nhật mua cho em đó... Hừm... nếu biết hôm nay P'Kang đến giám sát thì em đã mang cả bịch đến cho anh!"
Từ người theo đuổi nó, đến bạn thân xung quanh người đó, dù cho ở độ tuổi khác nhau thì... Chậc! Rain giỏi thật!!
Sky cứ nhìn đứa bạn thân vẫn đang cười đùa nói chuyện ở đằng kia cho đến khi điện thoại rung lên... có tin nhắn đến.
[Anh sắp tới rồi!]
Chỉ một tin nhắn ngắn cũng đủ Sky mỉm cười. Hai má nóng bừng, gương mặt trắng mịn ửng hồng.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy chỉ tồn tại trong vài giây. Khi hai cậu bé không để ý đến thì tiếng động cơ gào rú đã lôi kéo mọi sự chú ý. Tiếng ồn ào của động cơ, tiếng reo hò cổ vũ lắng xuống khi hàng chục con mắt cùng đổ dồn về một điểm... lối vào của sự kiện.
Sau đó, hai bên lập tức tản ra... Đội trưởng đội vệ sĩ hôm nay đứng sững người, bàn tay đang giơ ra nhận kẹo dâu tây đông cứng giữa không trung, hai mắt mở lớn.
Chết mẹ rồi!!
"Này Phi Kang, cầm lấy đi... em còn phải đến chỗ P'Phayu nữa!"
"Ừm, Rain giữ trước đi!"
"Á... Không phải lần trước anh nói thích vị dâu tây sao? Cái này ngon lắm!"
"Không phải... anh nghĩ là... em có thể đưa cho anh sau sự kiện."
"Sau sự kiện em bận mất rồi. P'Phayu cũng bận. Để đến tháng sau có khi em cũng quên mất rồi!"
Nói rồi Rain cố nhét viên kẹo vào tay người đàn ông cao lớn với gương mặt trắng như tờ giấy.
P'Kang hôm nay sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy vậy? Đã đến mùa đông rồi sao?!
Cậu bé nhíu mày, vẫn không nhận ra phía sau lưng đang xảy ra chuyện gì.
"Từ bao giờ sự kiện này trở thành ngày Quốc tế thiếu nhi vậy?"
Á!
Rain đóng băng, da gà nổi từ đầu đến chân, mà Sky, người đang trả lời tin nhắn của P'Prapai cũng cứng ngắc, cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy từ chân lên đến đỉnh đầu. Hai người đồng loạt quay đầu!
Xoạch! Cây kem trên tay Sky lập tức rơi xuống đất.
Ngay khi Rain và Sky nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh, hai thanh niên lập tức rùng mình. Không phải vì người vừa nói một thân cao to, cũng không phải vì khuôn mặt tuấn tú đến kinh ngạc, cũng không phải thanh âm trầm thấp nguy hiểm... mà là khí thế bá đạo vây quanh người!!!
Người đàn ông trong chiếc sơ mi đen, quần tây trông rất thư thái. Mái tóc đen hơi rối nhẹ, khẽ lay động... nhưng cảm giác nặng nề đến nghẹt thở... đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay Rain.
"MN!!! Chết rồi!!"
Á... Rain quỳ gối xin thề là cậu không có ý chửi bậy...nhưng nó tự tuôn ra cho đến khi cậu nhận thấy nguy hiểm, đôi tay trắng bệnh vôi vàng che miệng... Không khí xung quanh gần như đóng băng.
[Ai đây?]
Sky nghiêng người thì thầm với bạn thân. Nhìn dáng vẻ sợ sệt đến chửi thề của Rain, có vẻ như nó biết người đàn ông đáng sợ này là ai.
Nhưng trước khi Rain kịp trả lời.
"Tôi là ai?"
Chỉ thấy người đàn ông vẫy vẫy ngón tay, P'Chai bước đến, cung kính đặt một điếu thuốc vào tay anh ta, châm lửa mà không cần bất kỳ mệnh lệnh nào.
Ừm... Sky biết P'Chai là người có quyền lực cao nhất ở sự kiện này... và chỉ có một người quyền lực hơn khiến P'Chai phải cứu đầu mà thôi.
"Phi... Pakin." Cậu bé nhỏ giọng lẩm bẩm.
Âm thanh yếu ớt khiến đôi mắt sắc lẹm chuyển từ giấy gói kẹo xinh xắn sang khuôn mặt đang run sợ, môi khẽ nhếch lên thay cho câu trả lời... nhưng Sky thề rằng chưa từng có nụ cười nào đáng sợ như vậy...
"Hình như tôi vừa nhận ra... tôi không phải đang tổ chức đua xe... mà là tổ chức lễ hội Halloween."
P'Pakin chậm rãi nói nhưng cũng đủ khiến người vệ sĩ cao gần hai mét phải cúi đầu.
"Uh... Đó không phải lỗi của P'Kang, là em đưa nó cho anh ấy..."
Rain từng nghĩ là mình đã quen với ánh mắt hung dữ của P'Phayu nhưng khi P'Pakin liếc nhìn... cậu lập tức im lặng.
HUHU... mẹ ơi! Đáng sợ quá!!
"Ở đây có chuyện gì vậy?"
Ngay sau đó, P'Prapai xuyên qua đám đông. Một thân hình cao lớn với gương mặt sắc sảo, làn da ngăm đen bước đến bên cạnh Sky. Bàn tay to lớn đặt lên vai cậu nhóc, siết nhẹ trước khi đưa mắt về phía chủ nhân của sự kiện.
"Có chuyện gì sao? Phi Pakin."
Vẻ mặt vui tươi thường trực của anh ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng chỉ có chủ nhân của gương mặt này biết được... tình trạng hiện giờ tệ thế nào.
"Cậu bé của cậu?"
"Vâng. Cậu ấy là người của em." Prapai điềm tình trả lời trước khi nói tiếp. "Và Phi Pakin, có lẽ anh đã biết Rain là người của ai."
P'Pakin quay sang nhìn Rain một lát.
"À, chúng ta đã từng gặp nhau."
Rain gật đầu lia lịa xác nhận. Đúng là cậu từng đến nhà P'Paki một lần... nhưng nó rất đáng sợ... lúc đó Rain chỉ dám trốn phía sau P'Phayu.
Nếu bạn không muốn chết thì đừng chạm vào phần tử nguy hiểm này!!
"Vậy P'Pakin có chuyện gì sao?" Prapai hỏi lại một lần nữa.
"Sau sự kiện tự mình xử lý đi!"
Thay vì trả lời câu hỏi của Prapai, P'Phakin liếc đôi mắt sắc bén về người giám sát sự kiện ngày hôm nay, ánh mắt lạnh lùng như đang trừng phạt.
Đáng sợ đến mức Rain suýt giơ tay lên vái trước mặt P'Kang và hét lớn... EM THỰC SỰ XIN LỖI!!!
Vừa dứt lời, chủ nhân của sự kiện quay người đi, hai cậu bé đồng thời thở hắt ra, vỗ ngực an ủi thì lập tức cứng người...
"Nói với Phayu, ngày mai hãy đưa cậu bé của mình đến nhà lớn đi. Cả mày nữa!"
Người đàn ông cao lớn quay lại, nói rõ ràng trước khi nhếch môi mỉm cười. Bây giờ không quan ai là của ai... Sky nắm chặt tay của P'Pai và Rain cũng nắm chặt tay còn lại, không ngừng run rẩy.
"Phi Pai!"
Nhưng Prapai lúc này muốn hỏi ngược lại, hai người các em đã làm gì vậy!
*****
07:00 AM.
"Phi Phayu, Rain thực sự không làm gì cả. Rain thề!"
"Không có gì?!"
"Này... anh là bạn trai em đó... PHI... ANH PHẢI TIN EM!!!"
"Vì anh là bạn trai em nên anh quá hiểu em!!"
Nếu có thể Rain đã muốn lăn lộn trên sàn lăn lộng rồi... vì ai mà biết được người anh lớn luôn thích như vậy! Vì vậy, một gương mặt dễ thương ngẩng lên, hai mắt tức giận mở lớn... hai má phồng to nhìn chằm chằm người gây sự...
"Em là con cóc à?"
"PHI PHAYU!!!"
MN! Bộ mặt siêu cấp đáng yêu của ta đây mà ngươi dám nói ta giống con cóc sao?!!
Rain nghiến chặt răng. Cậu thực sự không hiểu tại sao P'Phayu không thấy phiền chút nào khi bị P'Pakin gọi đến nhà. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại để P'Pakin bắt gặp cảnh mình đang phát kẹo cho vệ sĩ tại sự kiện. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đáng sợ đó... Không... không... không... không thể như thế...
Nếu như xảy ra chuyện gì? Không? Không điên đến mức đó... P'Pakin sẽ không nhai đầu mổ bụng P'Kang?!!
Rain không phủ nhận sự thật rằng cậu là người chạy đến cho người vệ sĩ cao lớn kẹo... trong khi anh ấy đang phải làm nhiệm vụ. Nhưng... một người đàn ông to lớn không được thích đồ ngọt sao? Có gì sai đâu?
Rain chỉ biết rằng khuôn mặt của P'Kang luôn luôn nghiêm túc trong suốt cả sự kiện... trông rất đáng sợ... Và cậu nhận ra mình đã chạy quanh sự kiện với những viên kẹo và thậm chí, cậu và Sky còn ăn kem vui vẻ như đang đi hội chợ!
Á... sao càng nghĩ càng cảm thấy chủ nhân của sự kiện sẽ giết mình.
Cậu bé không khỏi cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại vẻ mặt của người đàn ông lúc đó.
"Phụt!"
Còn người bên cạnh, khi biết chuyện cũng không nhịn được cười, không hề sợ rằng 'vợ' mình sắp bị thủ tiêu.
Anh có biết là chỉ mới đứng trước cổng nhà P'Pakin... hai chân Rain đã run rẩy không?
"Phi Phakin không khó tính như vậy."
Thấy cậu nhóc hờn dỗi đang hoảng sợ, Phayu choàng tay qua vai nhỏ, dẫn cậu vào ngôi nhà lớn, không đúng, phải là dinh thự.
Rain một lần nữa nhấn mạnh.
"Phi... lúc bạn trai anh đang sợ chết khiếp thì anh đang ở đâu?"
"Kiếm tiền nuôi vợ!"
Người được gọi là 'vợ' lập tức phồng má lên như cóc, khiến anh bật cười, anh vội quay mặt đi để người kia không biết... không là lại dỗi nữa.
Phayu cố nín cười, dẫn người yêu nhỏ bước vào căn phòng quen thuộc. Một phòng khách nhỏ, trông ít trang trọng như phòng lớn bên ngoài nhưng có một tủ lớn chứa đầy đĩa trò chơi, máy chơi game và một chiếc tivi lớn. Bên trong có người bạn thân nhất của cậu, Sky đang ngồi cạnh P'Prapai.
Chậc, trông cậu ấy không khỏe lắm. Trông xanh xao hơn cả cậu.
"Mày có ổn không?" Rain lo lắng hỏi.
Nhưng...
"Phi Pai, em không chịu nổi nữa! Tại anh, tại anh quá thô bạo... làm em mất ngủ cả đêm!"
Trước khi người được đặt câu hỏi trả lời thì Rain đã hét lên.
"Hời!!! Tối qua mà mày còn có hứng để làm việc khác cơ à!!"
"Chết tiệt, Rain!"
Rain tức điên người. Trong khi cậu trùm chăn run rẩy sợ hãi thì nó... nó đang chơi với P'Pai!!!
Và người bạn thân gọi tên cậu cảnh báo, nhắc nhở cậu nhìn xem bây giờ họ đang ở đâu, trong khi người đàn ông da ngăm đen đang ngồi cười.
"Thì Phi Pakin cũng không nói là chúng ta phải đến lúc mấy giờ, chỉ biết chắc là buổi sáng. Mà đêm qua sự kiện cũng kết thúc vào lúc gần 3 giờ sáng, nên anh không muốn vòng đường xa về nhà, nếu dậy trễ đến muộn thì không hay... Vậy nên anh đã... ư...ummm..."
Trước khi Prapai nói xong, Sky đã đưa tay bịt miệng anh lại. Ánh mắt đầy hung dữ nhưng gương mặt trắng mịn thoáng hồng rồi màu đỏ lan toàn gương mặt.
Chụt!
Đương nhiên một người đàn ông như Prapai làm sao lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Bàn tay tỏ nắm lấy cổ tay người yêu, đặt một nụ lên lòng bàn tay.
Cốc... cốc... cốc...
Rain định hét lên thì bị tiếng gõ cửa phá vỡ. Sau đó một người giúp việc già trông rất hiền hậu, mỉm cười đi tới.
"Khun Pakin cho mời Khun Phayu và Khun Prapai đến văn phòng."
Đừng vừa nói vừa nhìn tôi như vậy... tội sợ!! Rain như bạch tuộc bám chặt lấy người Phayu.
Phayu và Prapai gật đầu đáp lại, đứng dậy và đi theo người phụ nữ mà không do dự.
"Ồ, còn em thì sao..."
"Hay là em muốn P'Pakin đích thân sang mời đúng không?"
P'Phayu quay sang hỏi, Rain im bặt, co ro trên ghế sofa. Điệu bộ ngoan ngoãn, cử chỉ bình tĩnh từ chối tranh luận... Em sẽ ngồi lại đây!
Sau khi Phayu và Prapai rời đi, người giúp việc mang nước đến, sau đó chỉ còn lại sự im lặng bao trùm... hai người bạn thân liếc mắt nhìn nhau... Trong mắt cùng ánh lên câu hỏi...'Trong nhà mafia luôn có máy nghe trộm đúng không?'
Tích tắc, tích tắc.
Trong phòng lúc này, ngoài tiếng điều hòa, chỉ còn tiếng đồng hồ trang trí trên tường... Âm thanh ám ảnh đến kỳ lại... căng thẳng đến nỗi không ai dám cử động, cả người run run, hai mắt mở to nhìn xung quanh, không thể không nghĩ đây là phương pháp tra tấn mới.
"Oa, chịu không nổi!" Người đầu tiên bỏ cuộc là Warrain.
Lạch cạch.
Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng đóng chặt đột nhiên mở toang khiến người vừa đứng dậy giật mình.
Gừ... Gừ...
Thứ bước vào cửa không phải là một con người mà là một con chó chăn cừu của Đức, to lớn, đang nhe răng bước vào.
"Horday!"
Một giọng nói vang lên, con chó với vẻ mặt hung dữ lập tức im bặt và ngoan ngoãn ngồi xuống chân người vừa bước vào. Lúc này, hai người trong phòng mới chú ý đến khuôn mặt người mới đến.
Một thanh niên dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trông rất... ngầu.
Nếu phải định nghĩa, có lẽ tôi chỉ có dùng hai từ 'tuyệt mỹ'. Đôi mắt xếch sắc sảo, chiếc mũi cao rõ, đôi môi hồng nhuận, kết hợp với mái tóc phong cách và bộ trang phục màu đen... anh chàng toát lên thần thái cool ngầu của người mẫu tạp chí thời trang.
Hai cặp mắt hoang mang nhìn người mới bước vào, chàng trai thản nhiên ngồi xuống chiếc sô pha đơn, hai tay đan chéo vào nhau.
"Các cậu có biết Phi Phayu và Phi Pai có mối liên hệ với Phi Pakin... không chỉ vì công việc?"
"...."
-Hết-
Mình không nhớ màu đồng phục của cửa hàng Phayu, nên mình để đây rồi thử tìm từ khác hay hơn sau.
Mình không biết nên dùng chữ Hiso- từ chỉ những phú nhị đại hay dùng ở Thái, hay để nguyên văn là 'những đứa trẻ triệu phú'
Tự nhiên nhớ đến cái kẹo dâu bọc socola của Nhật quá!! Thèm quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro