Chương 5: BẢN SAO
Chương 5: Bản sao
Ngày 06/04/2023
"Ta nghĩ thay vì che miệng thì cháu nên tìm thứ gì đó để mặc thì hơn!"
Chết tiệt, cậu chỉ mặc độc một cái quần đùi!
"Ta cũng không phiền nếu cháu muốn mặc quần đùi đi lại. Nhưng tốt hơn hết là cháu nên ăn mặc đàng hoàng."
Người phụ nữ trung niên rời mắt khỏi Rain và đi về phía quầy bếp với vẻ như đã nhìn thấy điều đó hàng triệu lần, không giống như cậu bé đang xấu hổ đến mức đỏ bừng cả người.
Á... Rain là đồ ngốc!!! Tôi nên chạy nhanh ngay về phòng đúng không?!
"Vâng, cháu xin lỗi."
Lời xin lỗi khiến ánh mắt của người phụ nữ trung niên hướng về phía cậu lần nữa... và Rain cảm thấy lạnh sống lưng.
"À, Rain... cháu chỉ đưa Phi Phayu say về nhà. Chúng cháu không làm gì cả... Thực sự... cháu...uhm... cháu là đàn em cùng khoa của Phi Phayu, nên..."
"Cháu là đàn em của Phayu?"
"Vâng, vâng!!" Rain gật đầu lia lịa.
"Phayu đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, nó vẫn còn thân thiết với các đàn em trong khoa sao?"
"..."
Chết tiệt, tôi sắp khóc rồi!
Bây giờ cậu bé chỉ dám im lặng, không dám trả lời câu hỏi của mẹ của P'Phayu. Hai tay câu run run, khuôn mặt cúi gằm, không dám nhìn người lớn đang khoanh tay nhìn cậu.
"Cháu biết ta là ai, phải không?"
"Dạ, cháu biết!"
"Ừm, vậy đi tắm trước rồi nói chuyện sau!"
Rain vội vàng gật đầu, cố nén nước mắt, định chạy ngược lên tầng hai nhưng...
"Đừng để Phayu biết rằng ta đang ở đây."
A...á... a!
Cậu bé lần đầu tiên gặp người lớn, lo lắng nhưng bạn trai của cậu vẫn đang say trên giường, cậu không thể cầu cứu ai. Và Rain, một cậu bé không biết sợ quyết định phải tự mình chiến đấu.
Rain hít một hơi thật sâu, nhìn người yêu vẫn chưa tỉnh dậy, thu hết can đảm vào lòng.
Phi Phayu có thể khiến mẹ Rain yêu quý thì Rain cũng có thể làm được. Rain sẽ không chia tay với P'Phayu và sẽ không để bất cứ ai thay thế vị trí của mình.
"Rain làm được!!!"
Như Sky vẫn nói, ưu điểm của Rain là một người vô cùng cứng đầu, nếu muốn thứ gì đó sẽ đâm đầu vào, vô cùng quyết tâm làm cho bằng được, không một ai có thể ngăn cản kẻ ngốc muốn đâm đầu vào chỗ chết này!
Vì vậy, khi trong lòng tràn đầy sức mạnh, cậu bé hít một hơi thật sâu, cúi người về phía trước và hôn lên má người yêu rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Rain cố lên!"
Nhưng người vừa mới tuyên bố sẽ chiếm trọn trái tim mẹ chồng đang ngồi co ro trên bàn ăn sáng. Không dám làm ra hành động gì! Khi được nói hãy ăn sáng, cậu bé đã hấp tấp đến mức làm bỏng lưỡi.
Cậu bé vừa sợ, vừa đau, bật khóc, nức nở kể lại câu chuyện đêm mưa đầu tiên gặp P'Phayu.
"Làm thế nào hai đứa biết nhau?"
"Tình cờ ạ. Anh ấy giúp Rain sửa xe."
"Thật là trùng hợp."
"Lúc đó xe bị hỏng lốp, trời đang mưa, Rain sợ đến không biết làm gì, cũng không biết bật đèn khẩn cấp và gọi thợ. May mắn là P'Phayu lái một chiếc mô tô phân khối lớn đến. Lúc đó trông anh ấy rất tuyệt, Khun Mae. Anh ấy đột nhiên đậu cạnh xe, bảo Rain mở cửa và nói rằng anh ấy sẽ thay lốp hộ. Lúc đầu, Rain còn sợ chết khiếp, sợ P'Phayu có ý định trộm cắp gì nhưng không, anh ấy đậu xe phía sau và báo hiệu cho các xe đi phía sau."
Ngay khi kể câu chuyện, sự căng thẳng bắt đầu biến mất. những ký ức về lần gặp mặt đầu tiên vẫn in đậm. Giọng nói trong trẻo vui vẻ kể chuyện, thậm chí không nhận ra rằng cậu vừa gọi bên kia là Khun Mae.
"Rain muốn giúp đỡ, đã đứng cầm ô cho anh ấy nhưng P'Phayu đẩy Rain vào trong xe, nói rằng Rain quá vướng víu và lắm miệng!" Vừa kể, cậu vừa tái hiện lại điệu bộ của ai đó.
"Ừm, con trai ta đúng là độc miệng!"
"Đúng vậy, mỗi từ mỗi chữ anh ấy nói như muốn đâm Rain ra thành từng mảnh nhỏ vậy!"
"Vậy, tiếp theo thì sao?"
"À, lúc đó Phi Phayu đội mũ bảo hiểm, chỉ cởi chiếc khăn che mũi. WOW... thật sự quá đẹp trai. Rain chưa từng gặp chàng trai tóc dài nào ngầu như vậy. Nhưng P'Phayu lại trêu chọc, Rain chỉ có thể giả vờ mỉm cười và nói cảm ơn. Nhưng trước khi Rain lái xe đi, anh ấy đã đợi cho đến khi Rain lái xe đi rồi mới đi, Rain rất ấn tượng."
Rain kể lại với giọng hào hứng, đôi mắt lấp lánh, đôi môi cong cong.
"Lần sau gặp mặt, Rain mới biết mình là đàn em của P'Phayu... nhưng P'Phayu thật tàn nhẫn... giả vờ nói là anh ấy không biết Rain... Thật sự rất buồn... nhưng cũng rất vui vì được gặp lại anh ấy!"
"Là vậy sao?"
"Vâng, Phi Phayu và Rain gặp nhau vào một ngày mưa, và dì ơi... dì có biết tên cháu có nghĩa là 'Mưa' còn tên của P'Phayu có nghĩa là 'Bão'... thật sự rất trùng hợp!"
"Hai đứa bắt đầu hẹn hò sau bao lâu?"
"Sau khoảng một tháng... Ôi!!!"
"Rain không định gọi ta là Mae sao?"
"Mae...Khrap?" Rain nhắc lại một cách lo lắng.
"Vừa rồi Rain có gọi ta là Khun Mae... sao lại không gọi tiếp?!"
"Hả?!"
Người đang nghe không dám, cúi đầu, hai tay chắp lại.
"Rain xin lỗi!"
"Ta còn chưa nói gì cả. Rain cứ gọi ta là Mae."
Đột nhiên!
"Khrap?!"
Người đang chột dạ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười... mê đắm.
'Giống hệt như bản sao.' Rain thầm nghĩ.
"Rain là người yêu của con trai ta, gọi ta là Khun Mae là đúng rồi!"
"Rain.. không phải, không phải. Không, chúng cháu không phải người yêu."
Và thật không may có một người cao lớn đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.
Một bàn tay to lớn vòng qua vai, cúi xuống và hôn mạnh lên trán cậu... khiến cậu gần như hét lớn lên... mọi chuyện thực sự kết thúc rồi!!
"Mẹ, đây là người yêu con. Người con đã nói với mẹ."
"Hả?!"
Rain sững người, nhìn lên Phayu và thấy một người anh lớn mỉm cười với mình.
"À, anh đã nói với mẹ tất cả chuyện của chúng ta. Mẹ anh cũng đã xem ảnh của em."
"Nhưng..."
Rain quay lại và nhìn mẹ của P'Phayu... hai mắt mở to. Vậy thì tại sao dì ấy lại làm như không biết cậu và không thích cậu?
Ánh mắt đủ cho mọi người biết chính xác những gì Rain đang nghĩ. Biểu cảm thẳng thắn trên khuôn mặt nhỏ xinh khiến những thành viên còn lại bật cười thích thú.
Và người đang trả lời tiếp tục nói.
"Rain, chắc em bị mẹ anh trêu rồi."
Rain chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ đang mỉm cười với anh, nhắc lại câu trả lời.
"Đúng. Mẹ đã biết chuyện từ khi hai đứa bắt đầu hẹn hò. Phayu đã nói tất cả!"
Vừa nãy, Rain đã nói gì nhỉ? Phi Phayu trông rất giống mẹ phải không? Bây giờ hãy để tôi sửa nó, đây là một bản sao hoàn hảo!
****
Sau khi lên phòng, cậu bé đang bị dọa sợ thực sự tức giận. Tất cả những căng thẳng kìm nén khiến đôi mắt ai đó đỏ bừng, nước mắt chực rơi... chóp mũi cũng ửng đỏ. Cậu bé tức giận vì người yêu không nói trước với cậu... và vì chính anh cũng chưa từng công khai cậu là người yêu... kể cả với bạn thân.
"Phi thở dài vì chuyện lần này do lỗi của anh nhiều hơn."
"Tại sao lại là lỗi của P'Phayu?!"
Người anh lớn nhìn sâu vào đôi mắt người em nhỏ, chỉ thấy toàn sự tò mò, đành phải giơ tay ra, ôm lấy hai má trắng mịn thật chặt... Cảm nhận cái dụi dụi lấy lòng của cậu bé, anh mỉm cười.
"Từ giờ trở đi, anh cam đoan với Rain rằng anh sẽ luôn nói với mọi người chúng ta là ai."
Có lẽ chính anh cũng chưa một lần làm bất cứ điều gì để công khai mối quan hệ của hai người... cho nên bản thân Rain cũng không dám nói ra... Điều đó khiến anh không thoải mái chút nào. Anh thích cậu bé của mình dám tranh luận về mọi thứ.
Việc Rain không dám nói với mẹ có lẽ chỉ vì một lý do duy nhất... sợ hãi. Vì vậy, việc của anh là xua đuổi nỗi sợ hãi khỏi trái tim của cậu bé, phải không?
Lần này Rain cũng mỉm cười, và nụ cười tươi rói.
"Phi Phayu, anh phải tự tin lên... anh phải chuẩn bị cho chính mình đi... Không đúng, cứ như bình thường là được... vì mẹ em rất thích anh."
Phayu véo nhẹ vào má người yêu rồi bật cười.
"Mẹ anh cũng thích Rain, thích nhiều lắm. Mẹ đã biết mọi chuyện từ lâu lắm rồi... từ khi Saifah có bạn gái đầu tiên... anh đã nói cho mẹ biết. Mẹ biết hầu như tất cả mọi thứ mặc dù không ở cùng nhau."
Và sau khi làm lành, Rain nhanh chóng đi lấy thuốc đau đầu cho P'Phayu, và không quên dặn anh rằng nếu anh uống say phải gọi điện cho Rain đến đón... vì cậu bé vẫn muốn ghi lại cảnh say rượu rất dễ thương của người yêu.
Rain chạy xuống phòng bếp và thấy Khun Mae đang ở đó. Cậu bé liền nhanh tay bước vào giúp. Dù cậu không biết nấu ăn, nhưng cậu có thể rửa rau.
"Rain không có điều gì muốn nói với mẹ sao?"
"Dạ?!" Người rửa rau dừng lại một chút, quay sang nhìn đầu bếp đang tất bật chuẩn bị đồ ăn.
"Hình như Rain có điều gì đó muốn nói với mẹ!"
"Dạ... một chút."
Cậu bé hít một hơi thật sâu tự cổ vũ mình rồi nói với giọng chắc nịch.
"Rain và Phi Phayu là một đôi."
"Rain hứa sẽ chăm sóc Phi Phayu thật tốt, mẹ... mẹ hãy cho chúng con được ở bên nhau."
P'Phayu hứa rằng anh ấy sẽ nói cho mọi người biết chúng tôi là một đôi, vì vậy Rain cũng phải chứng minh cho P'Phayu thấy.
Lời nói nghiêm túc mà chân thành của cậu bé khiến người đang lắng nghe phải trầm ngâm một lúc rồi nắm lấy tay Rain, siết nhẹ.
"Vậy thì hãy chăm sóc cho Phayu nhé. Nếu con bị nó chọc ghẹo hãy nói với mẹ, mẹ sẽ xử lý no cho con!"
Và người con rể được công nhận còn có thể làm gì khác ngoài việc... "Vâng ạ!"
Ôi... tôi đã nói là tôi rất thích mẹ của P'Phayu chưa?!!
Rain tự hào khi bản thân đã dám nói ra... và cậu biết rằng Phi Phayu cũng sẽ tự hào về cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc được sống cùng P'Phayu như thế này... lồng ngực cậu đã căng phồng, cảm giác hạnh phúc căng tràn khắp cơ thể.
Rain cũng tự nhắc nhở bản thân rằng cậu phải nói cho P'Phayu biết... nếu anh dám trêu chọc cậu... thì hãy nhìn người chống lưng cho cậu đi nhé... P'Phayu!!!
"Vậy thì lần tới mẹ sẽ đưa bố đến đây. Rain, mọi người rất muốn gặp con!"
Hả?!
-Hết-
Thế là thỏ con nhà mình đã được gặp phụ huynh rồi!! Lúc mới dịch mấy chương đầu, đáng yêu lắm á!! Kiểu Rain nó ngây ngô như ngày đầu, nhưng có một điều chắc chắn là Rain yêu P'Phayu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro