Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: MÃN NGUYỆN (18+)


Chương 18: MÃN NGUYỆN (18+) (Không biết phải dịch thế nào... nghĩa đen là một trái tim hài lòng...Chưa nghĩ ra từ nào thuần việt hơn!!!)

Ngày 22/04/2023

-Đây là cảnh nóng cuối cùng của truyện và là cảnh nóng thứ hai của cặp Gió Trời, lần này Mame tập trung xây dựng tính cách cho nhân vật hơn là xây dựng cảnh nóng nên mình cũng thích cặp Gió Trời ở Sp hơn nhiều-

Câu chuyện mở đầu bằng cảnh chia tay bịn rịn ở sân bay.

"Anh không muốn đi."

"Nhưng Phi phải đi, hiểu không?"

"Những hai tuần!"

"Tất nhiên rồi... Phi Pai!"

'Mẹ... sao chú kia lại khóc ạ?!'

'Mẹ... chú kia lớn như vậy rồi... con nhỏ như vậy còn không khóc!!'

Người đàn ông cao lớn liếc mắt... ánh mắt tàn bạo nhìn về phía họ.

'Đừng nhìn nữa... Bé con, đừng nhìn... Đi thôi!!'

Và ngay lập tức bố mẹ của hai đứa nhỏ vội vàng dắt tay hai cô gái nhỏ đi xa khỏi đó.

"Anh không thấy xấu hổ khi làm điều này trước mặt trẻ con hả?"

"Đó không phải là đối tác kinh doanh của anh!"

"Phi Pai, đừng, Phi Namtarn ở đây."

"Chị sẽ đợi ở cổng. Đừng để lỡ chuyến bay!... Haizz... hãy an ủi ông chủ nha, Nong Sky. Nhưng em sẽ đưa Khun Pai lên máy bay đúng giờ, được không?! Chị đi trước đây!"

"Anh hài lòng chưa, Phi Pai?"

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Nếu như anh muốn thì em sẽ về nhà!"

Sky đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi.

"Chỉ hai tuần thôi!"

"Hai tuần xa nhau!!!" Prapai cãi lại.

"Sẽ qua nhanh thôi và chúng ta lại gặp nhau!"

"Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở bên nhau hai tuần."

Prapai cãi lại rồi im bặt trước vẻ mặt tội lỗi của người yêu nhỏ. Giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn.

"Xin lỗi, anh không có ý đổ lỗi cho Sky."

Sky cũng cười hiểu ý. "Em biết... Phi Pai... Đó thực sự là lỗi của em."

Thực ra lúc đầu cậu cũng định theo Phi Pai đi công tác ở Đức nhưng đến khi gần khởi hành, cậu đã bỏ cuộc vì thạc sĩ Sky phải tham gia một hội thảo nghiên cứu. Và vì vậy, Sky phải đứng ở đây dỗ người to lớn lên máy bay đúng giờ.

"Haizz... Đừng nhìn anh như vậy... Anh không thể nói được...Sky!!"

"Phi Pai, ngay từ đầu anh không hề khóc!" Bóng người mảnh khảnh quay đầu lại, nhìn cái miệng méo xẹo của người khổng lồ.

"Em thật xấu... em biết anh không thể sống thiếu em mà... Sky!"

"Nếu như anh nói như vậy nữa thì em sẽ tức giận!"

"Xin lỗi... Sky!"

Haizz, tôi điên mất thôi!!!

"Không, Phi Pai, đừng làm vẻ mặt đó! Chỉ có hai tuần thôi. Sau khi trở về chúng ta sẽ sắp xếp thời gian để đi chơi!"

"Ồ, chỉ hai tuần thôi đó!'

Gã khổng lồ vừa nói vừa hôn bên đôi tay trắng nõn.

"Anh trở về em phải thưởng cho anh!"

Chỉ cần có 3 giây anh đã khiến Sky bật cười, rụt tay về, chọt chọt bờ vai rộng.

"Không thành vấn đề! Phi Pai, đi nhanh lên nếu không anh sẽ lỡ chuyến bay mất... Phi Namtarn sẽ nổi giận với em!"

"Còn phần thưởng của anh thì sao?"

"Chúng ta sẽ nói nó sau! Hãy làm việc chăm chỉ nhé!"

Sky cười khúc khích rồi kiếng chân hôn nhanh lên má người yêu, thì thầm vào tai anh trước khi rời xa ra.

"Anh sẽ tận lực về sớm! Sky... em không được gạt anh... nếu không anh sẽ đi chết!!!"

"Dù sao thì cũng không có ai ở đây... anh cũng không ở đây... làm sao anh biết được!!"

"OA... trời ơi!!"

"Em hứa... nếu em gian dối thì em cũng sẽ chết! Mà điều em quan tâm hơn là... chồng em cũng đi xa!"

Khi đến cổng, Prapai quay lại nhìn người yêu... khuôn mặt điển trai được tô điểm thêm một nụ cười hút hồn.

"Anh sẽ nhanh trở về!"

Và người hành động như thể cậu ta sẽ không chung thủy đã mỉm cười nhìn anh... "Em sẽ đợi!"

Nói xong, đẩy Prapai bước vào cổng rồi đứng vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi đưa tiễn được người bám dính ấy đi, Sky thở phào nhẹ nhõm. Thực ra thì hội thảo này không nhất thiết phải tham dự nhưng cậu muốn có thời gian cho riêng mình, không bị ai đó quấy rối.

Hai tuần là đủ để hoàn thành luận án. Cậu nghĩ vội rồi nhấn chân ga đi thẳng về trường đại học trong tâm trạng vô cùng vui vẻ.

-Một tuần sau-

Người đã tưởng rằng mình sẽ vui vẻ lại đang ngồi trước máy tính vò đầu bứt tai.

Một tuần trôi qua trong yêu bình như cậu mong muốn. Đi đến trường, đi học, đọc sách, nghiên cứu nhưng dường như mọi chuyện đáng lẽ ra đúng theo tiến độ lại ngày một xa vời...

Tôi đã quên bài giảng...

Quên rằng mình đã ăn trưa cho đến khi gọi một suất cơm khác...

Để quên điện thoại trong phòng tắm... cho đến khi tôi phát hiện ra thì đã bỏ lỡ cuộc điện thoại của giáo sư hướng dẫn...

Thậm chí tôi còn quên ăn tối với mẹ P'Pai...

Chưa bao giờ tôi lại đãng trí như vậy?!! Có vấn đề gì với não mình vậy?!!!

Sky tự càu nhàu với chính mình... còn một tuần nữa... Dường như mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa!!!

"Mày biết tại sao rồi đấy!!! Không có ai có thể cứu mày nữa rồi...Sky!!!"

Mặc dù tâm trí cậu đã du đãng trong suốt một tuần nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rắc rối của mình là ở đâu và không có vị bác sĩ nào có thể giúp được cậu... Vì căn bệnh này là do... cậu nhớ Phi Pai.

Nghe thì thật sáo rỗng và vô lý... nhưng tôi thực sự đã mắc phải căn bệnh nan y này mất rồi!!!

Cậu rất nhớ Phi Pai nhưng hai người rất khó trò chuyện với nhau vì Đức và Thái Lan lệch múi giờ rất nhiều. Cậu khó chịu khi nhớ đến giọng nói của Phi Pai...

'Nhớ anh không?!!'

'Phi sẽ giết chết em mất...'

'SKY...SKY...'

Cậu bé khó chịu muốn hét lên nhưng tình trạng này thì không thể tiếp tục làm việc, vì vậy, cậu đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cởi đồ. Khi đặt chân lên giường, cả người cậu chỉ còn một chiếc áo thun cũ. cậu tựa người vào đầu giường, hai chân mở rộng... đặt tay lên... nhắm mắt và nghĩ đến người anh cao lớn luôn khiến cậu xấu hổ kia... nhớ gương mặt lấm tấm mồ hôi... đôi mắt đen láy... đôi môi nóng bỏng... nụ cười đầy khiêu khích.

'Sky, thích bị anh trêu chọc thế này sao?'

'Anh chỉ mới chơi đùa vật nhỏ phía trước mà phía sau đã không ngừng mấp máy... đúng là cậu bé tham lam!!'

Càng tưởng tượng về người yêu, Sky càng cắn chặt môi. Nhìn bàn tay nhớp nháp... nhìn phía trước đang run rẩy... vẫn chưa đủ. Cậu quay người, mở ngăn kéo, lấy gel bôi trơn.

... Xin để lại tiếng động cho mọi người tưởng tượng....

"Hức... hức... Phi Pai..."

Cậu không chút xấu hổ phát ra những tiếng thở dốc nặng nề.

[Sky, em đang làm gì vậy, tại sao giọng nói em lại khó chịu như vậy?]

"Ư... ugh..."

[Sky, em đang làm gì vậy?!!]

Giọng của P'Pai trầm thấp hơn nữa... dường như còn khiêu khích hơn.

"Đang... nghĩ về anh...và... hức... hức.. tự chạm vào mình..."

[....]

[Chờ anh ba phút!]

"Không, em không thể chịu đựng được nữa... ah..."

"Em muốn anh... muốn thứ lớn hơn... ahhh!!"

[Chết tiệt!]

P'Pai đã ngắt cuộc gọi nhưng Sky đã không thể dừng lại. "A, a, Phi Pai... em muốn... muốn thêm nữa..."

Xoạt... xoạt... xoạt... xoạt.

Sky di chuyển ngón tay nhanh hơn nữa... cố kéo ra hết cỡ rồi lại đâm vào hết cỡ... nhưng tại sao... tại sao không giống như những gì P'Pai làm?!!!

[Hộc... hộc... Sky... anh đã bảo em đợi anh mà!]

[Sky, em có biết là anh đã phải chạy ra khỏi taxi và chạy nhanh về khách sạn không?!!]

"Phi Pai... ugh... em cần anh... những ngón tay... không thể chạm tới... ahhh..."

[Để anh xem!]

[Anh muốn liếm lỗ nhỏ của vợ anh quá!]

"Uhm... Phi Pai..."

[Ừm... tốt lắm... Tiếp tục đi cục cưng... để anh xem!]

"Ôi... khó chịu... Phi Pai... chật quá..."

[Sky... em phải từ từ rút ra rồi đẩy thật mạnh vào... Ahhh... em yêu... anh thực sự muốn liếm nó...]

"Ahhh... em muốn P'Pai... đi vào miệng em... ahhh..."

[Sky, bé ngoan... chơi đùa đầu ngực của em đi!]

[Tốt lắm... bé ngoan! Nếu mà anh ở đó... anh sẽ giết chết em ngay lập tức!]

Xoạt... xoạt... xoạt...

"Uhm... sướng quá... P'Pai nhanh lên... em muốn anh... muốn anh..."

[Anh cũng muốn được đi vào sâu trong em... hừ... hừ... di chuyển mạnh hơn nữa... giống như lúc anh làm em... Sky...]

T"Ôi... mạnh hơn nữa... Phi Pai... sâu hơn nữa... ahhh... ngứa quá..."

[Em muốn mạnh hơn nữa sao?!]

"Mạnh hơn... Phi Pai... hơn nữa..."

[Chết tiệt! Anh muốn bắn vào miệng nhỏ ngọt ngào này quá!!!]

"Vâng ạ!"

[Hự... nhanh hơn nữa]

"Ahhh... aaahhh..."

"Phi Pai...ứ... ứ... để em... giúp anh..."

Đã rất nhiều lần... khi P'Pai sắp giải phóng... anh thường đưa vật nóng đang rỉ nước của mình đến bên môi Sky... trầm giọng ra lệnh... 'Liếm cho anh!"

Và sau đó...

[Ughh, mmm!]

"Ứ... ugh... uhm..."

"Thật tuyệt... Phi Pai!"

[Em thật sự rất xuất sắc!!!]

"Phi Pai."

[Có chuyện gì vậy... hừm... Em còn muốn nữa sao?]

"Em nhớ anh nhiều lắm!"

[Anh cũng nhớ em... Nhớ Sky đến phát điên!!]

"Phi Pai... anh biết không... em không thể viết luận văn được?!!"

[Sao vậy? Em gặp vấn đề gì khó sao? Có muốn anh nhờ Phayu đến giúp em không?]

"Em chỉ nghĩ về anh... em không thể tập trung được!"

[...Ồ... anh có nên vui mừng khi 'cậu bé chăn cừu' đang muốn bám dính lấy anh không?!]

Prapai nói đùa, nhìn vào vẻ mặt hoang mang của ai đó, anh tiếp tục.

[Anh đã nghe Rain nói rằng buổi hội thảo đó không bắt buộc. Vì vậy, anh đoán là em muốn có thời gian để hoàn thành nghiên cứu của mình. Vì vậy, mấy ngày này anh không dám gọi điện thoại làm phiền em... nhưng có vẻ như mọi chuyện không được ổn lắm thì phải?!!]

"Vậy... anh có tức giận sao?"

[Không! Anh không tức giận... chỉ cảm thấy hụt hẫng... nhưng bây giờ thì anh rất hài lòng!]

"Tại sao?"

[Thấy em nhớ anh đến mức đáng yêu như vậy thì còn ai có thể giận được nữa đây!]

Đôi má trắng mịn ửng đỏ... đầu nhỏ cúi thấp.

[Và nếu em muốn làm lành với anh... thì hãy chuẩn bị điều tương tự như thế này khi anh quay về Thái Lan!]

"Được! Em sẽ liếm sạch sẽ cho anh... còn anh sẽ trêu đùa em... cho đến khi em cầu xin anh... cầu xin cho đến khi P'Pai vừa lòng... Nhưng..."

Sky mỉm cười. "Về sớm với em!"

[Anh sẽ quay lại ngay khi xong việc... nhưng trước tiên...]

"...?"

[Sky, lau màn hình trước đi! Nhìn gương mặt em qua cái camera dính bẩn này khiến anh khó chịu quá!]

"..."

[...]

"Hahahahaha... Phi Pai... được ạ... Phi Pai, hahaha!"

Cứ thế, Sky phá lên cười. "Nói chuyện sau nhé Phi Pai, em đi làm việc đây. Em đã nạp đủ năng lượng để viết tiếp rồi!"

[Su su na! Đừng lo viết mà quên đi ngủ!]

"Phi Pai... anh cũng nên nghỉ ngơi đi... Chúc anh ngủ ngon!"

"Em yêu anh rất nhiều." Sky tự nhủ. "Trở về sớm nhé!"

Và em chấp nhận mọi hình phạt... sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.

Tin tôi đi... dù cho Prapai không nghe thấy được câu nói này nhưng những gì đã xảy ra đêm nay cũng đủ để khiến người đàn ông cao lớn gào thét và tìm mọi cách để nhanh chóng hoàn thành công việc, quay về ôm lấy cơ thể mềm mại ấy!!

-Hết-

Tạm biệt và mong không phải gặp lại lần nào nữa!!! Mệt mỏi!!!

Chương này là chương cuối cùng mình dịch (đơn giản vì lúc dịch, mình chạy hết một loạt cho Mưa Bão mới đến Gió Trời và chương nóng này là chương sau cùng mình dịch!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro